Mộc Châu chỉ cách Hà Nội khoảng 200km, là một trong những điểm thu hút du khách, nhất là dân “phượt” và các nhiếp ảnh gia vào mùa hoa cải nở rộ khoảng tháng 10 đến tháng 12. Bởi thế, sau nhiều lần hò hẹn, nhóm chúng tôi quyết định vác ba lô lên đường khám phá thiên đường hoa lộng lẫy ấy. Du lịch đến Mộc Châu khi cả thị trấn đang chìm trong màn sương dày, cái không khí lạnh giá của cao nguyên lúc 3 giờ sáng khiến ai nấy đều co ro. Sau giấc ngủ ngắn cho lại sức, chúng tôi tiếp tục lên đường tìm hoa trên chiếc xe máy vừa thuê ở nhà nghỉ.
du lịch Mộc Châu ngắm hoa cải mới
Tiết trời cuối thu Mộc Châu se lạnh, từng làn sương mù vẫn còn vấn vít ôm lấy những cành cây ngọn cỏ mặc cho tia nắng vàng dịu nhẹ đã bắt đầu ló dạng. Dọc con đường dài 3km nối liền hai thị trấn Mộc Châu và Nông Trường, cả bọn cứ ngẩn ngơ mãi trước những hàng rào hoa dã quỳ vàng rực chạy dài, mọc kín lối vào ngôi nhà nhỏ xinh còn ngái ngủ dưới nắng thu.
Mùa này, khắp các cánh đồng, quả đồi ở Mộc Châu đã phủ lên một màu trắng tinh khôi của hoa cải, nhưng hướng dẫn viên du lịch còn dẫn du khách đến khu vực rừng thông Bản Áng mới là nơi đẹp nhất. Tại đây, hàng chục hecta cải đang nở hoa trắng xóa, chạy hút tầm mắt khiến cho ai lần đầu du lịch đến Mộc Châu mùa hoa cải phải ngỡ ngàng. Khắp không gian rộng đến hàng chục hecta bao trùm một màu hoa cải trắng tinh khôi chen lẫn màu ngô non xanh biếc, điểm xuyết thêm sắc đỏ ấm áp của hoa trạng nguyên và màu nâu trầm của đất. Nhìn từ xa, cả thung lũng hoa cải tựa đám mây trắng xốp nhẹ trôi mênh mang trên cây cỏ. Lần theo lối đi hun hút đã bị sương lấp mờ, tôi mơ hồ không biết mình đang đi giữa hoa hay biển mây hư ảo. Đến tận bây giờ khi nhắm mắt lại, tôi vẫn cảm nhận rõ rệt mùi hương dìu dịu của hoa và làn sương cao nguyên lành lạnh, man mát ấy.
du lịch Mộc Châu mùa hoa cải nở trắng rừng
Cả nhóm chúng tôi sau một phút ngây người vì hoa đã chợt bừng tỉnh, vội vã lấy máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, lãng mạn nhất. Những chiếc áo ấm nhiều màu sắc, chiếc khăn choàng rực rỡ và chiếc mũ len điệu đà được sử dụng tối đa để có những khung hình lung linh nhất. Vui vẻ là thế, nhưng chúng tôi vẫn không quên nguyên tắc “Không lấy gì ngoài những bức ảnh, không để lại gì ngoài những dấu chân” của những phượt tử, luôn cố gắng không giẫm đạp, làm gãy hoa vì đó là công lao khó nhọc của bà con. Bởi lẽ, một năm, ngoài vụ lúa, đồng bào trồng cải trắng để lấy hạt, ép dầu nên vụ hoa màu này rất quan trọng.
Đâu chỉ có hoa cải, miền thảo nguyên tươi đẹp ấy còn mang tặng chúng tôi những đồi chè xanh ngút ngàn, tiếp nối thêm nguồn cảm xúc lạ lẫm không nói hết bằng lời. Nắng đã lên cao, từng búp chè xanh non óng ánh những giọt sương mai li ti như pha lê thật đẹp. Trên đường tới Ngũ Động - Bản Ôn, khách phương xa bỗng òa lên sung sướng khi bắt gặp đồi chè có hình 5 trái tim lồng vào nhau. Không biết bao nhiêu đôi uyên ương tìm đến đây để ghi lại những tấm hình đẹp nhất cho album cưới như một lời ước nguyện hạnh phúc mãi bền lâu.
Khi bụng đã cồn cào, chúng tôi ghé vội một quán ven đường để thưởng thức những đặc sản trứ danh của thảo nguyên xanh ngát. Chị chủ quán vùng cao hồn hậu, vui vẻ giới thiệu những món ăn đặc sản nổi tiếng nhất Mộc Châu. Món bê chao ướp sả gừng béo mềm mà không ngấy, cá suối nướng tươi rói, đĩa cải mèo ngòn ngọt cùng bát khoai sọ Mán vàng ươm hầm xương đậm đà… bỗng chốc hết veo với sự hưởng ứng nhiệt tình của khách miền xuôi. Có lẽ, đó là một trong những bữa ngon ấn tượng nhất trong hành trình rong ruổi ngược xuôi mảnh đất hình chữ S của chúng tôi.
du lịch Mộc Châu ngắm hoa cải trắng
Rời xa Mộc Châu, thế nhưng khung cảnh nửa hư nửa thực của hoa, của những ngôi nhà giản dị nép dưới tán cây mận ríu rít tiếng cười con trẻ… cứ vang mãi trong tôi. Tạm biệt nhé, Mộc Châu! Một ngày không xa chúng tôi sẽ trở lại để đắm mình trong rừng hoa khoe sắc và hòa vào nhịp sống bình yên, không bon chen, hối hả…