CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI
Hãy đi để biết tuổi trẻ không phải chỉ là mùa của những yêu thương mà còn là mùa của những hành trình, khám phá nên có, cần có trong đời, để tầm nhìn và lý tưởng trước cuộc đời được cất cánh bay cao, bay xa hơn, vững vàng hòa vào biển lớn mà không ngại gió giông vùi lấp…
Mỗi mùa thu đến và đi, tôi đều tự hỏi mình đã đi được xa đến đâu trong cuộc đời này.
“Đi xa” với mỗi người sẽ mang những ý nghĩa rất riêng: tiến xa đến đâu trong sự nghiệp, thành đạt đến đâu trong cuộc sống, đạt được bao nhiêu niềm hạnh phúc…
Với tôi, đơn giản “đi xa” chỉ là đi xa.
Hôm nay tôi nhận ra rằng mình đang cần hơn bao giờ hết một hành trình với rất nhiều thứ không: không lịch trình, không nhiều tiền, không điểm đến cố định.
Mùa thu tới, tôi chắc chắn sẽ bước đi trên những chiếc lá thu phai màu thời gian ấy. Giấc mơ rồi sẽ trở thành hiện thực. Có đôi lần tôi nghĩ đến cái khoảnh khắc ấy và muốn trì hoãn nó thêm một chút.
Bạn có thể đuổi theo hạnh phúc cả đời, nhưng khi đối diện với niềm hạnh phúc quá lớn lao, có thể bạn sẽ không đủ can đảm nắm lấy nó. Bởi vì chẳng có điều gì, dù là hạnh phúc, sẽ kéo dài mãi mãi, sẽ ở bên bạn suốt đời.
Nhưng, chính vì hạnh phúc không kéo dài mãi, cho nên hãy tận hưởng nó từng phút từng giây. Cuộc sống cũng vậy, không kéo dài mãi mãi, nên điều quan trọng là bạn sống ra sao, chứ không phải sống được bao nhiêu ngày.
Tôi nhớ năm 10 tuổi, tôi đã tự hỏi mình “Đến khi nào thì mình chạm vào những viên gạch của kim tự tháp? Bao giờ thì mình sẽ thấy Mặt Trời mọc lên sa mạc?”
Bởi vì bạn xứng đáng sống một cuộc sống tuyệt vời, bạn chứ không ai khác chính là người xứng đáng nhất để biến những ước mơ của bạn thành hiện thực.
Cảm giác khi bạn hoàn thành giấc mơ của cuộc đời, chuyến đi của đời người như thế nào?
Giống như leo lên đến đỉnh của một ngọn núi, và…
...thấy những ngọn núi khác cao hơn.
Bao nhiêu dặm đường, bao nhiêu chuyến xe bus, bao nhiêu con người bạn đã gặp trên những hành trình bất tận sẽ không bao giờ là đủ. Bởi bạn biết, niềm đam mê xê dịch của mình sẽ không bao giờ dừng lại. Bạn sẽ mãi như người bộ hành giữa sa mạc và mong chờ một ngụm nước. Không bao giờ là đủ.
Hãy đi, đi khi bạn cảm thấy đôi chân đã chờn, khi bạn biết mình thèm khát cái cảm giác gió táp vào mặt lúc phóng xe leo lên một con đèo, hay khi bạn nhớ vị mặn của biển, hay đơn giản là lúc bạn nhớ cái vẻ sặc sỡ huy hoàng của một đụn cát giữa sa mạc.
Cuộc đời là một hành trình lớn mà giữa những quãng đời được kết nối bằng những chuyến đi. Chuyến đi đầu tiên của mỗi chúng ta bắt đầu tại thời điểm mà ta ý thức được niềm khát khao được vùng vẫy, được vươn tay ra chạm vào và khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài.
Có những chuyến đi đưa ta đến những miền đất mới, gặp gỡ những con người mới, trải nghiệm những cảm xúc mới. Có những chuyến đi lại đưa ta trở về với nơi chốn thân quen và những con người cũ. Mỗi chuyến đi lại mang một thông điệp riêng, một ý nghĩa riêng mà mỗi người phải tự khám phá và giải đáp.
Ước mơ của tôi là được đi – những chuyến đi không êm ả, không dễ dàng mà đầy rẫy khó khăn, thử thách, chông gai, để tôi biết được rằng cuộc đời không phải như câu chuyện cổ tích, và mỗi người phải học cách tự đứng lên trên đôi chân của chính mình.
Ước mơ của tôi là được đi – những chuyến đi vượt khỏi mọi giới hạn, rào cản tâm lý của bản thân, để thỏa mãn bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, để tìm kiếm những mảnh “cái tôi” đang còn lẩn trốn ở đâu đó.
Ước mơ của tôi là được đi – những chuyến đi xa và dài, để biết mong ngóng, thao thức, chờ đợi chuyến đi trở về với gia đình bè bạn, với nơi chốn thân quen và yên ổn, với vòng tay ấm áp và an toàn.
Vì cuộc đời là chuỗi những hành trình, dù bạn hiểu theo bất cứ nghĩa nào.Và bạn xứng đáng có những hành trình của cuộc đời.
Nhưng lông bông thì sao ?
Bạn không thấy rằng, Bạn còn quá trẻ để bạn biết thế giới này lớn rộng ra sao à?
Bạn không nhận ra bạn chỉ đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân, và đây là lúc bạn tận hưởng cuộc đời của chính mình à?
Tại sao bạn có thể quay đi ngay khi đã đứng trước con đường thực hiện giấc mơ của chính mình?
Tại sao bạn lại phải suy nghĩ, tính toán, hành động như một kẻ ngoài 30, 40 thậm chí 50?
Bạn còn trẻ, tại sao không suy nghĩ non nớt như một người trẻ?
Tại sao không hành động, dù là hành động của một người chưa già?
Bạn còn trẻ, tại sao bạn không có quyền mắc sai lầm?
Hãy sai và hãy học tất cả những gì có thể từ những sai lầm ấy. Vì bạn còn quá trẻ, bạn ạ.
Tôi chỉ cần một ngày bình thường, sống cuộc sống thật bình thường, ở một nơi xa lạ.
Cuộc sống, tại sao phải vội?
Tại sao phải vội khi bạn có đủ thời gian để mơ những giấc mơ nhuốm mùi bụi đường?
Tại sao phải vội nếu bạn có đủ thời gian, bước từng bước, thực hiện ước mơ của bạn?
Đâu có ai đánh thuế giấc mơ của bạn đâu?
Cuộc hành trình cuộc đời chưa bao giờ là một chuyến hành trình êm ả, rồi cuộc đời sẽ cho ta nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi, sẽ đưa ta qua những khó khăn thử thách, sẽ nhấn chìm ta trong vui buồn sướng khổ, để rồi bỡ ngỡ nhận ra cuộc đời chưa từng là một chuyến đi cổ tích như ta vẫn mong ngóng được thấy hàng đêm trong giấc mộng. Rồi sẽ rất mau chóng ta ao ước được quay về, núp dưới sự bảo bọc che chở của cha mẹ nơi mà ta từng mong muốn rời bỏ, khao khát tìm về chốn yên ổn, thân quen.
Bởi vì, nếu cuộc đời là những chuyến đi thì có khó gì đâu nếu ta vấp ngã, hãy đứng lên và tiếp tục bước tới, nếu muốn làm một điều hoang đường nhưng thú vị hãy cứ làm như thế. Suy cho cùng, hành trình cuộc đời chẳng phải là hành trình tìm kiếm bản thân hay sao? Suy cho cùng, tuổi trẻ để làm gì nếu không phải là dành cho thử thách và trải nghiệm?
Hãy cứ làm những gì mình muốn, hãy cứ loay hoay tìm kiếm và đánh thức con người tuyệt diệu còn đang ngủ say trong bạn bao lâu tùy thích, hãy cứ yêu và tìm kiếm tình yêu, hãy tận hưởng cuộc đời bằng cách thi vị nhất bạn có thể làm được. Không gì tuyệt vời hơn việc tô điểm cho chuyến đi của mình và lấp đầy chúng bằng nguồn năng lượng từ niềm vui và tình yêu mà bạn luôn có thể cho đi và đồng thời nhận lại được.
Bởi lẽ chúng ta còn trẻ, chúng ta có đủ đam mê và liều lĩnh để bắt đầu một hành trình gian nan nhưng thú vị, chúng ta có đủ ý chí và sức mạnh để vượt qua những thử thách khó khăn ,chúng ta có đủ thời gian và sự lạc quan để bắt đầu lại sau những lần vấp ngã. Bởi lẽ, tuổi trẻ là để làm gì nếu không phải là khám phá và trải nghiệm, tuổi trẻ là để làm gì nếu không phải là để biến những thứ “không thể” thành những điều “có thể”? Bởi lẽ, cuộc đời – hoặc là một chuyến hành trình vĩ đại và tuyệt diệu, hoặc là không-gì-cả.