What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Ở Hostel nó có cái thích là được sử dụng bếp. Ở đây các bác đi chợ về, mua đồ bỏ vào túi nilon ghi tên mình vào, tống vào trong tủ lạnh. Khi nào cần nấu nướng thì lôi nó ra, rồi thì nấu nướng băm chặt thoải mái. Tất nhiên là nên đăng ký giờ sử dụng bếp trước. Mà các bạn tây hay về muộn và ăn khá đơn giản, nên các bác về sớm một chút, nấu nướng sẽ chẳng ảnh hưởng tới ai cả






 
Nấu nướng xong thì dọn ăn thôi. Thường thì các siêu thị ở Montreal này không bán đồ uống có cồn. Họ án ở các cửa hàng riêng, may mắn là ngay cạnh Hostel của em nó có một cái. Lão già bán rượu beer ở đây khá vui tính. Khi mình vào thì lão giả vờ lim dim, nhưng thi thanh toán tiền thì lão thoăn thoắt và bao giờ cũng hỏi câu "Mày có đủ khoẻ để uống hết chỗ beer/ rượu này không?"
Mà chính sách thuế của Canada và Mỹ khá giống nhau, ít nhất là về mặt beer rượu. Nên giá beer rượu ở đây khá rẻ. May là em ở ít, chứ ở lâu bbeen này không khéo nghiện cmn beer rượu mất











 
Ngay cạnh cái hostel em ở là cửa hàng bán bánh mỳ, ghi tiếng Việt hẳn hoi. Có lẽ là chỉ có ở bắc Mỹ này tiếng việt của ta mới phổ biến như vậy







Quán cafe này cũng lấn chiếm vỉa hè, nhưng cũng có lẽ là "nuôi" chính quyền phường rồi, nên không thấy dân phòng ra đuổi



 
Ở thành phố này em có bà cô họ và ông bác ruột (anh trai của bố em) sinh sống ở đây. Nên ngày hôm nay đi thăm họ hàng nào. Cả hai người đều ở ngoại ô. Đầu tiên em cứ nghĩ ở ngoại ô là nghèo, kiểu như mấy bà trên phố cổ ở Hanoi hay chửi là "Đồ nhà quê". Nhưng không phải các bác ạ. Không riêng gì Montreal này, gần như tất cả các thành phố em đã từng đi, từ Âu sang Mỹ, dân giầu họ toàn ra ngoài mua Villa, du thuyền ở cho sướng thôi. Chẳng giống dân Việt mình khi cứ chui vào trung tâm.


Đường phố










 
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Montreal, vào bệnh viện ở đây nếu không có bảo hiểm thì có lẽ dân trung lưu cũng sẽ phá sản. Nhưng bù lại trình độ chuyên môn cao, dịch vụ tốt. Nhìn lại mấy cái BV trong nước mình, cũng có bảo hiểm đấy, nhưng chất lượng thì như sít. Thuốc thì lởm, tận dụng người nhà bệnh nhân đủ thứ từ việc đẩy xe đi chụp chiếu xét nghiệm đến chăm sóc tắm rửa cho bệnh nhân. Xin thưa đó chính là việc của đội ngũ điều dưỡng, hộ lý của BV, người nhà bệnh nhân đang bị lợi dụng mà còn bị coi thường không có một lời cám ơn. Hơn thế nữa có bệnh viện bây giờ còn thu cả phí chăm sóc bệnh nhân của người nhà bệnh nhân. Thử hỏi nếu không có đội ngũ người nhà chăm sóc bệnh nhân hộ BV thì bệnh viện lấy đâu ra đội ngũ y tá, hộ lý mà chăm sóc bệnh nhân???

----------------------------------------------------------

* Đính chính: Chuyện mua BHYT và chi trả chăm sóc y tế là ở Mỹ. Ở Gia Nã Đại này chính phủ chi trả
















 
Last edited:
Nghĩa trang của thành phố đẹp như công viên vậy. Nét khác biệt văn hoá của phương tây và phương đông rõ rệt nhất là quan niệm sau khi chết. Trong khi ở phương đông từ Tần Thuỷ Hoàng đến vua chúa sau này, thậm chí cả những ông nhà giầu mới nổi bao giờ cũng coi trọng phần âm. Nên họ ra sức xây dựng lăng mộ hoành tráng, trấn yểm phong thuỷ các kiểu.....dẫn đến sự lãng phí cho xác chết là vô cùng to lớn. Trong khi phương tây thì khác. Từ đấng quân vương tới các nghệ sĩ, các vị tướng tá anh hùng dân tộc.... mộ của họ chỉ nhỏ bé nằm trong nhà thờ hoặc những điện kiểu như: Pantheon, Invalides.... và nếu khi đi vào mà không biết rất có thể bỏ sót những ngôi mộ này. Ngoài ra kể cả từ vĩ nhân đến dân thường họ thường nằm chung trong một nghĩa trang như thế này. Vì trái với phương đông thường cho rằng mồ mả được táng vào long mạch hay đất tốt thì con cháu phát triển....phương tây họ nghĩ chết là xong, phần hồn lên thiêng đàng về với Chúa, còn phần xác ở lại thì có ý nghĩa gì đâu, phù hộ con cháu sao được



 
Ở những thành phố của Vietnam mình hay bị chia cắt nhà nên số nhà đánh lung tung cả. Hôm nay ngôi nhà này số 52, sau giải phóng nhà bỏ không người ta và chiếm lấy rồi chia nhau, chia nát căn biệt thự đó ra thành 52 a, b, c... Hết một đời, ông bố lại chia ngôi nhà 52a cho 2 ông con. Như vậy tự nhiên là số nhà nó loạn lên cả..... Ở đây không thế, mỗi nhà chỉ có 1 số nên tìm rất nhanh. Đi Uber mất khoảng 20' chúng tôi đã đến nhà bà cô họ













 
Cô chú ở trong một khu đô thị khá đẹp và yên tĩnh. Cái khổ nhất của người Việt ở nước ngoài là khi về già khi chỉ có hai người, con cái đi nơi khác làm ăn hết. Cô chú tôi còn may mắn là có con cái cũng phát triển và ở gần đây nên đỡ buồn. Chứ như ông bác ruột của tôi thì buồn lắm. Tý tôi kể sau.



Ngôi nhà này cũng khá lớn nhưng bên trong chỉ có hai người già, cô chú tôi đã trên 80 tuổi ở. Thế nên theo chuẩn của tây thì nhiều phòng ngủ đối với ngừoi già là không cần thiết








Khu phố








 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,103
Latest member
789clubvn5com
Back
Top