Trung tâm mua sắm ở Luân đôn rất nhộn nhịp,có khá nhiều cách kiếm tiền,những Cái bang từ khắp nơi đổ về đây trình diễn,rất vui và nhộn nhịp
Anh chàng này đang hát bài gì SHI nâu đắt hơn si vàng,,,,ở Việt nam ta,lợi thế về thể hình hết sức quan trọng,tỷ như nếu anh cụt chân hay khèo tay hay có 1 vết thương kinh khủng đang lở loét đương nhiên sẽ xin đc nhiều tiền hơn thằng lành lặn đủ cả tứ chi,,
Anh này ko có lợi thế đó nhưng bù lại hát rất hay,em dốt tiếng Anh nhưng cũng ngẩn ra nghe,anh này bán cả những đĩa nhạc do anh hát,
Em bỏ vào hộp đàn của anh tờ 5 bảng,bá cáo các bác Pín em cứ là run lên vì sướng,trước em nhìn thấy Tây là sợ chết khiếp chứ có bao giờ nghĩ đc bố thí cho TÂY há há,,
Sau này về làng các cụ bô lão cứ bắt em kể đi kể lại chuyện này,như thể chính các cụ đc bố thí cho Tây chứ ko phải Pín em...
À mà tiện thể chuyện các cụ,mỗi lần rời khỏi khách sạn,em làm 1 vốc cái này,,,
Vì em vốn bần nông,tiền khách sạn có cả cái này,ko vác về cũng phí,nên sau hơn 1 tuần ở Anh em cũng gom đc kha khá,về làng chia mỗi người 1 ít làm quà,các kụ cứ là sướng mê ,có kụ bày trong tủ nhất quyết ko dùng,mỗi lần gặp khách,các kụ lại mang ra khoe kèm với câu:CÁI NÀY TỪ TÂY VỀ ĐẤY NHÉ,,,,