Vậy là đã gần bốn năm từ khi hắn đào thoát khỏi Afghanistan vùng lửa đạn.....tưởng chừng thời gian làm ký ức phôi pha như nước mưa rửa trôi đồi núi trọc.....nhưng không .! Mỗi lần xem bản tin thời sự về chiến cuộc Afghanistan với những hoang tàn sau mấy vụ khủng bố đẫm máu là ký ức lại ùa về......
Này con đường Khyber-Kabul mịt mù khói bụi đầy cạm bẫy trên những rẻo núi hoang vu vùng bộ lạc Paashtun, này Jalalabad, Kabul còn đì đùng tiếng súng, này đây khuôn mặt hiền hậu của giáo sư Bidar, nét cương trực kiêu hãnh của đại tá Said AAnwar chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát chống khủng bố Afghanistan, cái nhìn thảng thốt của người bạn tù Iran, vẻ mặt lơ ngơ chán nản của đám bạn Nepal tha phương cầu thực,...và biết bao khuôn mặt khuyết danh đi qua đời hắn trong một tháng ngục tù ở xứ sở chiến tranh....tất cả cùng rủ nhau hiện về rõ ràng đến khắc khoải như trong một bộ phim tài liệu chiến tranh mà hắn cũng chỉ là một diễn viên của số phận.........
Afghanistan!...
Vùng đất mà có trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ ngày nào đó mình lại đặt chân đến chứ đừng nói gì tới mất hộ chiếu và bị tống giam!
Nhưng ai mà ngờ được.......số phận đã mang hắn tới đây, tống hắn vào xà lim, xô đẩy hắn vất vưởng liêu xiêu xó chợ đầu đường,,,rồi lại mang hắn về đất Việt này bình yên, khép lại một vòng luân hồi của kiếp sống!
Nghiệp duyên nào đưa hắn đến đây? Nhân quả nào khiến cho bao người xa lạ nai lưng ra giúp hắn quay về đươc quê hương xứ sở? ..........
Hắn không biết. Và chắc sẽ không bao giờ biết.
Nhưng hắn mù mờ cảm thấy một điều-rằng mảnh đất này không xa lạ với hắn, rằng những người hắn gặp ở Afghanistan cũng thân quen lắm! Và hắn tri ân họ.
Mãi mãi.......
Này con đường Khyber-Kabul mịt mù khói bụi đầy cạm bẫy trên những rẻo núi hoang vu vùng bộ lạc Paashtun, này Jalalabad, Kabul còn đì đùng tiếng súng, này đây khuôn mặt hiền hậu của giáo sư Bidar, nét cương trực kiêu hãnh của đại tá Said AAnwar chỉ huy trưởng lực lượng Cảnh sát chống khủng bố Afghanistan, cái nhìn thảng thốt của người bạn tù Iran, vẻ mặt lơ ngơ chán nản của đám bạn Nepal tha phương cầu thực,...và biết bao khuôn mặt khuyết danh đi qua đời hắn trong một tháng ngục tù ở xứ sở chiến tranh....tất cả cùng rủ nhau hiện về rõ ràng đến khắc khoải như trong một bộ phim tài liệu chiến tranh mà hắn cũng chỉ là một diễn viên của số phận.........
Afghanistan!...
Vùng đất mà có trong mơ hắn cũng chưa từng nghĩ ngày nào đó mình lại đặt chân đến chứ đừng nói gì tới mất hộ chiếu và bị tống giam!
Nhưng ai mà ngờ được.......số phận đã mang hắn tới đây, tống hắn vào xà lim, xô đẩy hắn vất vưởng liêu xiêu xó chợ đầu đường,,,rồi lại mang hắn về đất Việt này bình yên, khép lại một vòng luân hồi của kiếp sống!
Nghiệp duyên nào đưa hắn đến đây? Nhân quả nào khiến cho bao người xa lạ nai lưng ra giúp hắn quay về đươc quê hương xứ sở? ..........
Hắn không biết. Và chắc sẽ không bao giờ biết.
Nhưng hắn mù mờ cảm thấy một điều-rằng mảnh đất này không xa lạ với hắn, rằng những người hắn gặp ở Afghanistan cũng thân quen lắm! Và hắn tri ân họ.
Mãi mãi.......