What's new

Apa Chải - Pắc Ma - Bum Nưa - Pa Tần. Trải nghiệm đáng nhớ

Tây Bắc những cung đường huyền thoại...

Một một chuyến đi dù là đi đến đâu, ngõ ngách nào, xa hay gần, dù đường khó hay đường dễ...Chắc chắn đều để trong lòng những kẻ lãng du như tôi và các bạn đồng hành một hoài niệm, một cảm xúc mà trong đời chắc không bao giờ có thể quên.

Chinh phục cực Tây Apa Chải - Nghĩ dưỡng Sapa. Cung đường đã in sâu trong tâm trí tôi.

Đã đi rất nhiều nơi, nhưng chưa cung đường nào có thể đem lại cho tôi một cảm xúc lớn lao như thế, được trek 2 cột mốc lịch sử của tổ quốc, được cùng các bạn trải qua những đoạn đường cực khó, cùng chịu đói,chịu khát, chịu nắng cùng các bạn đồng hành...Và đặc biệt là được quen các bản trẻ thật đáng yêu và cùng đam mê đi bụi như tôi. Những người bạn đồng hành mà tôi sẽ không bao giờ quên.

P/S: Mình chưa bao giờ có ý định sẽ viết hồi ức, vừa vì bận mà vừa vì ngại văn dở nữa...Huhu..Nhưng muốn viết bài này sau này già còn có cái mà xem lại cho vui :D

Demo vài ảnh cung đường chúng tôi đã qua.

Mục đích lớn nhất của chuyến đi: Chinh phục cực tây Apa Chải, ngã 3 Việt - Lào - Trung

Thành công lớn nhất của chuyến đi: Mốc 17 (Nậm Là): Nơi con sông Đà Chảy vào đất Việt

Trải nghiệm đáng nhớ của chuyến đi, một vài hình ảnh trong chuyến đi (trong ảnh là con xe chuẩn bị được đoàn trục vớt)Rồi trục vớt xe đoàn :DĐường qua Pắc MaKhám phá cung đường mới mở Bum Nưa - Pa Tần

Một chuyến đi, nhiều điểm đến, nhiều trải nghiệm, cảm xúc không thể nào tả cho hết.
 
Last edited:
Từ lúc chỗ Tuân ngã xe thì chúng tôi đi rất đều vì trời rất tối và đường thì rất xấu, âm u giữa núi rừng chỉ có đoàn xe chúng tôi mà thôi, đi được khoảng hơn một giờ đồng hồ thì xe của Tùng Thiên Lôi bị rơi hai gác chân trước nên đoàn phải dừng lại, lúc này anh Nam và Tuân đi trước nên cứ thế phóng tít tới cầu Pa Tần rồi.


Ảnh được chụp lúc 20h04
 
Chúng tôi lại lần mò lên đường đến đoạn cách Phong Thổ 7km thì gặp cơn mưa cực lớn, không thể di chuyển được nữa phải tấp vào một trường mẫu giáo cư trú. Cơn mưa đá lớn quá làm một số bạn trong nhóm hoang mang đi sợ sạc lỡ, ngồi đợi một lúc có một cặp vợ chồng đi ngang qua trú mưa, mưa nhỏ anh dẫn đường chúng tôi đến Phong Thổ, đường đi cực kỳ trơn trượt, tối mịt mù, đường thì đang làm.
Đến Phong Thổ tôi quyết định ở lại đây vì một số bạn đã thấm mệt cho một ngày đường vất vả.
 
Kết thúc ngày thứ 5 đi đường vất vả và không trọn vẹn vì những lí do không thể đỡ nổi, chúng tôi có một buổi tiệc nhẹ tạm chia tay tại Phong Thổ, cảm ơn các bạn đồng hành đã vượt qua bao khó khăn dù ngày mai cũng cực kỳ khó khăn theo một cánh khác vì đường về quá dài.
No say chúng tôi trở về khách sạn nhà sàn Lan Anh rộng nhất Phong Thổ.

Chợt nghe bên tai thì thầm
Về thôi ai ơi đường dài
Về nhấc chén say, ta vứt đời
Chợt nghe đôi chân vội vàng
Đường xa hun hút bụi trần
Mà lòng người vẫn nghe hun hút đường về
 
Công tác chuẩn bị lên đường đi thị xã Lai Châu ăn sáng rồi qua Sapa.



Giây phút nghĩ dưỡng xả hơi trước khi rời Phong Thổ

Chuẩn bị chào tạm biệt, ở khách sạn này cũng thật thoải mái, có gì đó hay hay.
 
Last edited:
Trước khi đi cả nhóm đi đổ xăng thì lúc quay về 4 xe bị mấy bác bồ câu tóm gọn, trong đó có 3 xe vào bên trong còn xe mình ở ngoài, lỗi 4 xe không đội mũ bảo hiểm (chỗ ở cách cây xăng chỉ khoảng 50m mà)....Xion xỏ ỉ ôi, gọi người thân cuối cùng cũng được tha :D
 
Chúng tôi lại lần mò lên đường đến đoạn cách Phong Thổ 7km thì gặp cơn mưa cực lớn, không thể di chuyển được nữa phải tấp vào một trường mẫu giáo cư trú. Cơn mưa đá lớn quá làm một số bạn trong nhóm hoang mang đi sợ sạc lỡ, ngồi đợi một lúc có một cặp vợ chồng đi ngang qua trú mưa, mưa nhỏ anh dẫn đường chúng tôi đến Phong Thổ, đường đi cực kỳ trơn trượt, tối mịt mù, đường thì đang làm.
Đến Phong Thổ tôi quyết định ở lại đây vì một số bạn đã thấm mệt cho một ngày đường vất vả.

Kết thúc ngày thứ 5 đi đường vất vả và không trọn vẹn vì những lí do không thể đỡ nổi, chúng tôi có một buổi tiệc nhẹ tạm chia tay tại Phong Thổ, cảm ơn các bạn đồng hành đã vượt qua bao khó khăn dù ngày mai cũng cực kỳ khó khăn theo một cánh khác vì đường về quá dài.
No say chúng tôi trở về khách sạn nhà sàn Lan Anh rộng nhất Phong Thổ.

Chợt nghe bên tai thì thầm
Về thôi ai ơi đường dài
Về nhấc chén say, ta vứt đời
Chợt nghe đôi chân vội vàng
Đường xa hun hút bụi trần
Mà lòng người vẫn nghe hun hút đường về

Đoạn đường chỉ chưa đến 10km mà cũng đem lại bao nhiêu sóng gió cho cả đoàn.
Bắt đầu từ cầu Pa Tần mình và anh Nam đứng nghỉ đợi đoàn thì thấy trời có dấu hiệu "đau bụng" :D chớp cũng lác đác xuất hiện, 2 ae thầm bảo giờ mà mưa thì thảm rồi :(


Y chóc, đoàn đi cách phong thổ tầm 7 8km thì trời bắt đầu nổi gió, sấm chớp lùng bùng, mưa lúc đầu chỉ lác đác, dần dần to dần, to dần.... lần đầu tiên thấy cảnh khắc nghiệt của mưa gió ở núi rừng, trên đầu chớp sáng cả 1 góc trời, dưới đất toàn các vổ voi đầy nước không biết phải lái xe đi vào đâu, trời tối đen như mực, đèn xe chỉ đủ soi một đoạn ngắn phía trước, các xe đi gần nhau nhưng k thể soi hỗ trợ nhau vì gió to thổi cho mỗi xế đi mỗi hàng @@


Mưa to, chớp giật, gió lớn đã nhen nhóm 1 chút giao động cho các thành viên trong đoàn lúc bấy giờ. Bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn ĐÙNGGGGGGGGGGGG ĐOÀNGGGGGGGGGGGGGGGGGG vang lên, từ trên trời xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ đáp xuống trước mặt chúng tôi, nhưng kỳ thực đó là một con kỳ thú mà dân gian gọi là TỬ KỲ LÂN dáng vẻ kỳ dị: Sừng nai, tai chó, trán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, miệng rộng, thân ngựa, chân hưu, đuôi bò. Nó gầm rú vang cả 1 góc trời ..... úy bỏ mama .... lộn ..... lộn sang mấy tập truyện đang đọc :))

Tiếp theo chuyến đi của đoàn thanh niên ham phượt trong đêm mưa bão:
Cả đoàn vẫn lầm lũi cố gắng bám sát nhau tiến lên chút một, nhưng đến khi vài người trong đoàn BẮT được vài hạt mưa đá thì mọi người đã quyết định quay trở lại, chạy vào hiên của trụ sở thôn hay đại loại gì đó để trú mưa (Trong khi cặp đôi anh Nam thì đã phi trước đoàn 1 đoạn xa, cố gắng lắm mới ll được và biết là anh chị cũng đang trú mưa cách đó tầm vài km và hẹn sẽ nhập đoàn khi mọi người đi qua đó) ...... Đường nhiều ngã ba không biết rẽ hướng nào, cộng với thời tiết không ủng hộ nên một vài option được đưa ra cấp tốc: Hoặc là chạy vào nhà dân gần đó xin tá túc cho qua đêm nay, hoặc là đợi mưa tạnh rồi tiếp tục hành trình về Phòng thổ - Lai Châu.

Lôi GG map ra chọt chọt xem có cung đường nào khác để qua hay không ...... nhưng rồi trời cũng không phụ lòng người ham phượt..... bớt mưa, mọi người đồng tình đi tiếp về Phong Thổ, đúng lúc này thì có đôi vợ chông cũng chạy vô chỗ chúng tôi đứng trú mưa, hỏi ra thì biết ac ấy cũng về Phong Thổ, chúng tôi nhờ anh chi ấy là lead tạm thời, dẫn đoàn đi về Phong Thổ. Cũng may trời mưa to nên đất trơn không còn, chỉ còn đá vụn nên k ai bị trượt ngã hay gì cả, mọi người thống nhất nếu xe sau mình tụt lại thì bấm còi để cả đoàn dừng chờ, cứ thế, cứ thế cả đoàn cùng đi và đôi lúc cùng dừng cho đến Phong Thổ ^^ lúc này đồng hồ đã điểm 11h45' (mình chém đấy, chả nhớ chính xác từng phút một vậy đây, áng chừng khoảng đó)....

Đến được đây thì ac kia khuyên cả đoàn nên dừng lại nghỉ rồi mai đi tiếp, trong đoàn lại chia làm 2 ý, 1 là muốn ở lại đây, 1 là tiếp tục chạy thẳng về Lai Châu (trong đó có mình) và ruốt cuộc là ý đầu đã thắng :)) tiếp tục hành trình đi tìm nhà nghỉ trên đất Phong Thổ..... qua hỏi vài nơi và chỉ còn Lan Anh hotel là còn phòng, và giá phòng cũng ok được (hình như là 250k/4ng/phòng) thì phải ..... Mọi người vào cất đồ chuẩn bị đi ăn đêm ..... ý quên ăn tối

Đội ôm hót gơn vẫn cố tự sướng đc vài kiểu trước khi đi ăn .....
IMG_0003_zpsb4a65cc1.jpg

IMG_0002_zpsa19c52e9.jpg


Bác lead cũng xí xớn đc 1 tấm :))
IMG_0004_zps82a0e5b1.jpg


Mỗi người 2 trứng vịt lộn, 1 bát cháo vịt mà xực.... và cũng từ đây ... với sự góp sức của rượu táo mèo huyền thoại của chủ quán mà chúng tôi mới phát hiện ra ít nhất 2 ôm thần long (THẦN LONG chứ không phải KỲ LÂN nhé :)))) Bi và Pi uông rất tốt ... đong đưa với các xế đến gần 1h thì ai về phòng nấy....

2h sáng .... mọi người chìm vào giấc ngủ mộng mị ...
ai ai cũng mơ về một giấc mơ giàu sang ....
http://www.youtube.com/watch?v=r5RlIJk367Y


cùng một tương lai tươi sáng
http://www.youtube.com/watch?v=sKcL4JVdV3o

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ :))








Nhưng quả thật đời không ai học được chữ NGỜ...... bằng giờ này hôm sau, cái mà cả đoàn phải đối mặt mới thực sự khủng khiếp và kinh hoàng nó đáng sợ hơn sự đối mặt với TỬ KỲ LÂN của hôm nay rất nhiều.... chắc hẳn các thành viên trong đoàn sẽ không bao giờ quên được cái cảm giác tột cùng của sợ hãi, bất lực, vô vọng có một không hai đó trong đời đó và nó mang tên: GIẤC NGỦ THẦN THÁNH .....

Tobe continued .....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,117
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top