What's new

Apa Chải - Pắc Ma - Bum Nưa - Pa Tần. Trải nghiệm đáng nhớ

Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
 
Last edited:
Chuyến đi mặc dù gặp rất nhiều sự cố nhưng chính điều đó mới tạo nên ấn tượng và để lại nhiều kỷ niệm cho chuyến đi. Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm ko bao giờ có thế quên. Thanks Lead đã tổ chức một chuyến đi rất thú vị !!! (c) (beer)
Đúng vậy mỗi chuyến đi là mỗi kỷ niệm, mỗi trải nghiệm và kỷ niệm không bao giờ quên với tinh thần đoàn kết của anh em cùng tiến lên vượt mọi thử thách trong cái đam mê khám phá đến tận....Gì nhỉ.....Tận não hay tận răng bác nhờ...:)...Chuyến đi nào cũng vậy phải có thử thách mới phát hiện ra khả năng của anh em trẻ chúng mình...Cám ơn bác vì đã cùng em đồng hành và những góp ý, nói chuyện thân mật trong suốt hành trình....Em sẽ không bao giờ quên chuyến đi tuyệt vời này.

Cảm ơn Leader - Anh Thiệu Nguyễn ạ! Chuyến đi gay cấn ngay từ những ngày đầu tuyển xế đến những ngày đi đường đêm hôm mưa gió. Một chuyến đi nhớ đời cho em! An toàn trở về nhìn ảnh trên mốc 17, Apa chải thì thấy mình cũng tự hào phết! Cảm ơn cả nhà đã đồng hành trên chặng đường đến cả tuần liền để đến bây giờ e vẫn chưa thể cắt được cơn thèm ngủ ạ! :D
Cảm ơn em Khanh đã chia sẽ cảm xúc của mình, cảm ơn em cũng như toàn đoàn yêu quý của chúng ta, không ngờ chỉ một chuyến đi thôi mà có thể gắng kết tất cả mọi người như những người anh em, những người bạn thật sự chứ không phải là bè nữa phải không em? Ký ức và sự khiến người ta ghi nhớ tới em thiệt là đặc sắc, xin được nhắc tới từ ''anh điên à, em điên à, mày điên à'' của em để thấy được khả năng gây dấu ấn của em nó hiệu quả như thế nào :D
 
@ Lead : chú bảo anh là Ku Fu` thì còn ôm nào dám đi với anh nữa hả, sợ vợ cũng ko lấy đc ấy chứ :T
:D, anh đừng lo Khanh nó nói đúng đó, tên đáng yêu mà, ai gán cho em tên gì cũng được, biết đâu sau này vì quá lâu không gặp nhau mà anh chỉ cần nhắc là anh Ku Fù đây thì ai cũng nhớ có phải ý nghĩa không anh??Hihi..:D
 
Ko biết các bác có tin ko nhưng em thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Em cảm ơn bác nhiều nhiều ạ, vì tâm huyết và nhiệt tình mà bác dành cho tụi em, cảm ơn cả nhà vì đã cùng nhau sát cánh đến giờ phút cuối cùng, để giữ lại cho nhau những kỉ niệm và hồi ức quá tuyệt vời.
 
Phong cho chú xí xớn tốt quá còn gì, chú đi trong đoàn nhà mình nhiệt tình, tạo tiếng cười cùng cả đoàn anh mừng dã man, lại còn còn đăng ký xế bê tông lúc đang gay cấn...Cảm ơn chú Linh nhiều...Sẽ phê bình chú cái vụ 4h30 sáng anh gọi điện đến điểm tập kết :)
Oh hay 4h30 bác gọi cho em thì lúc đóa e đang đi roài mừ, phê bình j á
Cơ mà chả nhẽ mình xí xớn thật. Người nhớn thoai, xí xớn éo lấy được vợ :((
 
Tiếp hồi ức: Sau khi đoàn được chốt 8 xe, anh em trong đoàn đều thở phào nhẹ nhõm, mọi người trong đoàn tích cực làm việc cho xong xuôi hết để có tâm trạng thanh thản nhất trước khi lên đường, một cung đường dài 6 ngày, để xin phép, trốn việc là điều không dễ với tất cả thành viên trong đoàn. Vì thế mói thấy được sự đam mê trong mỗi thành viên tham gia chuyến đi này.
Riêng mình, mình cũng việc ngập đầu, lo toan cho chuyến đi lắm :(. Không tưởng tượng hết những gì sẽ đến trong những ngày sắp tới, nhưng cứ nghĩ tới cảnh chinh phục được 2 cột mốc làm mình tự tin hơn, có những lúc cười một mình mà các đồng nghiệp cứ nói là mình sáng nay chưa uống thuốc :D. Vui thiệt, mọi người cứ bảo mình điên mà mình chỉ nhìn rồi cười thôi. :)
Rồi ngày đi cận kề sắp tới, hôm sau lên đường rồi mà vẫn cứ việc như nơm, tới chiều tối đi lấy lens của một đứa em dễ thương đến thế, em Diệp (anh em chưa hề gặp nhau nhưng nói chuyện thân mật như đúng rồi), cùng lúc đó gặp Sơn và chị Ngọc đáng yêu, mới gặp chị em trùng phùng tám giữ quá mà không kịp đi mua đồ cho đoàn, chạy qua Army Bõ lại gặp anh Huân Sói,....Một người anh cùng đam mê, anh ấy dẫn mình tới quán có thể đáp ứng mọi yêu cầu, sau khi mua đồ đạc xong là thở phào nhẹ nhõm trong người và thầm cảm ơn các bạn phượt đáng quý quá. Mình thiệt may mắn.
Tranh thủ buổi trưa nhịn ăn cơm đi bão dưỡng cho tình yêu 8 vạn :D
Mình và Sơn trong công tác chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Hai thằng cặm cụi cắt giấy phản quang vừa lo lắng vì ngoài trời đang mưa tầm tã :(
 
Ko biết các bác có tin ko nhưng em thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Em cảm ơn bác nhiều nhiều ạ, vì tâm huyết và nhiệt tình mà bác dành cho tụi em, cảm ơn cả nhà vì đã cùng nhau sát cánh đến giờ phút cuối cùng, để giữ lại cho nhau những kỉ niệm và hồi ức quá tuyệt vời.
Nhớ những lúc lo lắng tìm xế khó khăn anh hay gọi tâm sự với em, em chăm lo tập thể dục, em cũng tâm sự rằng đừng bỏ em ở lại, em chắc chắn đi làm cho anh thêm động lực và quý em hơn gái ạ :D. Rồi lúc mà thèng Tuân gọi điện đi anh gọi tất cả các ôm lừa rằng em phải ở nhà rồi, lúc đó em mếu mới thương làm sao ấy :D. Cảm ơn em đã đồng hành cũng nhà và luôn nở nụ cười thật tươi dù hoàn cảnh có như thế nào :D
 
Tiếp hồi ức: Rồi cái thời điểm đến giờ phải xuất phát, cả đêm khó ngủ vì lo ngày mai có trận mưa rào ngay sáng sớm thì...Thôi xong...Tuy cũng chuẩn bị nhưng phương án rồi nhưng vẫn lo và vẫn không ngủ được :(.
4h30 bắt đầu gọi cho tất cả các xế trong đoàn....Nhưng......Ai ngờ các xế nhà mình còn nóng hơn mình nữa, tất cả đều đã dậy và đang đi đón ôm..Nghĩ thầm các xế tốt quá, thiệt tuyệt vời....Lúc này gọi đến thèng Linh thì ''anh ơi cái lốp trước của em xịt rồi, em tới chỗ hẹn em thay cho em nhé'' :(, cộng với cái xe của Bi (anh Ku Fù lái) bị sự cố nhỏ trước lúc đi, làm mình suy nghĩ, liệu có điềm gì chăng??? Thoáng một chút suy nghĩ rồi lại quên đến điểm hẹn đã, đến giờ rồi mừng quá.

Chúng mình hẹn nhau tại cổng Học viện Bưu Chính Viễn Thông rồi...chờ thèng Linh nó vác cái mẹc cùng em xe tới với lốp còn ít hơi, cái lốp khủng khiếp móc cực khó, sau khi anh em tập hợp đông đủ thì trời đổ cơn mưa to :(....Thôi xong...

Ngày lên đường đến với chúng tôi như thế :D

Điểm hẹn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,321
Bài viết
1,175,214
Members
192,045
Latest member
hoangngoc29
Back
Top