What's new

ẤN ĐỘ DU KÝ (P1: MUMBAI), a journey to see my destiny !

PHẦN 1: MUMBAI
( E là gái, sống ở HCM, thất nghiệp nên lang thang du ký)
19/4/12
- Bay từ Dubai sang Mumbai ( trên máy bay toàn Ấn Độ, ngồi gần 2 bác nông dân bị hôi nách – kinh khủng – chịu trận suốt 4h bay) mang theo địa chỉ của ngôi chùa Iskon, to lớn nổi tiếng ở Ấn Độ đến xin ờ nhờ  Bị từ chối
- Được 1 nhóm thanh niên chỉ đường, 1 bạn trong số đó nhiệt tình dẫn mình đến tận chùa, lang thang tìm quán internet sau khi bị từ chối để tìm kiếm chổ ở.
- Sau 3h đồng hồ kiếm tìm, định quay lại sân bay ngủ đêm nay. Xin ở nhờ nhà cậu sinh viên, sau 1 hồi cậu ta xin ý kiến những bạn cùng phòng khác thì đồng ý cho mình ở nhờ vác ba-lô lẽo đẽo theo cậu ấy !
11pm: gặp gỡ chào hỏi những người bạn mới, ta yên tâm vì có thể tin tưởng các bạn !
- Tắm xong, cả nhóm dẫn ra biển, lang thang….nhìn thiên hạ ngủ ngoài đường khắp mọi nơi !
- Uống café dạo
- Ngửi mùi hôi của biển ( biển nào ở Mumbai cũng hôi)
- Bạn dẫn đi ăn chân gà nướng ! ( nhà hàng ngon nhất mình từng dc ăn)
3 am: đón taxi về, trò chuyện và cả nhóm đi ngủ lúc 4.30 am.
20/4/12
- Quay lại Iskon để gặp quản lý xin ở nhờ ( lúc này đã có số fone, đã có 1 người bạn hiện đang ở nước khác nhưng vẫn gọi về Ấn Độ trao đổi với quản lý về hoàn cảnh của mình, để cho mình ở nhờ) không liên lạc được !
- Vẫn chưa mua dc sim card ở đây vì họ bắt giấy tờ chứng minh mình sống ở Mumbai ( làm sao mà có dc chứ !)
- Vào internet tìm kiếm các contacts đang ở India xin giúp đỡ. Sau khi liên hệ với 10 người thì gặp A.G. Anh ta hỏi dì cho mình ở ké !
- Đi bộ ( cõng theo 15kg trên vai) đến nhà dì của A.G. Sau 1 hồi “trình chiếu” passport, hình ảnh, tất cả những gì có thể để dì cho ở nhờ. Di bảo 100$ cho 3 ngày ! Chào dì đứng dậy ra đi !
- A.G ở cùng tòa nhà, định ghé qua chào cậu ấy 1 tiếng trước khi đi, nhưng cậu ta ko có ở nhà, chỉ gặp bà, mẹ , người giúp việc và tài xế. Bác tài gọi cho A.G để mình nói chuyện, mình chào cậu ta ra đi vì ko có đủ 100$. Cậu ta giận dữ gọi cho dì, mẹ cậu cũng gọi cho dì, bắt mình ở lại, mình bảo họ đừng làm thế ! Họ khăng khăng bắt mình ờ lại, kéo tay mình vô nhà dì cho bằng được ! Hoàn cảnh khó xử, mình đành ở lại !
- Chiều: lang thang ra bãi biển ăn ngô nướng.
- Tối: A.G hẹn đưa mình đi bơi. Bác tài chở mình và vợ anh ta ra club – đẹp và sang trọng ! Vùng vẫy trong nước, thoải mái !
- Ăn tối cùng gia đình A.G. Bác đầu bếp nấu riêng món mì xào cho mình. Nhà A.G. giàu, có 2 cô giúp việc, 2 tài xế, 2 đầu bếp và 1 cậu nhóc ( cứ đứng nhìn mình hiếu kỳ)
- Đêm, trò chuyện với 2 anh chàng hiện đang ờ nhà dì.
- Đồng thời liên hệ tìm nơi khác ở ! Đã được chấp nhận, đêm ấy chào dì và mọi người sáng mai dọn đi ! Nhà A.G. giữ mình, nhưng mình ko thoải mái khi ở đấy nên đi !
21/4/2012
- Đã xác nhận với người bạn mới về thời gian, địa điểm đón mình !
- Đến giờ hẹn, hai bên gọi cho nhau đễ gặp. Cuối cùng mới phát hiện ra rằng 2 người ở nơi thành phố khác nhau. Trời ạ ! Lại vô gia cư ! ko biết đêm nay ngủ đâu !
- Bí quá, đành gọi cho anh chàng sinh viên xin ở nhờ tiếp tục. Cậu ta từ chối vì cả phòng về quê vào cuối tuần ! ngậm ngùi !
- 1 tiếng sau, cậu sinh viên gọi lại bảo mình đến, vì mọi người hủy kế họach để ở lại cuối tuần với mình. Thật ngại nhưng ko có sự lựa chọn nào khác !
- Bỏ balo trong phòng, ra công viên ngồi thư giãn, thật thoải mái dù bụi mù !
- Tối: mình mời các bạn ăn tối vì hôm nay là sinh nhật mình
- Đi lang thang ở các chợ đêm, thật vui !
- 11pm: các cậu nhóc bảo mình vào nhà bếp 2 phút rồi gọi mình ra, thật bất ngờ với chiếc bánh sinh nhật được thắp nến lung linh ! Họ hát bài hát sinh nhật ! Thật vui, bất ngờ và ấm áp ! Sinh nhật đầu tiên ở nứơc ngoài với những người bạn mới.

22/4
Ngày chủ nhật bình yên, lang thang phố phường. Kết thúc bằng chai rượu vang đỏ mình mua ở sân bay ( để tặng chính mình vào ngày sn)

23/4 - 24/4
Tạm biệt các bạn sinh viên, mình đến ở nhà nghỉ vì cần giải quyết vấn đề bị rận cắn đầy người ! ( do giường nhà dì chắc có rệp)
- Đi lang thang trong khu cũ kỹ, một xóm nhỏ với đầy nhà nghỉ. Gặp 1 người địa phương nhiệt tình giúp đỡ và đưa đi lang thang đó đấy !

25/4/12
- Mua vé xe lửa đi Pune, tránh xa cái bụi bặm, ồn ào của thành phố kinh tế Mumbai !
 
Re: ẤN ĐỘ DU KÝ (P1: MUMBAI): MUMBAI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (3)

Tiếp tiếp đi em ơi, hay và ly kỳ quá, anh chưa đi Ấn, phần vì anh ..không ăn được món Ấn, phần vì mùi..của người Ấn, nhưng anh có vài người bạn Ấn là đồng nghiệp, họ cực kỳ dễ mến và nhiệt tình!
 
Re: ẤN ĐỘ DU KÝ (P1: MUMBAI): MUMBAI VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN (5)

Các bạn dạy tôi ..ăn bốc như thế nào. Lúc đầu tôi không biết cách bốc, nên thấy mọi người dùng tay để ăn, mình cũng bắt chước theo. Để bốc dễ dàng hơn, bạn bốc làm sao để bốn ngón tay còn lại (trừ ngón cái) giữ thức ăn, khi cho vào miệng thì dùng ngón cái lùa thức ăn vào. Lúc đầu, thú thật là tôi ngại cái khoản ăn bốc lắm, nhất là khi ăn món nào có nước. Thấy mọi người bốc ăn, tôi thấy hơi…ghê ghê, nhưng vẫn khéo léo không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Nhưng sau khi được Uma dạy cho cách bốc thức ăn, tôi cảm thấy dễ hơn nhiều, vả lại, nghĩ rằng mình đang ở nước bạn, nên tôn trọng văn hoá và làm theo để các bạn ây vui lòng. Các bạn ấy nhìn thấy toàn thân tôi nổi mẩn đỏ, càng ngày càng lan ra khắp người, liền kéo tôi đi mua thuốc. Đúng là tôi bị rận giường cắn, bởi lưng tôi bị đỏ và ngứa rất nhiều. Không thể tự mình bôi thuốc sau lưng, Uma phải giúp tôi. Khi nhìn thấy “tấm thảm đỏ” trên lưng tôi, chính Uma cũng khiếp sợ. Cậu ấy bắt tôi ngày mai phải đến bác sỹ vì lưng tôi trông khủng khiếp quá. Nhưng tôi thuộc dạng lì, không chịu đi, cứ thế mà bôi thuốc. Phải 2 tuần sau thì tôi mới khỏi ngứa.

Vậy là vô tình tôi có thêm những người bạn rất đáng yêu, rất dễ thương. Tôi trân trọng những phút giây cùng họ và quên mất chuyện tôi nên đến tham quan những nơi nên đến ở Mumbai. Hai ngày cuối tuần cùng bốn anh bạn sinh viên để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Bữa tối cuối cùng, tôi mời họ đi ăn ở một quán ăn Ấn Độ, gọi là tiệc chia tay trước khi tôi lên đường. Tôi hẹn cả bốn anh chàng này ở Việt Nam một ngày nào đấy.
 
Giọng văn của Kelly dễ thương quá...mình thik!

Mình cũng đi Ấn rồi, 1 tháng, nhưng không đến mức bụi bặm như Kelly. Ấn Độ với mình là nơi rất đặc biệt vì đó là nơi vợ chồng mình nên duyên, ngay tại Taj Mahal!

Viết tiếp đi nhé...
 
chưa có kế hoạch đi Ấn nhưng không hiểu sao mình rất có thiện cảm với đất nước này. Cám ơn bạn rất nhiều về bài viết
 
Giọng văn của Kelly dễ thương quá...mình thik!

Mình cũng đi Ấn rồi, 1 tháng, nhưng không đến mức bụi bặm như Kelly. Ấn Độ với mình là nơi rất đặc biệt vì đó là nơi vợ chồng mình nên duyên, ngay tại Taj Mahal!

Viết tiếp đi nhé...

wow, thật đặc biệt...không biết có bao nhiêu cặp đôi nên duyên khi Taj Mahal là nơi bắt đầu tình yêu nhỉ !?
 
Tình cờ tối qua mình lang thang phượt tìm hiểu về vụ đi cửu trại câu để năm tới đi, tình cờ lạc chân vào nhà bạn :H mình ngồi đọc và nghĩ sao mình đọc du ký của bạn mình lại nghĩ đến tác phẩm "xách ba lô lên và đi" của em huyền chip. Sao bạn đi bụi mà toàn gặp ng tốt ko vậy, không gặp phải lừa đảo hay gì gì đó à, mà theo mình Ấn Độ là nước là các girl ko nên đi 1 mình, vì nó khá nguy hiểm với phụ nữ với nạn hiếp dâm ngày càng tăng và ko đc bảo vệ, thậm chị có ng bị ép cưới chính kẻ làm hại mình. Cuộc du lịch bụi của bạn có được gọi là quá may mắn ko. Sorry nếu mình làm loãng topic của bạn nhé (mình hỏi nhỏ vấn đề nữa, sao bạn gặp ng tốt toàn bạn nam vậy, thậm chí khi bị mẩn đỏ ở lưng cũng cần đến bạn UMA xức thuốc cho, chả lẽ bạn ko quen dc bạn nữ nào, có lẽ do mình hơi truyền thống nên hành động thoáng của bạn làm mình hơi ngại)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,682
Bài viết
1,135,090
Members
192,369
Latest member
Datnonamee
Back
Top