What's new

Apa Chải - Pắc Ma - Bum Nưa - Pa Tần. Trải nghiệm đáng nhớ

Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
 
Last edited:
Bác Quốc Thái nói qua cây cầu này quẹo trái thì tới mốc 18, trong khi chúng tôi đi vào từ hướng bên kia cầu, và ý đồ là đi mốc 17 cơ, nên qua cầu xong sẽ rẽ trái luôn, nhầm lẫn là chỗ này. Lúc gặp nói chuyện với các anh trong trạm biên phòng các anh hỏi biết đường đi không? Mình nói biết như đúng rồi ‘’dạ em biết anh, em nghiên cứu bằng hình ảnh hết rồi’’, vì cũng sợ nói không biết các anh có khi lại đổi ý vì phải dẫn chúng tôi ra tận mốc mất công lắm. :(



Thật ra mà nói thì lúc đó đi mà cảm giác ớn ớn lạnh lạnh nơi biên giới này vì không có các anh biên phòng dẫn đi, qua cầu quẹo trái thì chắc chắn là của đất Việt rồi, nhưng đi một lúc thì xuống tận dòng sông mới biết là bị lạc đường. Nhanh chóng chúng tôi quay lại.

Thượng nguồn sông Đà mùa nước cạn, như bãi bồi trơ trọi nào đá, nào sỏi...



 
Đi ngược trở lại để qua mốc 17, hành trình lúc này tôi đi cực kỳ vội vã vì trời đã dần tối rồi, không ra được tới mốc thì nỗi thất vọng của cả nhóm sẽ cực kỳ lớn vì đã bỏ rất nhiều công sức ra tận đây. Nhưng đường ra mốc 17 không hề dễ dàng chút nào, tôi thì rất vội vàng, đường lầy lội và âm u đến lạnh người, nói là được phép đi nhưng trong người cực kỳ hồi hộp. Lúc này đi trước chỉ tôi và Huyền ngồi sau mà thôi, cuộc truy tìm mốc cực kỳ thú vị :D.

Băng qua các đoạn đường lầy như bay :), trong đó có đoạn lầy nước ngập cả ống pô. Được một lúc không thấy bất cứ động tĩnh nào phía sau từ các bạn, không nghe thấy tiếng xe máy nổ nữa. Trong rừng lúc này chỉ 2 đứa. Đùng phát, xe hết xăng, vậy là tiếp tục chờ đợi tín hiệu các bạn mà lo lắng tột cùng, không biết là qua cái đoạn lầy đó các bạn có thoát được không? Hay có chuyện gì phía sau rồi, trời dần tối và nỗi sợ hãi bao trùm trong 2 đứa :(.

Ở đoạn sau các bạn cũng bị giật mình bởi những chỗ lầy sâu, và cũng có xe bị xòe nhẹ (hình như xe Linh)



Mất khá nhiều thời gian ở đây, nên tôi và Huyền đợi mỏi mòn các bạn ở phía trên, muốn đi nhanh đi trước để tìm mốc cũng không được nữa rồi,. Sau một hồi thì nghe tiếng xe của các bạn, rất rất rất mừng rỡ vì các bạn tới, xe lại được tiếp nhiên liệu để đi tiếp. Chúng tôi giục giã đi nhanh.

Nhưng......Khônggggggg......Phía trước là một bãi đất to chắn ngang đường và chúng tôi không thể cho xe qua được......
 
Dừng xe, ngay lập tức tôi vòng qua đống đất đó và chạy như ăn cướp xuống phía dưới, theo sau còn có anh Nam và Đức Seven.
Tôi đứng lại loay hoay hồi tưởng lại những gì mà bác Thái đã kể và nhớ lại để tìm lại hình ảnh quen thuộc khi xem ảnh của bác. Anh Nam đến sau reo lên, ‘’trên kia kìa Thiệu ơi’’. Tôi mừng rỡ cùng anh Nam và Đức quay lại hô to hết sức mình để gọi các bạn xuống, chưa lên mốc nhưng tìm ra được mốc đã là sướng tột cùng, hạnh phúc tột cùng trong tôi rồi...Các bạn phía sau cũng giục giã và cũng chạy hết cỡ xuống, ai cũng mừng rỡ hạnh phúc.

Vâng, sau bao vất vả chúng tôi đã đến đây, nơi đầu tiên và chính thức con sông Đà huyền thoại chảy vào đất Việt.


 
Thật sự là mình và các bạn rất tự hào khi đến được đây, cảm giác một lần nữa không thể miêu tả bằng từ ngữ được nữa.






 
Last edited:
Chụp choẹt xong xuôi cũng đã 19h00 và chúng tôi đã thỏa mãn và bắt đầu mò mẫm đi bộ lên chỗ để xe sau đống đất to đùng chắn ngang đường. Lọ mọ chúng tôi canh xăng đổ đều các xe để đủ về Pắc Ma, lúc chiều tôi và các bạn khá chủ quan khi nghĩ xăng dư chứ không thiếu, vì còn tới hơn hai bình 5lít. Không ngờ đường vào lại đi nhiều đoạn số 1 và 2 như vậy, đi về còn khó khăn hơn nhiều bởi trời tối tăm mịt mù và không thể đi nhanh được. Đường không xa nhưng trong đây không chút sóng điện thoại. Đi lạc hay chậm, bị bỏ lại thì rất khó khăn để liên lạc với người đi trước.
Hơn 5km để ra lại trạm biên phòng nhưng trong cái tối tăm mịt mù đó, chúng tôi đi cảm thấy rất lâu, còn lạc đường khi trời tối quá một số xe cùng mình đi qua luôn đoạn rẽ vào cầu treo còn không thấy :(
 
Số xe còn lại thấy được cầu đợi chúng tôi ở trạm biên phòng. Sau khi biết đi bị lố đường, chúng tôi quay lại và gặp lại các bạn ở trạm biên phòng. Làm việc xong xuôi với các anh xong và chào các anh bộ đội biên phòng chúng tôi lại lên đường trở về Pắc Ma. Còn vụ tắm tiên suối nước nóng đang chờ nữa :)



Đường đi tối như mực và chúng tôi nối đuôi rồng rắn với nhau với khoảng cách gần




Đoạn đường về nhiều đoạn thú vị và vui lắm, bất cứ có điều gì các xe bấm còi inh ỏi cả một vùng trời đen :D, lại canh me sợ hết xăng không đủ về Pắc Ma nữa thì khốn nạn cho chúng tôi luôn :(.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,343
Bài viết
1,175,297
Members
192,059
Latest member
haibeo79
Back
Top