Ngộ ghê! Cũng từ phuot.vn mà tôi và cũng như rất nhiều người đọc và biết về Chip. Hồi đó thấy ai cũng vào ngóng, mong em cập nhật, kể chuyện cho mọi người nghe, yêu mến, khâm phục em. Cũng chính vì nhiều người yêu mến, muốn biết câu chuyện mà em đã viết sách kể lại. Tập 1 tôi đã đọc và thích vô cùng. Giống như mình được đi, được nhìn, được sống, trải nghiệm qua suy nghĩ, quan điểm của một cô bé dũng cảm. Và chờ đợi tập 2, tôi đã đọc và cảm nhận như tập 1. Để kể lại một câu chuyện và cảm xúc của mình qua một chuyến đi, bản thân tôi thấy ko dễ dàng chút nào. Đi đến đâu, nhiều khi thấy cảnh đẹp, lôi máy ảnh ra chụp, rồi nhìn lại vào màn hình nó chẳng giống cái mình đang thấy. Riết tôi cũng ko muốn chụp ảnh, chỉ nhìn và cảm nhận cho riêng mình. Cảnh đẹp, trải nghiệm nhiều cảm xúc thật khó để mà diễn tả. Một cô bé con như Chip với chuyến đi dài vài năm, có thể kể lại cảm xúc, trải nghiệm và tả cảnh lại cho người khác đọc để cùng trải nghiệm cái mà em nhìn, em cảm nhận và sống, đối với tôi đó là điều vô cùng khó mà em đã làm được một cách xuất sắc. Dù có thể có những chi tiết ko được chính xác, nhưng có sao đâu! Ai mà biết rõ mình đi được bao nhiêu cây số trong ngày ở vùng đất xa lạ, nhưng vì mình đi nhiều quá, đi xa quá, mệt quá và nghĩ rằng mình đã đi rất nhiều, sao lại bắt giò những chuyện như vậy. Cảm xúc là cảm xúc, nhật ký hành trình và cảm xúc của một con người. Đây là diễn đàn phượt mà. Vậy mà cũng có người ko tiếc tay ném đá em. Buồn thay!