What's new

Âm vang Pù Nhi.

Đây là chuyến thứ 3 chạy bằng xe máy lên Mường Lát, một huyện miền núi phía Tây của Tỉnh Thanh Hoá, nơi cái nghèo, lạc hậu , hủ tục và tệ nạn ma tuý vẫn còn đeo đẳng trên từng nóc nhà dân bản. Hành trình của chúng tôi lên Tén Tằn, nhưng vì 1 số lý do ( không tiện nói ra ) nên đã bẻ cung sang Pù Nhi, ngược lên bản Pha Đén. Một trong những bản người Mông ở cao nhất với gần 1.400m so với mực nước biển.
Lên kế hoạch cùng AE đoàn HN từ lâu, đến gần ngày đi lại có việc đột xuất, đành rút lui, nhưng rồi quyết định lên đường vào phút chót, thế mà cũng có 4 thành viên nữa đu bám theo mình giờ chót này.
7h sáng 19-04 Chúng tôi xuất phát từ TP Thanh Hoá,nhóm 5 người, chạy lên Cẩm Thuỷ nhập đoàn Hà Nội có số người đi là ... 43 người, 1 xe bán tải chở đồ từ thiện. Hành trình của 48 con người ngược vùng cao bắt đầu từ đây, một con số kỷ lục cho chuyến đi đầy khó khăn hiểm trở và những rủi ro luôn rình rập với bất cứ tay xế vững chãi nào.
Tập thể đoàn từ thiện Âm Vang Pù Nhi. Ảnh chụp trên đường lên Mai Châu)

Xin Cảm ơn các bạn, những người đã đồng hành, chia sẻ và cùng góp sức cho chuyến đi từ thiện an toàn và thành công, những ngừơi bạn thân quen, những người bạn mới gặp lần đầu và cả những người bạn đến giờ còn không nhớ nổi...khuôn mặt!
Hành trình 2 Chuyến đi trước:
Chuyến tiền trạm: Mường Lát hành xác tan nát trong mưa
Bài này vì 1 số lý do nên đang viết dở,và sẽ hoàn tất vài ngày tới.
Chuyến từ thiện 1: Mường Lát - ngày trở lại

Những nơi tôi qua
Và nơi tôi đến
Có bước chân trần
Trên đất
Của trẻ thơ
Của những cái rét cắt thịt da
Người già
Và những người bản xứ
Họ cần cù bám rừng bám núi
Chắt lọc tâm hồn
Từ sỏi đá, cỏ cây
Họ khai rừng xẻ núi
Mở những con đường
Vươn tới văn minh.

Nơi tôi đến
Có những mái nhà
Liêu xiêu
Trên vách đá
Suốt bốn mùa
Gió thốc mái Pơ mu
Manh áo nhỏ
Gói cuộc đời bé nhỏ
Tuổi thơ em
Mơ ước được đến trường

Nơi tôi qua
Những cánh rừng già
Xanh ngắt
Nuốt những con đường
Nhỏ như mong ước
Vùng cao
Những cánh tay trần vạm vỡ quần xắn cao
Đầy nhựa sống của trai làng gái bản
Đi khai hoang
Hạnh phúc
Những mái nhà.
(Lionking)




 
Bầu không khí trở nên sôi động hơn với màn múa sạp, tất cả cùng ào ra nhảy múa. Nhiều người chưa quen bị kẹp cả vào chân, đau điếng nhưng vẫn toe toét cười. Cảm giác thật gần gũi và thân thiện, như không còn khoảng cách.




Chả hiểu nó múa kiểu gì nữa.
 








Thằng em phó nháy nhìn rất lịch sự nhá. Cười tươi như hoa.

Nhưng lại mặc xà lỏn.


Bác cả lúc nào trông cũng thế này. Chắc thằng nào vừa tụt quần trêu bác.
 
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. gần 23h, chia tay đoàn văn nghệ với những cái ôm, cái bắt tay thật chặt hẹn ngày gặp lại. Mấy ae lại kéo nhau lên mâm nhậu tiếp. Lúc này chỉ còn lại vài người.

23h30.
Cũng nhũn hết rồi. bắt đầu thấy dấu hiệu của múa cột.

Và ngâm thơ.
 
Trong lúc chúng tôi ngồi uống rượu trên gác thì đa số thành viên đoàn đã vác xe máy vượt đèo Thung Khe lên đỉnh ngắm Thung lũng Mai Châu về đêm. Thế là lại kéo nhau vác xe đổ đèo, Không khí mát lạnh, có nhiều đoạn sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế khoảng 3m. Chúng tôi nối đuôi nhau chạy lên.
00h. Lên đến đỉnh đèo. mọi người đã tập trung đông đủ trên này từ lúc nào rồi. Cười nói râm ran.
Thung lũng Mai Châu, thì trấn về đêm nhìn lung linh, huyền ảo.




Cho em mượn tạm bờ vai nhá! :D Chẳng biết là đứa nào nữa.
Về sau xem ảnh hỏi bọn nó mới biết là Trang Thu ;)
 
Cho em mượn tạm bờ vai nhá! :D Chẳng biết là đứa nào nữa.
Về sau xem ảnh hỏi bọn nó mới biết là Trang Thu ;)

Oạch!! Lão King đi in ít thôi nhá, dạo này đi thấy đủ hết các Mường...rồi. Còn Mường gì thì đi nốt đi :))

Mà dư lày thì anh mày có phượt... vài chục niên nữa cũng...ráng! =)) =))
 
Chúng tôi quay về nhà nghỉ, mỗi người tìm cho mình 1 chỗ ngủ trên nhà sàn. Gần 1h sáng. Tất cả chìm nhanh vào giấc ngủ sau 2 ngày đường đầy gió bụi mệt mỏi và những buổi giao lưu ấn tượng những nơi đi qua.




5h sáng đã thấy tiếng người í ới, lục đục phía trong rồi. Ngủ nướng thêm lúc nữa, mọi người dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng với cơm lam và muối vừng, ruốc thịt. Vài người vác xe máy, mượn xe đạp lao ra chợ chơi.
Khu nhà chúng tôi nghỉ đêm qua.


Nói là chợ nhưng họ bầy bán hoa quả trên vỉa hè dọc theo đường quốc lộ.


Với những sản vật địa phương




 
Tôi và ôm, 2 ae tranh thủ chạy vào Bản Lác ngó nghiêng. Với tuổi đời trên 700 năm, bản Lác chủ yếu là người Thái, sinh sống bằng trồng trọt, chăn nuôi và dệt thổ cẩm, sau này nhờ vẻ đẹp dịu dàng và thơ mộng nơi đây, nhiều du khách đã ghé thăm và dần dần hình thành nhiều dịch vụ du lịch. Rồi người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch.Có cầu khắc có cung, thiếu nhà thì dựng nhà, dựng chòi, nhu ầu ăn uống, dịch vụ cũng theo đó mà phát triển. Tây cũng nhiều mà Ta cũng lắm. Thú thực là chẳng gây ấn tượng gì cho tôi ở những nơi như thế này. Sặc mùi thương mại.
Đường vào đến tận trong bản trải nhựa rộng thênh thang, sạch sẽ thoáng mát. một đám bèo lục bình bên cạnh ruộng lúa cạnh bản Lác

Mới sáng sớm đã nhộn nhịp tấp nập người qua lại


Những Hotel phục vụ theo kiểu du lịch homestay.




Nhà này vừa có người mất, đang nấu nướng cúng lễ và ăn uống


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,684
Bài viết
1,135,206
Members
192,398
Latest member
Baooi12
Back
Top