14h30 nạp đầy năng lượng thoải mái nghỉ ngơi chúng tôi tiếp tục lên đường.Tính tìm chỗ đổ xăng mà chưa thấy,hỏi thăm thì người dân bảo cư đi theo hướng lên Mương Nhé hơn km nữa là tới nên tôi an tâm.Đi đc hơn km thì có cây xăng thật nghe nói đây là cây xăng duy nhất của xã Chà Vang còn không thì phải lên gần Mường Nhé mới có cây xăng nên phải cố gắng đổ đc xăng ở đây thì đi mới an tâm,nhưng than ôi cây xăng mà lại hết xăng bán....Tôi khá lo lắng vì quãng đường phía trước là khá xấu mà hỏi 2 bạn đi ngược chiều vào đổ xăng ở đó lại bảo :"2 bạn ấy đi cùng đoàn lên đến gần Mường Nhé thấy dường khó đi quá,lại mệt nê bỏ đoàn quay lại về đến đây thì hết xăng" làm tôi lại càng thêm lo đặc biệt là chiếc xe ăn xăng nhất của đoàn.Nhưng thôi đến được đâu thì đến,chết bầy chứ ko sống độc..
Đoạn đường từ Chà Vang lên Mường nhé phải nói là cực kỳ xấu,rất nhiều đoạn đang làm đường,cống rãnh ngổn ngang,nhưng cũng may mắn là khi gặp đoạn đường đang sẻ núi mở đường chúng tôi chỉ phải chờ 10 phút là được thông đường nên vơi đi phần nào việc bể cung.Cứ lên rồi xuống,ổ gà,ổ trâu,sỏi đá,bùn lầy,bụi bẩn...các xế vẫn vững tay lái,chỉ có điều ko vững về chằng buộc đồ nên đi đc dăm bẩy cây là lại có xe buộc đồ.Nhưng với con đường êm như phi ngựa,mềm như đá hộc mà ko dơi mới lạ.Kiên cường như những chú lính trì dũng cảm,chúng tôi vượt qua mọi đoạn đường chưa kịp mừng vì đẹp đã xấu,chưa kịp quen xấu lại bẩn bụi...chẳng mấy chốc kim xăng đã sát vạch đỏ đường thì vẫn xấu mà chả thấy có khu dân đông,hay cây xang bán lẻ,nhưng giờ lo cũng chẳng giải quyết đc j thôi thì lại đi khắc đến.
May mắn khi trong bụi mù đương đất chúng tôi đã nhìn thấy cây xăng mà chẳng biết nó nằm ở đâu vì chẳng có biển báo nhà dân hay căn cứ j để xác minh,chỉ biết có xăng là vui rồi,xe ai cũng cạn,bụng ai cũng lo,phải mỗi tội xăng cây mà đắt 26.300d/1l hị hị