Ra tết năm nay, được đi công tác, thế là sau đó em du xuân luôn
...
Èn én en, giờ G đã điểm. Tớ bắt đầu lộ trình cô đơn hạnh phúc nào. Buổi trưa, xe vứt tở ở Đà Nẵng, để tớ bắt đầu lộ trình Bà Nà thẳng tiến. Ăn trưa tạm trong một quán có 3 món là Bún mắm thịt quay, Mỳ Quảng và Bún cá lóc. Hết mất món đầu, món 2 ăn rồi nên tớ thưởng thức món cuối cùng. Sợi bún dày hơn sợi phở, trộn lẫn một vài loại rau sống, một ít lạc rang để nguyên không giã và nước dùng tẩm nghệ chỉ phần 3 bát, giống như miến trộn ngoài Bắc, hoặc có thể ngoài Bắc bắt chước trong này cũng nên. Cá lóc thì cắt miếng bằng đốt tay, măm rất mềm và thơm. Phải thú thật tớ vẫn khoái ăn cá hơn ăn thịt, thật ra không như một số bạn nghĩ là tớ ăn thế để….thông minh hơn =)). Tớ vốn dĩ đã thông minh rồi mà, hơn làm gì nữa nhỉ, khì khì.
Sau khi đắn đo tìm bản đồ không được, tớ mua ít bánh mỳ, thịt hộp, sữa tươi để phòng trừ lên đó giá đắt đỏ quá mức hoặc phải dừng chân ở những điểm không mong đợi (và ăn uống không như mong muốn ). Lúc đầu, vòng vèo qua nhiều công ty du lịch để kiếm xe chạy lên Bà Nà không được tớ quyết định đi bằng xe đò (xe ôm). Nhưng lưu ý rằng xe ôm chỉ chạy lên đến chân cổng soát vé thôi, và với khoảng cách gần 22 cây thì với giá 70.000đ mình đã bị chém đẹp không thương tiếc. Ăn chơi phải chịu nghiến răng (may dưới chân Bà Nà không lạnh nên nghiến được) nên phải đi thôi. Trở ngại đầu tiên là đường đang sửa nên hạn chế không cho xe đò chạy lên đỉnh Bà Nà, nghe đồn là cuối năm mới hết cấm và cuối năm mới có cáp treo chạy thẳng lên Bà Nà. Ở đây có xe ô tô 16 chỗ của ban quản lý với giá vé 40.000đ/ người nhưng phải có tối thiểu 11 người cơ. Hay là thuê cả xe với giá 400.000đ, thế có mà hâm à, hế hế. Bác xe ôm thổ dân bảo là vẫn lên được , nhưng phải sau 5h và với mức giá 60.000đ cho đoạn đường đèo nguy hiểm 16 cây số . Thôi xong, tiền xe cộ tốn hơn cả tiền nhà nghỉ ăn uống roài. Đã lên đến đây, mình phải nghiến răng nốt vậy. Hiện tại mới chỉ có cáp treo gần đỉnh Bà Nà khứ hồi 40.000 đ. Cũng hấp dẫn nhưng để xem tình hình thế nào đã.
Nhưng quả là không như mong đợi, trời tự nhiên xâm xẩm và có nhiều mây. Càng lên gần đến đỉnh thì sương xuống càng nhiều và đường đi trong mù, chả khác gì cái đợt đi Tây Bắc. Mà cung này đẹp và nhiều cua tay áo hơn Hà Giang nhiều . Nó giống như đường lên Mẫu Sơn, mỗi tội đường này to hơn, nguy hiểm là càng lên trên càng có nhiều đoạn đường bị lở do mưa lũ nên cần khá nhiều gương cầu lồi. Thế này mà con giời định thuê xe tự đi lên trong trời mù thế này thì chắc là tiêu tùng. Đếm khéo hơn chục cái gương cầu lồi ấy chứ lị. Bà Nà có lẽ giống Mẫu Sơn hơn cả. Điểm khác biệt là Bà Nà là do người Pháp tìm ra cho sĩ quan nghỉ dưỡng. Trên có xây ở trên đó một hầm ủ, chưng cất rượu từ năm 1923 và có một tượng phật do các con chiên góp tiền xây dựng rất to và hoành tráng. Trời quá mù và sương xuống nên tớ chả đi được đâu cả. Chỉ ngắm một vài bông cẩm tú cầu cách nhà nghỉ một đoạn, thầm tiếc rẻ vì nghe mấy người phục vụ nói hoa nở rất đẹp tầm tháng 4,5 cơ .
Không mang máy ảnh đi, chứ có mang thì cũng chịu vì mù sương
Sáng sớm, sau giấc ngủ khá chập chờn do hơi lạnh, mặc dù đắp tận 2 chiếc chăn mỏng của nhà nghỉ. Tớ hỏi thử giá rổ các món ở đó, đều bắt đầu với giá tối thiểu là 100.000đ, đắt kinh, chắc được vài gắp. Thật là may khi tớ mang đồ ăn từ trước. Sau khi nhá bánh mỳ, tớ bắt đầu vào thăm hầm rượu, được thưởng thức 1 ly vang miễn phí đậm chất……Đà Lạt =))(tớ uống thấy ngai ngái, có lẽ do thời tiết ẩm mùa này chăng) . Lượn 1 vòng be bé, thế rồi tớ quyết định xuống núi trong khi tiếc rẻ khi không được ngắm toàn cảnh thành phố như ở Vũng Tàu hay cột cờ Lũng Cú.
Nghe mọi người ví von thì Bà Nà giống như “Đà Lạt của miền Trung” thì cũng hơi quá, vì Bà Nà nó bé quá, nó giống Mẫu Sơn hơn cả.
Thông tin tham khảo Bà Nà:
...
Èn én en, giờ G đã điểm. Tớ bắt đầu lộ trình cô đơn hạnh phúc nào. Buổi trưa, xe vứt tở ở Đà Nẵng, để tớ bắt đầu lộ trình Bà Nà thẳng tiến. Ăn trưa tạm trong một quán có 3 món là Bún mắm thịt quay, Mỳ Quảng và Bún cá lóc. Hết mất món đầu, món 2 ăn rồi nên tớ thưởng thức món cuối cùng. Sợi bún dày hơn sợi phở, trộn lẫn một vài loại rau sống, một ít lạc rang để nguyên không giã và nước dùng tẩm nghệ chỉ phần 3 bát, giống như miến trộn ngoài Bắc, hoặc có thể ngoài Bắc bắt chước trong này cũng nên. Cá lóc thì cắt miếng bằng đốt tay, măm rất mềm và thơm. Phải thú thật tớ vẫn khoái ăn cá hơn ăn thịt, thật ra không như một số bạn nghĩ là tớ ăn thế để….thông minh hơn =)). Tớ vốn dĩ đã thông minh rồi mà, hơn làm gì nữa nhỉ, khì khì.
Sau khi đắn đo tìm bản đồ không được, tớ mua ít bánh mỳ, thịt hộp, sữa tươi để phòng trừ lên đó giá đắt đỏ quá mức hoặc phải dừng chân ở những điểm không mong đợi (và ăn uống không như mong muốn ). Lúc đầu, vòng vèo qua nhiều công ty du lịch để kiếm xe chạy lên Bà Nà không được tớ quyết định đi bằng xe đò (xe ôm). Nhưng lưu ý rằng xe ôm chỉ chạy lên đến chân cổng soát vé thôi, và với khoảng cách gần 22 cây thì với giá 70.000đ mình đã bị chém đẹp không thương tiếc. Ăn chơi phải chịu nghiến răng (may dưới chân Bà Nà không lạnh nên nghiến được) nên phải đi thôi. Trở ngại đầu tiên là đường đang sửa nên hạn chế không cho xe đò chạy lên đỉnh Bà Nà, nghe đồn là cuối năm mới hết cấm và cuối năm mới có cáp treo chạy thẳng lên Bà Nà. Ở đây có xe ô tô 16 chỗ của ban quản lý với giá vé 40.000đ/ người nhưng phải có tối thiểu 11 người cơ. Hay là thuê cả xe với giá 400.000đ, thế có mà hâm à, hế hế. Bác xe ôm thổ dân bảo là vẫn lên được , nhưng phải sau 5h và với mức giá 60.000đ cho đoạn đường đèo nguy hiểm 16 cây số . Thôi xong, tiền xe cộ tốn hơn cả tiền nhà nghỉ ăn uống roài. Đã lên đến đây, mình phải nghiến răng nốt vậy. Hiện tại mới chỉ có cáp treo gần đỉnh Bà Nà khứ hồi 40.000 đ. Cũng hấp dẫn nhưng để xem tình hình thế nào đã.
Nhưng quả là không như mong đợi, trời tự nhiên xâm xẩm và có nhiều mây. Càng lên gần đến đỉnh thì sương xuống càng nhiều và đường đi trong mù, chả khác gì cái đợt đi Tây Bắc. Mà cung này đẹp và nhiều cua tay áo hơn Hà Giang nhiều . Nó giống như đường lên Mẫu Sơn, mỗi tội đường này to hơn, nguy hiểm là càng lên trên càng có nhiều đoạn đường bị lở do mưa lũ nên cần khá nhiều gương cầu lồi. Thế này mà con giời định thuê xe tự đi lên trong trời mù thế này thì chắc là tiêu tùng. Đếm khéo hơn chục cái gương cầu lồi ấy chứ lị. Bà Nà có lẽ giống Mẫu Sơn hơn cả. Điểm khác biệt là Bà Nà là do người Pháp tìm ra cho sĩ quan nghỉ dưỡng. Trên có xây ở trên đó một hầm ủ, chưng cất rượu từ năm 1923 và có một tượng phật do các con chiên góp tiền xây dựng rất to và hoành tráng. Trời quá mù và sương xuống nên tớ chả đi được đâu cả. Chỉ ngắm một vài bông cẩm tú cầu cách nhà nghỉ một đoạn, thầm tiếc rẻ vì nghe mấy người phục vụ nói hoa nở rất đẹp tầm tháng 4,5 cơ .
Không mang máy ảnh đi, chứ có mang thì cũng chịu vì mù sương
Sáng sớm, sau giấc ngủ khá chập chờn do hơi lạnh, mặc dù đắp tận 2 chiếc chăn mỏng của nhà nghỉ. Tớ hỏi thử giá rổ các món ở đó, đều bắt đầu với giá tối thiểu là 100.000đ, đắt kinh, chắc được vài gắp. Thật là may khi tớ mang đồ ăn từ trước. Sau khi nhá bánh mỳ, tớ bắt đầu vào thăm hầm rượu, được thưởng thức 1 ly vang miễn phí đậm chất……Đà Lạt =))(tớ uống thấy ngai ngái, có lẽ do thời tiết ẩm mùa này chăng) . Lượn 1 vòng be bé, thế rồi tớ quyết định xuống núi trong khi tiếc rẻ khi không được ngắm toàn cảnh thành phố như ở Vũng Tàu hay cột cờ Lũng Cú.
Nghe mọi người ví von thì Bà Nà giống như “Đà Lạt của miền Trung” thì cũng hơi quá, vì Bà Nà nó bé quá, nó giống Mẫu Sơn hơn cả.
Thông tin tham khảo Bà Nà:
1. Ban quản lý Bà Nà – Núi chúa: (05113) 791.000 (đề phòng đường lên mưa bão sụt lở, không lên được, hoặc thông tin cáp treo dài xây dựng xong)
2. Bà Nà by Night Resort: (05113) 245.717 (hỏi khí hậu, tránh hôm sương mù, không ngắm, chụp được toàn cảnh hay hoa hoét, hay lên tâm sự ))
3. Đi theo tour : Vietnamtourism – Vitours
2. Bà Nà by Night Resort: (05113) 245.717 (hỏi khí hậu, tránh hôm sương mù, không ngắm, chụp được toàn cảnh hay hoa hoét, hay lên tâm sự ))
3. Đi theo tour : Vietnamtourism – Vitours