Phương Hoàng
Atuhah
Bánh cam, bánh vòng
Cũng là chuyện hồi nhỏ, lúc đó học cấp I, trường gần nhà nên thường đi bộ. Cứ chừng 11h30 đi học về là thấy chú bán bánh cam, bánh vòng đội nguyên mâm bánh trên đầu đi ngang qua ngõ. Bánh vàng ruộm, nhân đậu xanh, phía trên phủ 1 lớp đường giòn và dẻo, lại còn lấm tấm đầy mè, nhìn rất đẹp.
Bánh này ngon, nhưng cũng ít khi mình ăn, vì nó hơi dính răng. :"> Nhưng cái hình ảnh người đi bán đội mâm bánh trên đầu giữa trời trưa chang chang nắng từ lúc nào ko biết đã tạo thành kí ức tuổi thơ. Áo phong sương bạc màu mưa nắng, cái nón kết cũ mèm và tiếng rao:
- Ai bánh cam đâyyyyyy?
Lâu lắm rồi đi giữa Sài Gòn ko còn nghe tiếng rao ấy nữa. Đôi khi cũng tìm kiếm và thấy tuổi thơ đã qua đi mất rồi...
Hôm nọ, lang thang Sài Gòn - Củ Chi bằng xe buýt, thấy bên đường có 1 xe bánh cam nên dừng lại mua. Cắn 1 cái nếm lại vị của ký ức, xem ta còn nhớ gì ko?
Cũng là chuyện hồi nhỏ, lúc đó học cấp I, trường gần nhà nên thường đi bộ. Cứ chừng 11h30 đi học về là thấy chú bán bánh cam, bánh vòng đội nguyên mâm bánh trên đầu đi ngang qua ngõ. Bánh vàng ruộm, nhân đậu xanh, phía trên phủ 1 lớp đường giòn và dẻo, lại còn lấm tấm đầy mè, nhìn rất đẹp.
Bánh này ngon, nhưng cũng ít khi mình ăn, vì nó hơi dính răng. :"> Nhưng cái hình ảnh người đi bán đội mâm bánh trên đầu giữa trời trưa chang chang nắng từ lúc nào ko biết đã tạo thành kí ức tuổi thơ. Áo phong sương bạc màu mưa nắng, cái nón kết cũ mèm và tiếng rao:
- Ai bánh cam đâyyyyyy?
Lâu lắm rồi đi giữa Sài Gòn ko còn nghe tiếng rao ấy nữa. Đôi khi cũng tìm kiếm và thấy tuổi thơ đã qua đi mất rồi...
Hôm nọ, lang thang Sài Gòn - Củ Chi bằng xe buýt, thấy bên đường có 1 xe bánh cam nên dừng lại mua. Cắn 1 cái nếm lại vị của ký ức, xem ta còn nhớ gì ko?