What's new

[Chia sẻ] Ai lên Hà Giang mùa xuân ấy

Mình hay nói đùa Hà Giang giống như quê hương thứ hai của mình, nên vừa nghỉ Tết ra thấy mình đặt vé book phòng người hỏi đi đâu, mình chỉ bảo: em về quê. Về thăm quê sau mấy năm xa cách, mà đã xem như quê hương thì đi bao nhiêu lần chẳng được, đi mãi không thấy chán, đi rồi cứ muốn đi thêm.
DSC04000.JPG

Lẽ ra mình bắt đầu chuyến đi Hà Giang sớm hơn – đúng ngày sinh nhật mình 19/2. Nhưng chắc có lẽ là ý trời, mình phải dời lại vì một việc khác.
Nhưng có lẽ cũng là may mắn cho mình, bởi cái ngày khởi hành trong dự định chính là những ngày mà bạn bè mình ở Hà Giang up loạt ảnh băng tuyết mưa lạnh đến -1 độ, hoa đào hoa lê đóng đá trên cành cây. Mình mà đi đúng ngày đó á? Thì chắc mình cũng đông thành 1 cục đá gặp bếp lửa là tan, rồi cứ thế ngồi bó gối trong homestay sưởi ấm chứ không thể nào mà chạy xe ngao du được.

274317203_2972349102978009_3295209866277132930_n.jpg

Cành hoa đào như nhấc từ ngăn đá tủ lạnh ra – hình bạn Phớn
Chuyến đi du xuân Hà Giang lần này của mình diễn ra trong 6 ngày từ 23-28/2. Lần đầu tiên được bay sau dịch, mình còn mơ hồ đến máy in vé, trong khi đã check in online từ trước rồi. Sân bay Tân Sơn Nhất ga đi cũng không đông đúc như mọi năm trước khi có dịch, tầm này mấy ai mà ra Hà Nội làm gì đâu. Lần đầu tiên mình bay sau Tết mà vé khứ hồi rẻ như thế, vé của Vietjet mình cũng chẳng thèm canh gì, nghỉ Tết xong mới lên xem rồi đặt luôn ai ngờ rẻ quá trời: 1tr100k. Những năm trước, thường thì chiều từ Hà Nội bay vào sẽ đắt.

Đi máy bay giờ bình thường rồi, không cần test gì, cũng không cần khai báo qua bất cứ một cái app ngu ngốc phiền hà nào nữa, mình đã xóa 1 rổ app y tế trên điện thoại cho bớt nặng máy, haha.

20220223_173522.jpg

Sân bay tối, chị em tui đói quá ăn ổ bánh mì 70k lấy sức bay
Mình chọn chuyến tối 19:10 của Vietjet vì kịp làm xong ra sân bay luôn. Thời gian bay chỉ có 1 tiếng 40 phút, hạ cánh Nội Bài xong còn sớm hai chị em mình quyết định đi bộ từ ga quốc nội ra ngã 3 chờ xe khách đón. Từ Hà Nội đi Hà Giang có hơn 10 nhà xe, trong đó nổi tiếng có Bằng Phấn, Quang Nghị… nhiều loại ghế từ giường nằm, xe limousine, cung điện… Bọn mình đặt xe Mạnh Quân, loại xe cung điện có 1 lối đi giữa xe, 2 bên là các cabin đôi khá rộng. Ai bự con thì nên đặt tầng dưới, chứ trèo lên cũng vất vả. Gía vé là 500k/cabin đôi cho 2 người, thả khách tận nhà xe Giang Sơn chỗ thuê xe máy. Bên nhà Giang Sơn thì nổi tiếng ở Hà Giang rồi, kiểu cho thuê lâu đời, đủ loại xe các phân khối, mà dịch vụ nhanh gọn lắm, lúc mình nhắn tin đặt thuê xe máy là nhân viên chủ động hỏi mình có đặt xe khách chưa họ sẽ đặt giúp, nên mình mới biết đến nhà xe Mạnh Quân.

Hài hước drama bắt đầu ngay đoạn xuống máy bay, anh Tuấn bảo từ sân bay đi ra ngã 3 đón xe đi bộ tầm hơn 10 phút thôi, anh đi suốt. Thế là mình với chị Quân mang tinh thần phơi phới của tuổi trẻ cũng quẩy balo ra đi bộ từ chối bao nhiêu lời mời gọi của các anh taxi xe điện các kiểu. Ai từng đi Hà Nội thì cũng hiểu đấy, sân bay nằm nơi đồng không mông quạnh chứ có náo nhiệt như Tân Sơn Nhất ngay trung tâm đâu, đi bộ tầm 1km ngước mắt lên thì thấy cổng ga đi Quốc tế, ủa??? Nhưng thôi, đã trót đi bộ thì đi tiếp chứ sao giờ. Tính đi chơi chơi cho vui thôi, ai ngờ vui hơi quá nóng hết người lại đeo cục tạ trên lưng. May sao cũng đi đúng đường ra được ngã 3 đón xe khách mà mình nhìn kiểu gì cũng ra ngã tư ấy. Mình nhìn điện thoại từ lúc bật app strava đo là 3km, ủa anh ơi đi bộ 10 phút huhu. Chị Quân mua 2 quả bắp luộc cho 2 chị em là xe đến đón. Nhưng lên xe nằm cả tiếng nữa xe mới chạy do chờ 1 đoàn khách nào trễ chuyến bay.

z3233450697809_9465d28186e775a7a26adad20e166436.jpg

Đi bộ đam mê
Xe chạy mình ngủ chập chờn, nghe anh tài xế bảo gần đến Hà Giang rồi các em tỉnh dậy ngắm thành phố nhiều đèn nhấp nháy nhất Việt Nam này, anh bảo thật, không nơi nào nhiều đèn vậy đâu. Sau có một buổi tối mình dạo quanh Hà Giang thấy lời anh nói đúng không sai: thành phố Hà Giang đích thị nhiều đèn nhấp nháy nhất Việt Nam.

z3233735503136_ad758c827811e4ac8c907148d27fc3d6.jpg

Minh họa cho sự nhấp nháy: View từ cafe Núi Cấm thành phố Hà Giang
Xe thả hai chị em ở nhà cho thuê xe máy Giang Sơn, lúc này tầm 3 rưỡi sáng, cũng có đông mấy bạn khác cũng vừa đến như bọn mình. Thái Việt và anh Lộc vừa đến trước mình một chút, hai người đi từ Thái Bình lên thẳng Hà Giang. Nhà Giang Sơn khá chu đáo, có khu nhà phía sau đầy đủ giường nệm chăn gối cho khách nghỉ chờ đến sáng nhận xe, nhà vệ sinh nhà tắm nước nóng ổn áp. Vậy là bọn mình nằm nghỉ thêm đến 6h rồi dậy vệ sinh cá nhân, làm thủ tục nhận xe. Thái Việt làm thủ tục, đặt cọc chứng minh nhân dân, làm hợp đồng, thanh toán tiền thuê xe cho cả hành trình, đơn giản mà đúng không. Xe bọn mình đi là loại xe số Blade, có chiếc chạy mới 5000km, giá thuê 180k/ngày. Nhà xe trang bị mũ bảo hiểm, nước uống, áo mưa, có gác baga và dây ràng balo nữa. Nói chung dịch vụ tốt, mình không chê điểm nào. Ai có nhu cầu đi Cao Bằng, Sapa gì thì nhà xe có dịch vụ nhận xe tại mấy điểm đó luôn, khách không cần quay lại Hà Giang trả xe. 5 phút quảng cáo cho nhà xe Giang Sơn đã xong, làm quả ảnh cả đoàn rồi lên đường nào.

274097847_4797757163647415_7581625687569773683_n.jpg

Cũng không quên ghé qua Km0 làm thủ tục check in với cột cây số, team ăn mặc chói chang đỏ xanh vàng như cây đèn giao thông, màu ngành thì đúng Grab và Be ạ.

z3233406208826_4a35eac22a4ec5a66f4f05fe702b2fc0.jpg
 
Buổi tối ở Phố Cổ bọn mình đi ăn rất sớm, lão TV lên mạng tìm reivew quán lẩu. Đó là lý do mình biết đến quán lẩu gà đen Thạch Sơn của chú Nghĩa Khàn. Quán nằm ngay trung tâm Phố Cổ Đồng Văn rất dễ tìm, mà tìm không ra thì cứ hỏi người dân quán lẩu chú Khàn. Chú tên Nghĩa, mà bị khàn tiếng nói hơi khó nghe nên gọi là chú Nghĩa Khàn. Bọn mình đến lúc hơn 6h tối, là bàn khách đầu tiên đến. Vì đã có chủ đích từ trước nên mình bỏ qua lẩu bò lẩu ngựa gì đó, nhất quyết gọi 1 cái lẩu gà đen giá 700k cho 4 người ăn.

z3211936026106_c202253bcff2d4651ebc0eccfe3ad11c.jpg


Lẩu gà đen phố cổ
z3211935508847_0a1701522ba77603d326b882296b4269.jpg


Màu xanh đỏ tím vàng kia gọi là BÁNH ĐÁ – làm từ bột gạo như bánh bột lọc, bỏ vào lẩu ăn khá ngon
Các bạn từng đi vùng núi phía bắc thì chắc sẽ hiểu, trên này người ta đều bán lẩu như thế, cỡ 700-900 1 nồi cho 4-6 người ăn, không phải giá chặt chém đâu. 700k 1 nồi lẩu là nguyên 1 con gà đen luôn, giá đã gồm mọi thứ đồ ăn kèm rau bún… Đến quán do đọc review tình cờ nhưng sau này mới biết mình quá may mắn đi đúng quán lẩu ngon nhất Đồng Văn, bên cạnh có 1 bàn là người local đặt trước mới có chỗ. Mình nghĩ là công thức bí truyền nên việc chế biến chỉ do 1 mình chú Khàn đảm nhiệm, 4-5 bạn nhân viên chỉ chạy bàn thôi, nên nếu đông khách có thể bạn sẽ phải chờ hơi lâu. Bọn mình đến đầu tiên nên có lẩu trước tiên, mình nhìn qua chỗ quầy thì thấy chỉ có 4 con gà, còn lại là thịt bò thịt ngựa gì đó. Tức là nếu bán hết số gà này là hết lẩu??? 1 lát sau thì quán đã kín hết bàn trong nhà, trong khi nhìn ra xung quanh cũng có vài quán khác bán lẩu còn chưa ai đến mở hàng.

z3211935688171_fa69fffc8390669373690a401f308f17.jpg


Mình và chị Quân tự cạn chén
Thấy 1 bàn phía góc quán đi 2 người gọi 1 ca rượu, mình cũng gọi 1 ca uống thử. Quán chỉ có duy nhất loại rượu ngô đặc sản miền núi đá, uống đến đâu ấm áp đến đấy. Gà đen rất nhanh chín, sôi chừng 15 phút là ăn được. Các bạn đến Đồng Văn nhất định phải ăn lẩu gà đen nhé. Các loại rau ăn kèm có cải mèo, xà lách xoong, nấm… Chú Khàn rất nhiệt tình thân thiện, ra hỏi bọn mình lẩu vừa ăn không, lúc thấy nước lẩu gần hết thì bảo nhân viên châm thêm cho.

Chị em mình đang xì xụp húp nước lẩu, cạn chén hăng say thì bàn bên cạnh bỗng khều chị Quân:

  • Chị, hồi chiều em chạy sau xe chị từ Lũng Cú xuống Đồng Văn này.
  • ngơ ngác
  • Chị đấy, em đang nói chuyện với chị mà. Em đi theo mấy anh chị suốt chặng đường. Nhìn chị mặc áo đỏ em nhận ra ngay.
Từ ngơ ngác ngỡ ngàng, bọn mình đã hiểu em ấy nói gì. Em ấy là Phú, đi cùng bạn gái tên Chi. 2 đứa chính là người đã đi sau xe bọn mình lúc chiều, nhờ màu áo mà nhận ra nhau, hay thật. Thế là ẻm xin contact mình, hẹn hôm sau cùng đi sông Nho Quế. Tình cờ nữa là bọn mình có chung lịch trình đi Du Gìa, đặt chung cả 1 homestay nữa, duyên quá duyên luôn.

Sẵn tiện thì kể luôn, vẫn còn 1 sự tình cờ nữa là bọn mình gọi rượu là do nhìn thấy 2 anh chị bàn góc quán gọi, nên gọi theo. Lúc đấy cũng không để ý gì thêm. Hôm sau đi thuyền trên sông Nho Quế, có nhóm mình, 2 em Chi + Phú và 2 anh chị nữa – ôi mẹ ơi, chính là 2 anh chị ngồi bàn trong góc đó. Bọn mình đều cùng lúc ngồi ăn lẩu quán chú Khàn. Hà Giang nhỏ bé duyên dáng ghê chưa.

Ăn nổi lẩu thỏa mãn no ứ hự, mình và các bạn đi lòng vòng phố cho tiêu hóa bớt thức ăn. Mọi người tham quan gian hàng bày bán sản vật địa phương, mua mỗi người 1 chai mật ong hoa bạc hà – em sale bảo cam kết mật chính hãng cao nguyên đá, chỉ khác nhau ở hợp tác xã làm ra sản phẩm thôi. Cái việc phân biệt mật ong rất là thách thức nên mình không mua bao giờ, uống cũng dễ bị nóng, không hợp với miền nam ấm áp. Kết thúc tiết mục mua sắm thì đi ăn vặt, mọi người ăn tào phớ, mình thử món thắng dền làm từ bột gạo nếp màu xanh đỏ tím vàng, ăn chung với nước đường gừng nóng rất ngon luôn.

z3211935452309_78ab2dfca20c910a651bf8d6006637d0.jpg


Thắng dền – 1 kiểu giống bánh trôi nước chay
z3211935575637_7669ab1053d6b127e343c20abb1371e5.jpg
z3214357583706_b7241e3a8f07ab42c094672fa24d4414.jpg
Các du khách lạnh run chờ ăn
Cuối cùng thì lại kéo nhau về home ngồi uống trà cắn hạt hướng dương tán dóc rồi đi ngủ. Vẫn lạnh 5-6 độ gì đó và mình vẫn ngủ say giấc nồng bí tỉ sau vài chén rượu lâng lâng vui sướng. Lúc đó mình cứ nghĩ hành trình như thế này là nhàn hạ thong dong, đó là vì mình chưa nếm trải những gì diễn ra ngày hôm sau, hihi.
 
Tỉnh dậy, dọn đồ, chất balo lên xe, trả homestay – những việc quen thuộc trong những hành trình rong ruổi. Nếu là chuyến đi dài 7-8 ngày như những năm trước, mỗi ngày ở một cái homestay, thức dậy ở một nơi xa lạ, mở bản đồ… cảm giác đó sau này hồi tưởng lại rất thú. Mình trong những chuyến đi luôn là một phiên bản đầy sống động. Dù ngày hôm trước có chạy xe ê ẩm đến đâu, chán chường thế nào thì chỉ cần một đêm ngon giấc, sáng thức dậy lại khí thế bừng bừng sẵn sàng lên đường đi tiếp đến cuối đất cùng trời. Nói chơi vậy, cuối đất cùng trời hay không thì không biết, nhưng hôm nay lịch trình khá dày mà khởi động sẽ là đi bộ 5km lên Vách đá trắng.

Phú và Chi xin số điện thoại rồi hẹn đi cùng, phần vì muốn đông vui, phần vì 2 đứa cũng không rành đường lắm. Bọn mình tính đi ăn bánh cuốn. Ở Đồng Văn có 2 quán bánh cuốn nổi tiếng nằm cạnh nhau: bà Hà bà Bích. Bà Hà thì đông quá nên bọn mình vào bà Bích. Ai ngờ bà không đông lắm mà làm rất lâu, lâu đến phát hờn ấy. Bọn mình gọi sữa đậu nành uống trước ngồi chờ, mà sữa cạn luôn cũng chưa có bánh ăn. Vốn không phải tuýp người thích chờ đợi để ăn một món bình thường hay xếp hàng mua iphone mới ra mắt nên bọn mình quyết định đi một quán khác cho khỏi mất thời gian, chờ đợi để được ăn khéo lại đâm ra cáu kỉnh mất ngon.

Cung đường đi bộ Vách đá trắng có điểm bắt đầu ở Tượng đài Thanh niên xung phong, năm 2019 mình đã đi được 1/2 cung đường này rồi, lần này mình muốn đi bộ đến tận Vách đá trắng, rảnh mà =))) Chỉ tội cho Chi và Phú, 2 đứa không hề biết cung đường này chạy xe máy gây thòng tim cỡ nào, thấy anh chị bảo đi thì đi theo thôi, giữa đường cũng không có chỗ mà quay xe nên liều đi tiếp. Lên đến nơi Phú bảo chân em quíu cả lại, tí không biết làm sao chạy xuống. Một vài hình ảnh ấn tượng từ chuyến đi năm cũ.

hinh-3.jpg
hinh-5.jpg

Mình nghĩ chắc do cảm giác chạy lần đầu, chứ lần này ngồi sau xe anh Lộc mình tự tin hẳn, chẳng đòi xuống đi bộ đoạn nào, rất hí hửng luôn. Phần lớn mọi người chỉ lên đến mỏm đá nhô ra để check in rồi vòng xuống. Lúc đến đây mình gặp 2 anh này đang vừa chụp hình vừa bàn nhau xem lát xuống đi như thế nào, hay là đi bộ =)))

z3214358744116_712e0646c0f36002f23d5eded4945801.jpg

Chi và Phú bảo bọn em theo anh chị đến đây thôi, chứ đi tiếp cái đường nhỏ nhỏ dưới kia em thấy hãi. Phú thì bảo vài hôm nữa về HN em thi bằng lái ô tô, nên phải giữ gìn đôi chân không dám leo trèo. Mình bảo vậy 2 đứa cứ đi sông Nho Quế trước đi, không cần chờ anh chị. Bọn chị ham chơi lắm, chả biết được khi nào mới xong cái chuyến đi bộ hành hương hành xác này. Thế là chị em chia tay nhau, hẹn gặp đâu đó trên đường. Bọn mình đi xe máy xuống tiếp con đường nhỏ phía dưới chân mình kia, con đường đi giữa thung lũng đá rất đẹp, hai bên người dân đang đốt nương.

con-duong-hang-ngay-nguoi-dan-van-di-chuyen.jpg

Đến một ngã 3 thì bọn mình dừng lại, theo suy đoán của mình sẽ là rẽ lên con đường trên cao. Nhưng của đáng tội, đến đây chẳng thấy biển chỉ dẫn, xung quanh nhà người dân đóng cửa im lìm do đã đi làm nương hết. Mở bản đồ ra xem thì google bảo đi lên. Vẫn chưa tin tưởng lắm, mình ngó xung quanh, thấy 1 cô người dân tộc nên hỏi đường. Hơ, cô không nói được tiếng Kinh, xổ một tràng tiếng Mông làm cả bọn mặt ngáo ngơ luôn, xong cô cứ cười cười. May mà lúc đấy có một anh dân tộc khác chạy xe máy ngang qua, anh bảo cứ đi lên hướng đấy đúng rồi. Vậy là 4 đứa mải chơi vứt con xe, balo ở ngay ngã 3 bắt đầu đi bộ.

z3214353680066_4277584184e6811feab0c0a3e5c03e2b.jpg
Đang vận dụng trí thông minh google
20220226_092036.jpg
Gương mặt hớn hở của mình, và sự chịu đựng của anh chị mình
20220226_092239.jpg
Bọn mình dựng xe ở chỗ cái nhà trắng kia
 
Mình thích đi bộ. Giống cô Elizabeth trong Kiêu hãnh và định kiến, cái cảnh cuối phim cô ấy đi bộ xong gặp anh Darcy, và nhiều cảnh khác trong phim nữa. Mình thích đi bộ vì mình có thể thong thả ngắm cảnh, có thể quay đầu lại, quay lại nhìn thứ mình vừa bỏ qua mà không cần nghĩ đến việc dừng xe hay qua đường. Mỗi chuyến đi, mình luôn cố gắng dành một khoảng thời gian để đi bộ trên phố, trong rừng, qua bản làng. Lúc chán quá có thể nằm dưới tán cây mà ngủ. Và hầu như tất cả những lần như thế đều rất tuyệt: thời tiết, thiên nhiên, con người, bầu không khí. Kể cả việc ngày hôm nay trời lạnh, bọn mình mặc váy (vì để đi chụp hình sông Nho Quế) thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

20220226_093033.jpg
Càng lên cao đường càng nhỏ xíu lại
20220226_092356.jpg
Lá cây sa mộc, một loại cây họ thông
20220226_092815.jpg
Người dân làm rẫy cùng nhau
Đi đến đây bọn mình gặp một nhóm phải mấy chục người dân đang cùng nhau dọn rẫy. Sườn đồi đất thì ít, đá thì nhiều, vậy mà họ vẫn chăm chỉ dọn. Bọn trẻ con thì có đứa cởi truồng, đứa mặc quần cộc ngồi tự chơi với nhau, phụ nữ thanh niên gì đều cắm cúi làm, trò chuyện bằng tiếng Mông. Tự nhiên cảnh này làm mình nhớ Nepal. Bển cũng vậy, họ cũng tận dụng từng mảnh đất nhỏ xíu giữa núi để trồng rau củ. Bọn mình lại làm những du khách đam mê trekking, thảnh thơi giữa thiên nhiên mây trời, chẳng bận tâm đến điều gì khác. Thiết kế cái tour đi bộ 2-3 ngày xuyên bản làng, xuyên núi đồi ở Việt Nam cũng vui mà đúng không?

20220226_092911.jpg
Các du khách thích thú với cảnh lao động của người dân
20220226_092919.jpg
Lấy sức người đọ với đá
Chặng đường đi bộ từ chỗ để xe lên đến đài vọng cảnh khoảng 500m. Từ đây sẽ là đường bậc thang đi bộ hoàn toàn xuống Vách đá thần hay còn gọi là Vách đá trắng.

20220226_103200.jpg
20220226_093536.jpg
z3214358725339_5bf18f0f322fb7e12e80de3a042de8dc.jpg
Vòng vèo dưới kia là tuyến Quốc Lộ 4C tức đèo Mã Pí Lèng huyền thoại. Còn nơi bọn mình sẽ đi là cái đoạn nhỏ tí bên trên, hay không?
20220226_093726.jpg
Nhìn không dốc mà dốc không tưởng
 
Lão TV khá chậm chạp, chắc lão cũng già rồi. Mình bảo thôi ráng đi đi, tới đây rồi mà không ra tận Vách đá trắng, chỉ đứng nhìn từ xa thì phí quá. Mang đúng cái lý thuyết “chơi hết mình” mà lão từng dạy mình ra để áp dụng. Thầy nào mà có trò như mình thì tức hộc máu mất =))), chữ thầy mang về trả cho thầy là đây. Vậy là lão cũng ráng đi. Mà cả con đường như Vạn lý trường thành này cũng chỉ có bóng dáng 4 du khách bọn mình, thật vui. Xui một chút là hôm nay trời hơi mù mịt, nên không ngắm rõ đèo Mã Pí Lèng và sông Nho Quế được, gặp ngày đẹp trời thì mình tin chắc con đường này ăn đứt mọi cái view sống ảo. Chỉ riêng cảm giác được đi bộ ở đây thôi cũng là quá tuyệt vời rồi, làm cung đường trail ở nơi này thì 100 điểm ạ.

z3214350480009_29e82e53496175a68a659b05b8e0b195-1.jpg
20220226_094553.jpg
20220226_094723.jpg
Trời vẫn lạnh, mình phải đeo bao tay khi đi bộ là hiểu rồi á
Tung tăng một hồi thì bọn mình đến được Vách đá trắng trong truyền thuyết. Trèo lên xem nào.

20220226_101356.jpg
20220226_101401.jpg
Vách đá thần nhìn ở khoảng cách gần
Vách đá thần Hà Giang nằm ở độ cao khoảng 1.700m so với mực nước biển, trên đỉnh núi Cô Tiên, thuộc xã Pải Lủng và xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Người dân, nơi đây nói, Vách đá trắng này rất linh thiêng, vào những dịp Tết Nguyên đán người dân thường đến đặt lễ để tỏ lòng biết ơn Vách đá trắng cũng như Cô tiên, cầu cho cuộc sống gặp nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc, người dân gọi Vách đá trắng là Gầu Cá Dính. Lâu dần người dân đi lại nên hình thành con đường mòn dẫn lên chân Vách đá trắng dẫn sang xã Pải Lủng (Mèo Vạc) và huyện Đồng Văn. Con đường này cũng chính là con đường mà ngày xưa Vua Mèo thường xuyên qua lại và dừng chân để nghỉ ngơi.

Lão TV bảo, địa danh nào nổi tiếng cũng sẽ có 1 truyền thuyết, có lẽ vậy. Truyền thuyết giúp giải thích về nguồn gốc, cái tên của một địa danh, giúp nó trở nên huyễn hoặc, kì bí hơn, dễ nhớ hơn. Truyền thuyết về Vách đá thần này thì dài như mười ngàn đời cổ tích (cách so sánh học được từ quyển Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi).


z3214348568359_22f9006c5cd52f24ab8d64c458e7dee8.jpg


z3214349652482_76673b349d722341ec0162237a6370cd.jpg
 
Vòm hang của Vách đá thần không rộng lắm nhưng đủ chứa khoảng 3 chiếc lều. Sở dĩ mình nói vậy vì mình thấy bạn Hiếu – một người bạn xã hội của mình mới cắm trại cách đây ít ngày ngay chỗ mình đứng. Bạn cũng là người đã đi bộ từ Hà Giang lên đến Mã Pí Lèng trong mấy ngày khiến mình há hốc miệng.

273484927_4892700617465709_1400636610968565914_n.jpg
Tưởng tượng đang lái xe trên đèo ban đêm ngước lên thấy đống lửa chập chờn tít trên cao, là mình mình lăn đùng ra ngất vì tưởng ma trơi
Bọn mình ngồi ở đây nghỉ chân một lúc ngắm cảnh, giá như không nhiều mây mù, giá như có nắng thì cảnh đẹp biết bao nhiêu. Mà dù như thế này thì cũng đã mãn nhãn lắm rồi, không bõ công đi bộ. Vì điểm đến còn nhiều, bọn mình quyết định kết thúc cung đường đi bộ ở đây, quay ngược trở lại. Từ Vách đá thần bạn có thể tiếp tục men theo đường mòn và các bậc thang cho đến hết tuyến đi bộ – kết thúc ở một bản làng gần đó, điểm ra sẽ ở giữa đèo, đoạn giữa Điểm dừng chân đèo Mã Pí Lèng và cafe Panorama. Lộ trình toàn tuyến đi bộ dài 5km. Nghĩa là nếu xác định đi trọn cung đường này thì cả đi và về là 10km, vì giống bọn mình, bạn phải quay lại lấy xe máy. Chứ nếu không vướng xe mình đã đi hết đường rồi, sức mình đi gấp 5 lần đường này vẫn đi được, miễn có đủ đồ ăn và nước uống. Thiệt là dễ chiều dễ nuôi dễ thương mà vẫn không ai ngó ngàng đến là sao??? Hihi, mình nói vậy thôi, chứ cái nết mình nhiều khi đi bộ một mình mới thấy thú vị.

20220226_101531.jpg
Nào, bây giờ thì quay ngược lại điểm xuất phát, nhìn dốc ra phết chứ đùa
Đoạn đi lên khá dốc, lúc này mới thấy mệt nên mới lột bớt áo khoác các thể loại. May mà mấy anh chị em thể chất tốt nên cứ từ từ leo lên. Vẫn chẳng gặp ai chung đường.

z3247353879975_8253ccb2f2703d318f8d0fe776240eb7.jpg


Strava đo được gần 5km trekking, mất 1 tiếng 30 phút
Bọn mình đi bộ xong cũng là lúc Phú gọi bảo em chờ mấy anh chị dưới bến thuyền đi chung cho vui. Thế là bọn mình không la cà nữa, nhằm thẳng hướng bến thuyền. Mà mình và anh Lộc hôm nay lại biểu diễn phim hành động thêm lần nữa, lần này ông bà gánh, xe không bị gì, người cũng may mắn không sao, dù khúc cua này đường siêu dốc diêu nhỏ, cứ tưởng nhào lộn luôn rồi.

20220226_105830.jpg
Đường ghê quá, để mình anh Lộc chạy
20220226_110401.jpg
Hoa nở ven đường
20220226_110712.jpg
Một nhóm đạp xe vượt đèo Mã Pí Lèng, đúng là mỗi người chọn một thú vui hành xác
Để đi thuyền trên sông Nho Quế thì trước tháng 2/2022 có 2 bến: ở dốc Tà Làng đi xuống và dưới đập thủy điện. Mình xem hình và đọc review ai cũng bảo đi dốc Tà Làng phê lắm, mấy chục khúc cua. Hôm bọn mình đi thì bến thuyền bên Tà Làng đã bị đóng, chỉ còn lại bến dưới đập thủy điện, xuống hết đèo Mã Pí Lèng rẽ trái, hướng đi Thượng Phùng Sơn Vĩ mình đã từng đi năm 2018. Năm đó 3 chị em gái trên 2 con xe đèo nhau đi từ Bắc Hà sang Hoàng Su Phì, chơi láng hết Hà Giang, ra mấy cột mốc biên giới heo hút, về Mèo Vạc bị mấy anh CSGT ngoắc vô uống trà. Nhớ các cô bé năm ấy, nhớ mình năm tháng ấy.

Mèo Vạc đang quy hoạch lại cái bến thuyền du lịch sông Nho Quế, vì nghe bảo dịp Tết vừa rồi làm ăn bát nháo bị khách phản ánh nhiều. Bây giờ mô hình hoạt động các thuyền giống ở Tràng An, thuyền được đánh số, xếp tài, mỗi thuyền chở không quá 12 khách. Làm như thế này thì tạo điều kiện cho các thuyền đều có thu nhập, chỉ tội mấy nhà thuyền trước giờ nổi tiếng đông khách, bây giờ phải chia sẻ doanh thu.

Bọn mình lại được đi bộ 1 đoạn đường từ trên mặt đường xuống bến thuyền. Vừa đi vừa ước có cái máng trượt hay đường zipline để trượt cái vèo. Đường lên đa phần mọi người đều chọn xe ôm của các anh racing boy bản địa, ôm chặt để các anh lướt gió chở lên cho nhanh.

20220226_114641.jpg
Sao nào các bạn trẻ, nhìn hình xong tưởng đi leo núi chứ ai nghĩ sắp xuống sông đi thuyền đâu =)))
20220226_114722.jpg
Cố lên mặt nước rất gần rồi
20220226_115258.jpg
Ơn giời, thuyền đây rồi
 
Bọn mình đến thì Chi và Phú đã đợi cả tiếng, lên thuyền luôn thôi chứ đợi gì nữa. Gía vé 100k/người, thời gian dạo chơi khoảng 30-45 phút. Khu vực này có bán đồ ăn nước uống đầy đủ, và cả dép cho những ai trót dại mang bốt mang giày cao gót. Thuyền quy định chở dưới 12 khách nên ngoài 4 đứa mình, có Chi và Phú và một cặp vợ chồng chất chơi. Chị vợ mặc đồ đi biển khiến mấy đứa con gái bọn mình ngã ngửa vì độ chịu chơi của chị giữa trời rét mướt. Sau khi đi thuyền nói chuyện rồi cùng ăn cơm mới biết tất cả bọn mình đều cùng lúc ngồi ăn lẩu quán chú Khàn. Bây giờ lại còn cùng thuyền, duyên chưa, giá mà gặp crush cũng duyên dáng thế này thì làm gì tới nỗi. Ôi thôi bỏ đi =))

20220226_121838.jpg
Tất cả né ra nhìn chị tạo dáng
20220226_122217.jpg
Thuyền lướt đi trên hồ
Một trong những điểm tuyệt vời nhất của một chuyến đi thuyền trên sông Nho Quế là được đi giữa hẻm vực Tu Sản, khi nước sông chưa dâng vì làm thủ điện, vách này cao cả 800m rất khó để đặt chân đến đây. Còn bây giờ Thủy điện Nho Quế xây dựng, nước sông dâng cao, mặt nước phẳng lặng sóng lăn tăn khiến người ta như lướt đi cùng gió trên hồ. Con thuyền ra đến giữa dòng, cũng là giữa vách đá thì dừng lại để du khách chụp những bức hình ảo diệu nhất.

dsc04978.jpg

hinh-14-di-thuyen-tren-song-nho-que.jpg


dsc04951.jpg

Thuyền đưa bọn mình ghé một điểm có view chụp hình và bán nước. Mình mua nước trong lúc chờ mọi người chụp hình, mà thật chỗ nước này vừa đắt vừa dở. Trà hoa cúc theo lời Phú nhận xét là tanh tanh như múc nước sông lên nấu, mỗi ly trà hoa cúc 40k. Mình tạm chấp nhận do nơi hẻo lánh lại có view chụp hình đẹp. Nhưng lúc đi xuống bị cô bé bán nước bảo anh chị cho em xin mỗi người 10k tiền chụp hình. Chị Quân đang định lấy tiền thì mình bật mood cục súc bảo:

  • Em ơi, thế ở đây có phải lấy tiền chụp hình của mọi khách không?
  • Đúng rồi chị.
  • Thế em lấy tiền của anh chị kia chưa – lúc đấy anh chị đã xuống đến thuyền.
  • Em chưa lấy của ai nãy giờ.
  • Vậy thì hoặc em lấy đều, hoặc là không. Với cả bọn chị đã mua nước rồi em còn thu tiền thì có quá đáng lắm không? Lần sau cái gì thì nói rõ ràng ngay từ đầu, đừng để gài người khác như thế, không vui vẻ gì đâu.
Thế là cô ấy mới thôi vụ 10k chụp hình. Và đây là hình từ cái view chắc cũng nhiều người chụp, mà không thấy ai kể câu chuyện thu tiền.

z3214344081129_368d130260ff46da879adbec8a9075ee.jpg
Mình mà biết có vụ mất 10k thì mình không chụp, không phải vì tiếc tiền, mà mình không thích, nói vậy cho nó vuông.
Đi thuyền du ngoạn mãn nhãn xong thì bọn mình phải lội ngược trở lại lên trên đường, ai cũng mệt và đói nên hội chung thuyền rủ nhau cùng ăn cơm trưa ngay bến thuyền: gà nướng, cơm lam, thịt chân giò nướng… Ăn uống tám vài chuyện của những kẻ gặp nhau dọc đường rồi chia tay, 2 anh chị kia về Hà Giang, bọn mình với Chi và Phú đi tiếp từ Mèo Vạc về Du Gìa, quãng đường gần 80km.

3h chiều bọn mình xuất phát từ Mèo Vạc, không dám nấn ná rong chơi nữa, vì chẳng biết 80km phía trước đường xá như nào, Du Gìa với mình là một địa điểm mới toanh. Đoạn đầu tiên khoảng 15km sau khi ra khỏi thị trấn Mèo Vạc, đường xấu phát hờn. Mình đã nghĩ đến khả năng đường xá mà cứ thế này thì chắc 7h tối mình mới bò tới Du Gìa. Và chuẩn bị cho khả năng ấy bằng lời thì thầm: cứ đi rồi sẽ đến. Ai ngờ còn gặp một pha sửa đường cồng kềnh nữa. Chị em làm quả ảnh kỷ niệm gặp gỡ dọc đường.

z3214345134868_79d68856402882f3b283b5b3c14b660b.jpg
Hội bạn dọc đường
 
May mắn qua được đoạn này thì đường xá tốt dần lên, không bị nảy mông lên như cưỡi ngựa nữa. Bọn mình nhập chung với một đoàn nữa đội nón Pikachu, rồng rắn dắt nhau về Du Gìa. Phải nói nếu nhắc về đá thì cung đường Mèo Vạc về Du Gìa mới xứng đáng gọi là cao nguyên đá. Đá đen và trùng điệp hơn hướng Đồng Văn nhiều. Con đường chiều tà cũng buồn man mác, dù chưa tối muộn nhưng cứ tai tái sương mờ, lại vắng vẻ cô quạnh khiến lòng người chùng xuống. Khung cảnh này mà đi một mình thì chắc buồn tan tác.

z3214358692584_4a14716b1d883280ad44f111683f8da5-1.jpg
z3214358679082_f2c664c08cd0ccee4d1b673eb82e938b.jpg
z3214358672297_04ef0bfe308fb6280b63dd09c2318511-1.jpg
z3214358669461_fae9da1287e1a44c9d9cbd2306d92c76.jpg
z3246614842883_700df6f70c49ea54d45eed96d7109b77.jpg
z3246614886348_e896466c24df5c615dc0b5175b55e3ec.jpg
Lâu lâu xuất hiện vài dáng người cho cảnh bớt buồn
z3246614840184_5ac4d74d14e5c1a32712c2c776f38faf.jpg
z3246614832175_a5a9a8931c7fa5304b325d1797fae05e.jpg
Nơi này gọi là Di tích đồn Pháp ở Lũng Hồ
Đi miệt mài tới khi gà lợn sắp lên chuồng thì anh em cũng rã rời, bước xuống xe chân run rẩy mặt trắng bệch. Đứng lại ngắm cảnh trời non nước một chút cho máu huyết lưu thông, nhìn lại con đường vòng vèo đã qua. Khúc này cũng chỉ còn cách Du Gìa tầm 30km, bớt lo một chút. Thực ra tuyến đường này rất đẹp, có nhiều nơi thăm thú dọc đường: di tích Đồn Pháp, cây hoa gạo cô đơn, cua chữ M… mình đều thấy cả nhưng không đứng lại. Đã tham quan là phải thảnh thơi, còn chạy như ma đuổi thế này thì cứ lướt qua nhau như gió mây bèo nước gặp nhau. Lần sau, mình tự nhủ còn có lần sau mà.

z3246614887535_272c69c37d65c8aaaa221dda21b144af.jpg
Trên điểm cao nhất của cung đường
z3246614904974_bc8aa1f889c1398d23d40eeb3ca5a217.jpg
Các siêu nhân gao đã hết điện
 
Nhờ chăm chỉ, bọn mình đến Du Gìa lúc 6h tối. Homestay nằm trong bản của người dân tộc Tày, Mông. Đối với khách nước ngoài thì Du Gìa còn hấp dẫn hơn cả Đồng Văn nha, không tin đến Du Gìa mà xem, homestay chữ tiếng anh nhiều hơn tiếng Việt á. Gu của bọn Tây nó thích mấy chỗ gần gũi với người dân như thế này, có thác có hồ gì đó bơi lội, chứ không hẳn chỉ là 1 cái view chụp choẹt. Lúc bọn mình đến đây trời đã nhá nhem tối. Và sau 2 ngày không tắm, đến Du Gìa, trời có vẻ ấm lên, mình quyết định liều đi tắm, kèm cả gội đầu, gột sạch bụi đường. May sao cái nhà tắm của Du Gìa homestay lại siêu to khổng lồ, có cả phòng kính trong suốt riêng bên trong, tắm gội phủ phê nước ấm mờ sương khói. Tắm gội nước ấm xong cả người khỏe re. Cơm tối đặt tại homestay giá 150k/phần/người. Món ăn có: canh miến, nộm rau dớn, gà luộc.

z3214343405162_33fe66815110924f799e271b4c308ea6.jpg

Chỉ có rau dớn là lạ miệng ăn khá ngon mình có xin thêm, còn gà luộc với mình là món nhạt nhẽo nhất trần đời, bị anti mạnh mẽ trong mọi đám tiệc gia đình. Cũng có thể vì mấy hôm nay lên trên này ăn nhiều gà quá nên mình không thấy ngon nữa. Cơ mà ngon nhất là rượu, hihi. Nay được thêm em Chi uống nữa, 3 chị em cạn vài chén vui lăn lộn. Chi bảo: bình thường đi với bạn em không uống mấy mà gặp mọi người vui quá thôi uống luôn. Phải vậy thôi em ơi, nhạc nào mình nhảy điệu đó, đi chơi thì cứ thoải mái theo cảm xúc.

z3214343324130_2602e097b08ee94762a175231113b48a.jpg


Điểm chung các bữa ăn của chị em tui: có rượu, uống chắc tầm 4-5 chén à
Lại là một đêm ngon giấc và thức dậy sớm để đi chơi. Còn được chơi có mỗi một ngày hôm nay, buồn ghê. Bọn mình chia tay 2 bạn nhỏ chung đường, do 2 đứa đặt xe về HN buổi trưa. Phú bảo em sẽ đi thử QL34 về Hà Giang và nhắn cho chị kết quả. Tạm biệt 2 bé, có 2 đứa đi cùng chọc cười khá vui.

Bọn mình ăn sáng rồi đi tìm thác nước Du Gìa. Tốt nhất bạn nên hỏi đường người dân, có 2 lối dẫn đến bãi để xe vào thác, chứ không có biển chỉ đường. Bọn mình đi lố 1 lần, may gặp được người biết tiếng Kinh chỉ cho quay ra. Đường cũng khá xấu, ngồi xe xóc lộn ruột =)))

Nhưng mà thác Du Gìa đẹp quá, lại hoang sơ nữa. Bọn mình để xe rồi đi bộ khoảng 200m là đến được thác, nước trong veo nhìn thấy đáy nước, sạch bong không có miếng rác nào. Đến đây rồi mới tiếc khủng khiếp vì không mua theo thịt vào nướng, haha. Mình với anh Lộc đòi ra mua thịt rồi đó, may mà Thái Việt cản bảo bọn mày bị điên à đừng có vẽ việc ra nữa. Vậy là thay vì ăn thịt nướng bọn mình chỉ ngồi ăn cam chua, gặm táo và nhón snack.

z3216297787668_d17677ba235e131e1f242f67e123c85e-1.jpg
Đường đi bộ vào thác Du Gìa
z3216297827056_256759361452bccbf46e99be30a727fd.jpg
Phần cuối của con thác là suối nhỏ
z3216295932494_f66385e232fcd48c3fa4f6ebed9533a9.jpg
Gía mà được ngồi đây nướng thịt uống beer thì hạnh phúc cuộc đời
z3216295868502_d6386901c28c5fd2846154f9724f0656.jpg
Nếu trời không lạnh, tắm ở đây bao sướng
Bọn mình đi bộ tiếp khoảng 200m nữa lên phía sau thác, đi lên thác cao hơn phía trên. Con đường mòn hơi trơn trượt nhưng có dấu chân đi rõ ràng, cứ bám theo và đi lên từ từ không vấn đề gì.

20220227_091205.jpg
20220227_090949.jpg
Chị tôi – người mang chiếc balo nhỏ nhất nhưng thứ gì cũng có từ dưỡng da đến quần áo thời trang
20220227_092218.jpg
Thương người anh youtuber phải xắn quần lội nước buốt giá để nhặt đá đỏ ửng hết chân. Làm youtuber đâu có dễ
Khúc này anh Lộc đi nhặt đá về để chế biến món ăn, mình được đóng vai cameo các bạn ạ.
 
Chơi ở thác nước cả buổi sáng xong bọn mình quay lại dọn đồ chia tay Du Gìa và trở về thành phố Hà Giang. Có chút chóng vánh và không trọn vẹn với Du Gìa vì tối hôm trước khi đi ngủ mình bị khó chịu khi nhân viên ở home nói chuyện cười giỡn lớn tiếng làm gần 10h30 đang vào giấc ngủ mình phải bò dậy xuống nói chuyện với bạn quản lý. Tính mình chưa bao giờ chuyện bé xé ra to, cái gì bỏ qua được mình bỏ ngay, mà đến mức phải bật dậy khi đã ngủ là đủ hiểu rồi đấy. Ấn tượng của mình với homestay vì thế mà không tốt, mình cũng không chụp tấm hình nào ở đây cũng như ở ngôi làng này. Sáng lúc trả phòng có gặp anh Khuy chủ home và có nghe nhắc đến việc anh sắp mở một homestay nữa ở gần đó, việc quản lý ở đây anh giao cho người khác. Khi về SG mình có nhắn tin góp ý trên page. Bạn quản lý lại giải thích dài dòng lòng vòng bao biện, sau đó anh Khuy có nhắn tin riêng xin lỗi và cảm ơn đóng góp của mình. Trong đầu mình nghĩ, nếu đã là sai thì đừng giải thích lòng vòng, mình không muốn nghe, chỉ đơn giản là xin lỗi khách hàng và xem lại chất lượng dịch vụ thôi. Có đôi khi quá chú trọng đến hình thức, người ta quên đi những hành động nhỏ ấm áp thân tình: nhóm một bếp lửa sưởi ấm, rót mời khách đường xa 1 ly trà nóng… đó là những gì mình nhận được từ mấy nơi đã qua. Còn ở đây có quầy lễ tân đàng hoàng nhưng tất cả chỉ đơn giản là thủ tục, hơi thiếu tinh tế. Sau về nhà nghĩ lại mình cũng hơi bị chi phối bởi cảm xúc bực bội tối hôm trước, đến mức quên cả hình dáng cái homestay nhìn như nào =))) Ôi Huyền ơi, sao bạn lại như thế? Chuyện nào ra chuyện nấy chứ kỳ cục ghê.

“Xăng thì rẻ, mình thì còn trẻ, ngại gì mà không đi?”. Đấy là ngày xưa mình hay thấy mấy anh thả thính caption ghi thế, giờ xăng thì đắt, mình thì cũng không trẻ trung gì nữa, ngồi có mấy chục km đường đèo xương găm cho muốn thoái hóa cột sống luôn.

Đi đổ xăng ở Hà Giang cứ như đi trekking Nepal ấy các bạn ạ, càng lên cao nước bán càng đắt, đây đổi lại là xăng. Về mới nhìn lại bảng giá xăng ngày 27/2 ở Du Gìa là 29 ngàn mấy trăm. Vì sao giờ mới nhìn lại hả, thì lúc đó nói nhiêu đưa nhiêu chứ chả lẽ lại bảo thôi không đổ đâu. Cây xăng hiện đại nhất cấp xã rồi đấy, chê chê dắt bộ không lôi thôi =))))

20220227_104531.jpg

Nói gì thì nói, con đường vào Du Gìa quá đẹp, tháng 3 thì đây chắc hẳn là con đường hoa gạo đẹp nhất Hà Giang rồi.

Cung đường vào Du Gìa có hàng hoa gạo đẹp nhất Hà Giang, không hề có dây điện
dsc05015.jpg
Vừa đi vừa tưởng tượng cảnh hoa nở…
Nghe lời tư vấn của anh Khuy và chị Giang bên chỗ thuê xe máy, bọn mình đi ngược ra Đường Thượng – Thái An – Thuận Hòa – Hà Giang. Bình thường mọi người sẽ từ Thái An nhập lại đường Quản Bạ. Còn nếu đi tiếp Thuận Hòa thì sẽ là cung đường mới toanh, không phải đi lại QL4C.

edwaf.jpg
Đường Du Gìa – Đường Thượng – Thái An- Thuận Hòa
Đường Thượng vẫn là một cung đường siêu đẹp. Cái tên hoàn toàn trái ngược với cảnh: Đường Thượng bắt đầu bằng một đoạn đường đẹp mơ màng chạy xuyên qua thung lũng bằng phẳng, hai bên là 2 vách núi sừng sững, dưới này lại là một đồng bằng phẳng phiu với nhà cửa san sát. Bạn mình bảo mùa hè nơi này là cánh đồng ngô xanh mướt như cảnh trong phim Cao lương đỏ của Củng Lợi – mình thích phim này lắm. Hóa ra mình đã từng qua Đường Thượng một lần các bạn ạ, haha. Vậy mà mình không nhớ ra.

20220227_114637.jpg
Đường Thượng 2022
img_4541.jpg
Đường Thượng 2018
Thỉnh thoảng bọn mình dừng lại bên đường cắn hạt hướng dương, tìm chỗ xả nước cứu thân, bàn tán chuyện Nga Ukraine và chờ thông đường thông xe.

20220227_122426.jpg
Nhìn cái đường ống loằng ngoằng vắt trên sườn đồi lại bảo không giống đường ống dẫn khí đốt của Nga?
20220227_121633.jpg
Quán ăn cứu đói dọc đường

20220227_115745.jpg

20220227_121622.jpg
Thân cây ngô sau vụ thu hoạch được đốt tại chỗ lấy tro bón gốc hoặc mang về nhà cất làm củi đốt, trên cao chỉ có dư đá chứ thiếu củi lắm.
 
20220227_122709.jpg
Toàn cảnh Đường Thượng nhìn từ trên cao
20220227_123516.jpg
Đỏ vàng xanh – Đèn giao thông cũng phải có lúc nghỉ =)))
20220227_123459.jpg
Cho con xe nghỉ ngơi
Bắt đầu từ Lùng Tám về Thái An – Thuận Hòa là cung đường trên cao mới làm chất lượng đường tốt, vắng xe, cảnh núi rừng bát ngát. Nhưng đi kèm với đó là không có nhà dân, quán ăn quán nước, quán sửa xe. Không gì cả, chỉ có đường thôi =)))

20220227_133407.jpg
Một đoạn cua khá là xoắn quẩy
20220227_132952.jpg
20220227_133431.jpg
Hư xe dọc đường thì chờ anh xe khách đến hốt đi nha. Lên trên này mới gặp lại mấy chiếc xe khách chất hàng trên nóc xe.
Thiệt cái phần cuối của chuyến đi này mình cũng tự thấy nó dài quá, quá nhiều thông tin lẫn hình ảnh như mười ngàn đời cổ tích. Nhưng mà cuối cùng thì bọn mình cũng đã đi trọn vẹn cung đường du xuân. Về thành phố Hà Giang vẫn còn thảnh thơi tắm rửa nghỉ ngơi ở chỗ thuê xe máy, đi ăn cơm rồi ngồi cafe núi Cấm. 10h xe Mạnh Quân đón tụi mình, về đến Hà Nội lúc 3h30 sáng bác tài bảo cứ nằm trên xe ngủ đi, sáng rồi dậy không sao. Vậy là ngủ thêm giấc nữa đến tận 5h hơn mới lọ mọ bắt taxi vào phố cổ ăn phở uống cafe trứng.

z3217390073285_8e0e06c01d44e5ef5b5ee4ebd37b7db9.jpg


Chị ba từ núi xuống đi cafe, về đến đây thì nóng rồi nha. Chị ba đeo đôi dép 100k mua ở chợ Hà Giang vì giày quá bẩn về phố sợ bị kỳ thị.
Mà công nhận, cafe trứng ở Giảng ngon quá các bác ạ, đây cũng là lần đầu mình uống cafe trứng. Một buổi sáng tinh sương Hà Nội, trong quán có mấy ông bác già ăn mặc tinh tươm như đi dự hội nghị ngồi chia sẻ với nhau về nỗi nhớ Hà Nội ngay cả khi họ đang ở trong lòng Hà Nội – tôi ngồi bàn cạnh bên nghe, cứ tưởng nghe mấy nhà thơ trò chuyện. Thật vùng đất văn chương hào hoa phong nhã.

20220228_065418.jpg

Hà Nội vẫn đóng tròn vai của một trạm dừng, một nơi trung chuyển, vẫn không hẹn gặp gỡ một ai.

Hành trình du xuân khép lại, mở đầu cho hành trình F0, thế nên tốc độ viết mới nhanh thế này: khi không phải làm việc xí nghiệp thì làm việc đam mê thôi, hehe. Cảm ơn các bạn đồng hành, cảm ơn những ngày tháng dịu dàng đầu tiên của tuổi 30.

Phái đoàn công du Hà Giang vừa đáp xuống thủ đô, hình được 1 người dân cung cấp =))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,012
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top