What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Cái tượng này hay nha các bác. Các bác để ý thấy những dòng chữ trên tượng này kỷ niệm những người con của vùng đất này ngã xuống trong hai cuộc thế chiến đúng không? Khác với nước Mỹ độc lập ra khỏi Anh quốc từ sớm nên không bị kéo vào cuộc thế chiến thứ nhất. Nhưng Canada là thuộc địa của Anh, coi Nữ hoàng là nguyên thủ quốc gia, mà Nữ hoàng Anh ngoài chuyện quyền lực mang tính nghi lễ ra thì bà có một quyền lực rất khủng khiểp là "Phát động chiến tranh" (Cái này nó cũng giống Chủ tịch nước của mình vậy) thế nên khi nước Anh tham chiến, Nữ hoàng phát động thì tất cả các quốc gia thuộc địa đều phải tham chiến, dẫn đến Canada dù muốn hay không cũng phải tham chiến vào hai cuộc thế chiến là như thế. Lần em sang Úc cũng vậy, họ cũng có đài tưởng niệm những người con ngã xuống trong cuộc thế chiến thứ nhất, mà cái lạ là trong cuộc thế chiến thứ nhất lính Úc chết còn nhiều hơn cuộc thế chiến 2.






 
Trong tour này, đoàn em sẽ xuống tàu đi trên sông Niagara. Sẽ đi gần lại thác móng ngựa nhất có thể. Tuy nhiên tờ trên bờ xuống dưới sông khá sâu nên đoàn em phải đi cable kiểu như thế này xuống







 
Ở đây còn 1 option tham quan thác nữa là cưỡi máy bay trực thăng xem thác. Nhưng trong tour của em không có :D Mà thấy máy bay bay vù vù ở biên giới cũng lạ. Hai nước phải hữu hảo lắm, anh em đồng chí tốt lắm mới cho bay máy bay vù vù như thế. Nghĩ tới mình lại buồn, trên thế giới người ta sợ 3 hiểm hoạ nhất thì đất nước mình bị dính tới 2/3. Em đố các bác đó là những hiểm hoạ nào đấy? ;)


 
Do đi sát vào thác móng ngựa nên trước khi xuống tàu người ta phát cho mỗi người một cái áo mưa như thế này để mặc khỏi ướt. Mặc xong áo mưa, xuống tàu thấy đông nghịt các vị trí view đẹp từ thành tầu trên mặt boong đều không còn. Em nhìn lướt qua một lượt rồi tiến đến đứng gần một vị trí mà em chắc chắn chỉ vài phút nữa thôi sẽ có chỗ đứng ;)







 
Nhìn thấy một cậu bé người Tàu, mặt non choẹt kiểu công tử bột đang đứng cạnh mẹ bám vào thành boong tàu. Em tiến tới đứng đằng sau cậu bé với ý nghĩ cậu này chắc không chịu nổi sóng gió nên kiểu gì cũng lùi ra sau và mình sẽ có chỗ đứng thế vào đó :D
Y như rằng, vừa đến gần thác ngay trong đợt đầu tiên, với gió, nước mới hắt một chút lên tàu, cậu bé đã hét lên, chạy vội chui ra sau lưng mẹ, run cầm cập. Em mỉm cười đứng vào thế chỗ










 
Ngay khi bắt đầu khởi động, con tàu nhằm thẳng thác móng ngựa lao tới. Con tàu chồm lên rồi mũi tàu lại chúi xuống trước những đợt sóng do cả triệu cái vòi phun nước từ trên cao xuống . Mặt nước sủi bọt trắng xoá, lưu lượng nước quá lớn, đổ ụp xuống rồi bắn ngược lên trời hắt hết vào trong tàu. Những tiếng rú, tiếng hét thất thanh vì sợ của các cô chiêu cậu ấm. Con tàu lắc lư tròng trành nhiều lúc cảm tưởng con tàu lật đến nơi. Cũng may đây là tàu của Canada nên em tin tưởng vào tiêu chuẩn an toàn của họ chứ ở trunng Quốc chắc các vàng em cũng không dám xuống con tàu như thế này để chơi trò mạo hiểm.








 
Trước mặt là một bức tường nước trắng xoá, những bọt nước bắn tung lên trời rồi lại rơi xuống, tiến nước đổ ầm ầm, con thác cuồng nộ gào thét. Đứng trên tàu mà vẫn thấy trước thiên nhiên con ngừoi nhỏ bé như thế nào.
Đây là một trong những nơi thiên nhiên hùng vĩ nhất em đã từng đi qua. Ở Việt Nam mình xét về độ hùng vĩ chắc chỉ có đèo Mã Pì Lèng là còn có chút cửa sánh được. các bác đừng cười. Vietnam mình được thiên nhiên ưu đã cho rất nhiều cảnh đẹp. Em cũng tự hào về điều đó lắm chứ, đi đâu khi được hỏi "Where are you from?" Em đều ưỡn ngực lên mà trả lời Vietnam. Các bạn quốc tế khi nghe thấy VN đều gật gù và công nhận Vịnh Hạ long của mình rất đẹp. Em còn tranh thủ giới thiệu với các bạn ấy nếu quay lại VN hãy đi những nơi phong cảnh hùng vĩ nữa....Đất nước mình, quê hương mình phải yêu mến, phải tự hào đúng không các bác? Còn những gì sai trái, bất công thì mình phải lên án cũng chỉ muốn cho đất nước mình hùng cường, dân giầu nước mạnh để rồi nhiều người có nhiều cơ hội hơn đi ra ngoài nhiều để mở mang đầu óc







 
Quay lại câu chuyện thác Niagara, ở đây có những điều tưởng như rất bình thường nhưng thực hiện thì không hề dễ. Vd như đơn giản là đo độ sâu của thác: tính từ mặt nước xuống đáy. Người ta dùng máy bay lên thẳng bay bên trên, phóng ra hai tia laser thu phản xạ từ nó. Một cái từ ề mặt nước thì thu phản xạ khá tốt, nhưung tia phóng xuống đáy thì không thu được phản xạ với lý do dứoi đáy có quá nhiều bùn, có quá nhiều trầm tích nên không thu được. Tất nhiên sau này với công nghệ cao họ cũng đo được, nhưng ở cái thác này những cái gì mà bình thường thì rất dễ trở thành bất thường.
Đương nhiên với một con thác đổ nhiều nước như thế, giải phónng ra nhiều năng lượng đến vậy thì cái suy nghxi đầu tiên là làm sao ta có thể tận dụng được năng lượng đó để phục vụ con người. Đơn giản là làm cái thuỷ điện. Nhưng thác Niagara là con ngựa bất kham, chế ngự được nó đâu phải dễ, khi người ta xây dựng một nhà máy thuỷ điện phía hạ lưu, thác đã điên cuồng cuốn trôi toàn bộ nhà máy thuỷ điện lớn nhất bắc Mỹ lúc bấy giờ.
Cũng liên quan đến điện, nhà phát minh Edison đã từng đến đây suy nghĩ làm thế nào để tạo ra điện nhưng không thành công. Mãi sau này khi Tesla đến đây thì ông lại phát minh ra dòng điện xoay chiều.







 
Trước cái cầu Cầu vồng này có một cây cầu gọi là cầu Trăng mật, nhưng nó đã bị sụp đổ dưới sức nặng của băng và một cơn bão năm 1938. Lúc nso bị sụp đổ nó là cây cầu sắt lớn nhất thế giới. Đến bây giờ người ta chỉ giữ lại mố cầu này làm kỷ niệm. Còn cây cầu cầu vồng này được khánh thành 3 năm sau đó, năm 1941











 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,428
Bài viết
1,175,834
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top