"Bóng chiều xưa"...
Chắc là mình già mất rồi... Cứ bật nhạc Việt là lại nghĩ ngay đến cố tài tử bất hủ đất Hà Thành.
Trương Trào cho rằng :"Mùa Thu uống rượu thì nên mở hòm để nhắm với các kỷ niệm", mà uống rượu vào thì các kỷ niệm vui nó cứ đi đâu còn sầu thương thì tràn lan.
Một chiều ái ân say hồn ta bao lần.
...
Một chiều bên nhau. Một chiều vui sống quên phút tang bồng.
...
Một chiều gió mưa, anh về thăm chốn xưa.
Non nước u buồn nào đâu bóng cố nhân lòng xót xa tình xưa.
Đoạn nhạc lên cao nhưng sao mà buồn não lòng, như tiếng khóc thầm trong gan ruột vậy. Nhớ một bàn tay đã từng cầm một lần với một niềm
luyến thương chất phác...
Thương nhau làm chi, âm thầm lệ vương khi biệt ly.
Xa xôi còn chi, vô tình anh nhớ mối duyên hờ.
Thương làm chi ư? Câu hỏi muôn thuở của nhân loại...
Có kẻ ghét một bến thuyền vì nơi đó phải dõi mắt theo một bóng mờ dần, ai kia ghét trăng vì trăng đã từng soi đôi bóng, nhưng mà
xa xôi và thời gian sao người ta bỗng nhớ những
mối duyên hờ đến làm vậy.
Sao có những kẻ bỏ tâm sức vào trau chuốt một chút tình thành những giai điệu đi vào hồn người đến vậy?
Mình già rồi...