Kính chào các sư huynh đệ!
Năm nay, cái con vi trùng nó hoành hành, Tết co ro nằm nhà, lòng thấy bứt rứt. Cũng định Tết này làm một khúc đường tuần biên, vậy mà cũng chả được. Nhớ giờ này năm ngoái, bụng đầy bánh chưng, nên trước khi đi làm, quyết một vòng cho nhẹ người. Để ve vuốt tý tinh thần, tôi xin kể lại chuyện của 1 năm trước, cũng nhằm Mùng 5 Tết
Có một ngày, chỉ đi được ngắn thôi. Liếc bản đồ, chốt 1 cung, tôi chọn: Hà nội- Thái nguyên- Định hóa- Chợ đồn- sông Gâm- Tuyên quang- Vĩnh phúc-Hà nội. Cung này đi trên các đường quốc lộ 3, tỉnh lộ 254, tỉnh lộ 255, tỉnh lộ 187, tỉnh lộ 190( dọc bờ tả sông Gâm)
Mục tiêu chính của tôi là ghé qua một nơi mà tôi đã gửi 2 năm thanh xuân nhất của cuộc đời, với đầy cảm xúc, kỷ niệm mà mãi không thể nào quên. Bây giờ địa điểm ấy đã thành khu vực cấm. Nghĩ đến điều đó mà lại đã bồi hồi, dù 26 năm đã trôi qua
Nghe vẳng câu thơ
" Tiếng suối trong như tiếng hát xa,"
Tôi lại tiếp tục men theo thung lũng, con đường ngày xưa đã từng qua. Những tên bản làng một thời quen thuộc, tên vẫn vậy mà quang cảnh khác xa. Cảnh quan ven đường chả còn gì xưa cả, thay đổi hết rồi, chỉ những thứ ở xa mặt đường may ra còn lại. Tôi lục tìm lại những góc cảnh ngày xưa, sao mà khó, này là nhà cô nọ, kia là nhà cô kia, tiệt chả quen gì nữa dù cố nhớ
Rồi lại tới 1 con đèo, con đèo này cũng đã lấy đi nhiều mồ hôi và mất mát của anh em tôi, khi chúng tôi được hân hạnh sửa chữa nó. Cũng như đèo So như lúc trước đã kể, đèo này cũng không khó như xưa nữa, mặt đường đã mịn màng
Hết đèo
Những cái rãnh kia, ngày xưa chúng tôi đào bằng tay với cuốc xẻng, chả có máy móc gì. Đào trên đá, nên cả ngày có khi được 1 hoặc 2 mét thôi
Xuống hết con đèo là cảnh bản làng, nơi đây cũng có ruộng bậc thang. Cảnh khói lam chiều (lúc này là chiều thật) sẽ khiến cho ai đó đi xa bỗng dưng nhớ nhà
Bản làng bình yên nép bên rặng tre
Bản này nằm khuất bên dưới ngọn núi mà có con đèo vừa qua. Ngày xưa, cũng có một con đường mòn bên suối để đi tránh con đèo. Đây cũng là khu vực nhiều bí mật của ATK
Con đường mòn nép giữa suối và vách đá nên tiện cho việc phòng thủ
Sau khi tham quan khu vực này, tôi đi theo thung lũng men theo bờ suối lớn đến 1 trạm thủy điện. Ngày trước, đây là nguồn điện cho cả thị trấn Bằng Lũng cách đó hơn 20 km. Trạm này do Pháp xây để phục vụ việc khai thác quặng ở mỏ Bản Thi. Riêng chủ đề này đã có một bài viết rất hay và ly kỳ trên diễn đàn này rồi. Nếu có thời gian, leo lên đỉnh núi Bản Thi thì sẽ có cảnh đẹp lắm, kiểu như Mẫu sơn, nhưng khó đi và đẹp hơn
Qua trạm thủy điện, tôi sẽ theo suối Bản Cậu và vượt đèo Kéo Mác để ra sông Gâm và về Tuyên Quang.Dòng suối này khá lớn, nên Pháp chở quặng ra sông Gâm và cho lên tàu về được sông Hồng. mẹ thằng Tây, nó ăn gì mà giỏi thế
Lên Kéo Mác nào
Đỉnh Kéo Mác, ranh giới giữa Bắc cạn (Chợ Đồn) với Tuyên Quang (Chiêm Hóa, Đầm Hồng)
Xuống đèo, tôi lại men theo các con suối, đến ngã ba Đài Thị. Nơi đây, là 1 địa điểm quan trọng để cho quân đội Pháp hội quân để đánh úp vào chiến khu Việt Bắc năm 1947. Thật may, do bộ đội ta oánh cũng ác trên sông Lô và sông Hồng, nên 2 cánh quân của chúng không đều không gặp được nhau. Việt Bắc an toàn
Đến ngã ba Đài Thị thì cũng đã hơn 18 giờ. Chỗ này cách Tuyên Quang hơn 90 km, vậy là còn hơn 200 km nữa mới về đến nhà. Triển thôi
Con đường này tôi chưa từng đi qua, lại cần giải quyết khi trời tối, thật là phê. Để cho không bị lạc, tôi quyết định bám dọc bờ sông, kiểu gì cũng đến Tuyên Quang. Thế mà vẫn lạc, thật là hay ho
Chạy miệt mài, lạc mấy chỗ, tôi đến được ngã ba này
Rẽ về Tuyên Quang, bổ sung thực phẩm cho chiến mã
Đoạn này chủ yếu là đêm tối,nên ảnh cũng không có mấy. Sau khi qua Tuyên Quang, lại gặp ngã ba. Đời thật nhiều ngã rẽ
Rẽ đường nào cũng về được cả, nếu về Sơn Dương thì có thể về Đại Từ rồi qua Bờ Đậu về đường Thái Nguyên; hoặc chạy dọc Tam đảo, qua hồ Núi Cốc ở mặt Bắc Tam đảo, rồi về hồ Đại Lải. Còn tôi thì rẽ về Sơn Nam để về đường Vĩnh Yên cho gần, đêm tối rồi. Lúc đến Sơn Nam, tôi có nghỉ một chút, rét thật sự, răng lập cập
Tôi về đến nhà lúc nửa đêm, kết thúc hành trình 500 km trong một ngày (đúng 16 giờ cưỡi ngựa). Một hành trình kiểu hành xác, chỉ có đi và đi. Hành trình này sử dụng sự hành hạ thể xác để quên đi những căng thẳng đời thường, để ngày mai, Mùng 6 Tết, tôi lại bước vào trận mới.
Mỗi người đi có mục đích khác nhau, riêng tôi thì đi chỉ là đi thôi, chẳng gắn với điều gì cả. Đi là vui. Hết
Cảm ơn bà con đã theo dõi hành trình hâm dở của tôi
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.