What's new

Apa Chải - Pắc Ma - Bum Nưa - Pa Tần. Trải nghiệm đáng nhớ

Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
 
Last edited:
Khi chúng tôi tới đoạn các bạn top đầu đang đợi, thì mới phát hiện ra mất dấu chú bộ đội, tại đây các bạn xác định được đường mà chú bộ đội đã đi qua. Nhưng con đường đó nhỏ hẹp, đất đắp không được đầm, bên dưới là vực (không sâu lắm). Tới lúc này thì bạn áo caro nói ''tớ không dám đi đâu, kinh bỏ xừ đi ấy,hic'' Mình động viên bạn ấy rồi cuối cùng cũng chịu để mình dìu qua đoạn này.



Chỗ này nhìn vậy thôi chứ nếu mà lỡ trượt chân rơi xuống thì cũng thương tích đầy mình là điều chắc chắn.





Em qua rồi nhé^^



Nhưng....không biết gái này thì xem cái đoạn này thường thôi hay là thấy chĩa súng vào thì cái mặt phải đú đỡn trước cái đã, đường đi á, mặc xác :)

 
Qua đoạn này khoảng 15 phút thì đến đoạn với nhiều cây cỏ lau (đoán vậy không biết đúng cây cỏ lau không hay cây sậy :D). Hình ảnh nhóm đi tiên phong.



Trang và Pi



Phía trước là con đường :D



Hoa trên núi nơi mỗi bước chân chúng tôi đi ngang qua thỉnh thoảng lại gặp.



Đang độ chín để khoe sắc nhé^^





Đến khi ngắm lại những hoa này thì nhớ bài hát ‘’hương sắc vùng cao’’ nhạc và lời của nhạc sĩ Huy Thông quá :(. Mình là mình rất thích bài này.

Em như ngàn đóa hoa cho lòng anh đắm say.
Anh như là dòng sông cho phù sa chảy mãi
Em là dòng suối mát cho rừng thắm ngàn xanh.
Anh là giọt sương mai,
Em là nhành Ban trắng
Em mang mùa xuân đến cho sắc hương bản mường.

Lên vùng cao mùa xuân sang đẹp lắm
Ngắm hoa đào hoa ban nở, đi hội xuân
xem chàng trai Mông múa điệu khèn
Ngả nghiêng trời đất.

Lên vùng cao phiên chợ đông vui quá.
Em gái Mông đôi má ửng hồng gùi mùa xuân xuống chợ
Lúng liếng lúng liếng đôi mắt em trao tình
Cho anh say, cho anh say
Say sắc hương mùa xuân vùng cao.



Nhớ một mùa hoa ban hoa mận nở trắng núi đồi Tây Bắc..........
 
Last edited:
Đoạn đường này có thể nói là dốc gần như thẳng đứng, đoạn này đi lên vẫn dễ hơn là đi xuống, lên được đến đây thì bạn áo caro kia đã luôn miệng xin bỏ cuộc rồi. Bạn ấy đang đứng thở rất không đều và đang rất mệt rồi. Các bạn trong đoàn cũng có vẻ thấm mệt khi tới được đây, đường lên không còn xa nữa,nghĩ chốc lát đã. Tôi cũng đã hơi mệt, nhưng cái háo hức được đứng trên đỉnh đã cháy quá lớn trong tôi đã làm quên hẳn đi cái mệt. (mà nói thiệt là sức leo núi của mình cũng trâu, leo Fan một lần rồi nên cũng hiểu sức mình)



Nghĩ ngơi chốc lát, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, lúc này mình và Linh nói nhau rằng trời hôm nay đẹp quá, rất thích hợp cho việc leo núi.



Lúc này ở top trên đang có 4 bạn vẫn miệt mài đi với chú bộ đội và cũng không quên ghi dấu ấn. :D

Khanh Điên À có vẻ rất khoái khi được chụp ảnh với anh chú bộ đội trẻ


3 cô gái trẻ khỏe của nhóm chúng tôi.



Có thể nói các bạn đi rất nhanh và rất khỏe




Phía trước không còn xa nữa.



Nhưng........Sự cố xảy ra.......
 
IMG_0049_zps942ca1b0.jpg

nhóm sau chậm quá :v

IMG_0063_zps93da7396.jpg

ý mà k ai chụp cái hình mũi tên em oánh dấu đường lên chỗ đoạn gần đây nhể, làm mềnh hì hụi bẻ cành trúc mãi :))
 
Mặc dù chuẩn bị rất nhiều nước nhưng mới đi được 2/3 quãng đường thì tất cả các chai nước chúng tôi mang theo đều không còn giọt nào...Từ trên các bạn đứng chờ để tiếp thêm nước nhưng chúng tôi đi ở phía sau không còn bất cứ giọt nước nào...Tôi lại nhớ cảnh nằm lê lết lúc trek mốc ở thượng nguồn sông Nho Quế (Hà Giang), thật khủng khiếp, mà có lẽ những người trong cuộc mới hiểu rõ cái khát những lúc như vậy, giọt nước bây giờ quý như vàng. Tâm trí của tôi lúc đó cực kỳ lo lắng, lỡ may có thành viên nào chịu nhiệt không nổi mà bỏ cuộc thì cuộc hành trình của cả đoàn sẽ không được trọn vẹn nữa. Vừa đi vừa khuyên các bạn it nói chuyện lại để tiết kiệm calo.

Lầm lũi chúng tôi bắt đầu nhấc những bước chân mỏi mệt và càng lúc càng nặng hơn. Tất cả mọi người bắt đầu vượt thử thách, cũng rất may mắn là những nụ cười mãn nguyện của các bạn đi ngược chiều cùng những lời động viên đã tiếp thêm cho chúng tôi rất nhiều năng lượng về tinh thần.Thầm cảm ơn các bạn ây lắm lắm.
 
Tuy thiếu nước nhưng các bạn nhóm trên với sức khỏe tốt lại tách nhóm và đi tiên phong, tốp sau chúng tôi cũng miệt mài leo. Đường không còn xa nữa nhưng cái khát đã ảnh hưởng nhiều đến tốc độ di chuyển của chúng tôi.

Anh Nam được Pi phong cho thành ‘’người đàn ông của đoàn’’ có vẻ thấm mệt.

Lúc này ở cuối đoàn, mình vẫn đang kèm bạn áo caro yếu nhất đoàn. Vâng, bạn ấy chính là ôm của mình. Trách nhiệm của mình là luôn luôn động viên để bạn ấy cố gắng hết mình mà tiến bước.

Ôm: xế lên một mình đi, ôm không đi nữa đâu, ôm ngồi đây đợi xế và đoàn quay trở về
Xế: Còn có chút xíu à ôm ơi, cố gắng lên, mình phải mất 2-3 ngày mới tới được đây đó, không phải dễ mà đi được đâu’’
Ôm: Nhưng bây giờ ôm mệt lắm lắm rồi đi không thể nổi nữa
Xế: Thôi, ôm cố gắng lên, đừng có ngồi, mệt thì chống hai tay lên hai đầu gối, hít thật sâu vào và thở ra bằng miệng . Lên được tới đó cảm giác sướng lắm, cảm giác vượt qua được chính mình rất tuyệt vời nên ôm cố gắng lên nhé!
Ôm: Ôm biết leo khổ như này thì không đi đâu.
Xế: Thôi đi nhé, cố gắng lên.....

Rồi tôi nắm lấy tay bạn ấy tiếp tục cuộc hành trình.
Hầu như mỗi lần bạn ôm của mình đòi bỏ cuộc thì những cuộc đối thoại na ná như trên lại nhai đi nhai lại. :D
Nhưng khi cái mệt đã làm gục ngã một con người thì......
 
Mới đi được chút xíu, tới đoạn đường bằng, tôi buông tay bạn ấy, được vài bước quay lại thì ôm của mình đã ngồi thù lù một đống thở dốc. Dù biết bạn ôm của mình đã rất mệt và bạn ấy cũng đã bị cám dỗ bởi cơn mệt nhọc mà bỏ qua tất cả những gì chúng tôi đã cố gắng. Tôi lúc đó mất bình tình quát ''Giờ có di hay không đây, đứng dậy đi..., ngồi ngồi hoài lấy đâu còn sức mà đi''. Phía trước là chị Ngọc và Thành.
Bạn ôm mình không nói gì, nhẹ nhàng đứng dậy nhăn nhăn nhó nhó nói nhỏ ''ôm thấy ngồi khỏe hơn, nghỉ chút xíu lại đi mà xế''. Mình lại nói lớn ''cứ cãi không à,đứng dậy đi''
Thật tình lúc đứng nghỉ chút xíu thì thấy mình hơi quá, bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng lại. Giơ máy lên định chụp cái bộ dạng của bạn ấy lúc này nhưng bạn ấy lơ đi. Vì dỗi tôi?hay không thích nhìn cái bộ dạng lúc của bạn ấy?Nhưng chắc là không ghét tôi đâu vì lúc đó bạn ấy quá mệt rồi. :D



Nghỉ chút xíu hai chúng tôi lại tiếp tục, tôi đi trước và bạn ấy đi sau, vài phút sau lại xin nghỉ nữa :(.
''Xế lên đi nhé, ôm đứng đây đợi xế được mà, không sao đâu, thật đấy, xế đi lên đi''
Lúc đó tôi thật sự cũng thất vọng lắm rồi. Phải làm sao?
''Ôm cố gắng lên, xế ở miền Nam, đi lần này là lần duy nhất mà nếu không lên được đỉnh không được đứng ở mốc thiêng liêng đó thì chắc muôn đời không còn cơ hội đi nữa đâu, lần này ôm vì xế mà cố gắng lên nhé! Nhưng nếu ôm mệt quá thì xế sẽ ở lại đây với ôm nha, xế cũng không lên nữa, xế không thể để ôm một mình ở đây được''. Giọng tôi nhỏ nhẹ và buồn hết cỡ.
Ôm: ôm biết mà nhưng ôm mệt quá, nghỉ xíu rồi mình đi tiếp nghe xế.....
Giọng hết sức nhỏ nhẹ với cái cảm giác có lỗi của bạn ấy
Tôi nhìn về phía trước chỉ cái cây và nói: Ôm đi tới gốc cây kia rồi mình nghỉ nhé, đưa tay cho xế, mình đi tới gốc cây đó hãy nghỉ nhé.....
Và như thế chúng tôi đi được đoạn đường dài bằng cách cứ chỉ về phía trước đường đi như tản đá, cành cây, gốc cây hay bất cứ cái gì có thể làm mốc...mà tiến tới
Đang đi ngon lành...bỗng nhiên: ''Xế. Ôm mệt rồi, không thể đi nỗi nữa'', tôi chưa kịp hoàn hồn thì ở hướng từ trên đỉnh có mấy bạn nữ đang xuống đi ngang qua hai chúng tôi, thấy thế tôi hằn học với bạn ấy ''mình lên tới đây rồi mà sao vậy? Còn chút xíu nữa thôi, nhưng nếu thích thì ôm xuống luôn đi, đi với mấy bạn này nè''.
Mấy bạn nữ kia thấy bạn ôm mình mệt cũng động viên ''còn chút xíu à, cố lên chị ơi, lúc em lên cũng như chị vậy đó, cố lên chị, sắp tới rồi''. Bạn ôm gật gù, tôi cũng để bạn ấy nghỉ chút xíu rồi mới đi.
Đi được thêm khoảng 15 phút thì từ trên đỉnh vọng xuống tiếng hú sung sướng của các bạn vừa tới nơi, hai chúng tôi như bừng tỉnh lại và nhìn nhau cười, dường như như lúc này bạn ôm của mình không còn cảm giác mệt như trước nữa. Chúng tôi chầm chậm tiến lên, riêng tôi cảm giác lúc này sướng khôn tả, tưởng đã ở mép đỉnh phải quay về rồi lúc này là đã có cảm giác của người chiến thắng. Tôi lúc ấy thấy ân hận về những lời lẽ học hằn đã dành cho bạn ôm lúc thất vọng về sức khỏe của bạn ấy, nhưng không biết sao chỉ mong bạn ấy hiểu cho tôi mà thôi.
 
Ôm: xế lên một mình đi, ôm không đi nữa đâu, ôm ngồi đây đợi xế và đoàn quay trở về
Xế: Còn có chút xíu à ôm ơi, cố gắng lên, mình phải mất 2-3 ngày mới tới được đây đó, không phải dễ mà đi được đâu’’
Ôm: Nhưng bây giờ ôm mệt lắm lắm rồi đi không thể nổi nữa
Xế: Thôi, ôm cố gắng lên, đừng có ngồi, mệt thì chống hai tay lên hai đầu gối, hít thật sâu vào và thở ra bằng miệng . Lên được tới đó cảm giác sướng lắm, cảm giác vượt qua được chính mình rất tuyệt vời nên ôm cố gắng lên nhé!
Ôm: Ôm biết leo khổ như này thì không đi đâu.
Xế: Thôi đi nhé, cố gắng lên.....

Ôm với xế này tình củm quá :)) (y)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,672
Bài viết
1,134,977
Members
192,356
Latest member
Lychang
Back
Top