What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Xuống lấy xe đi dạo phố Hollywood chơi. Mục đích của em hôm nay còn qua cả Beverly Hills xem nơi ăn ở của các ngôi sao điện ảnh nó ra sao. Bán cả đàn lợn mới đi được sang đây thì cũng cố gắng vào nhà Tom Cruise, Richard Gere hay Megan Fox làm ly whisky chém gió chứ các bác nhỉ? ;)



Nhưng trước tiên là dạo phố đã












 
Nếu các bác có tiền, có thể thuê hẳn máy bay nó kéo băng rôn như thế này. Cho thiên hạ biết mình là ai. Nhưng có vẻ ông chủ của chiếc băng rôn kia trả phí hơi ít, nên cậu phi công bay cao quá, chẳng nhìn ra chữ gì cả :))







Bắt đầu rẽ vào Beverly hills



 
Đang ở ngoài Hollywood đông đúc, ồn ào mà vào đây như lạc vào thế giới khác. Mát mẻ, vắng vẻ yên tĩnh. So với chuẩn tây có vẻ ổn nhưng so với chuẩn Vn thì buồn chết các bác ạ. Chẳng có quán cafe chém gió, cũng chẳng có quán trà đá ngồi nói xấu cán bộ, cũng không có quán nhậu nhẹt gì cả, thiếu tiếng 1,2,3 dzô!!!! em thấy nó cứ như thế nào ấy ;)














 
Thấy ảo nếu thu nhập dưới 300.000 USD/ năm thì các bác không nên ở khu này. Và ngoài ra mua khu này cũng phải có điều kiện khác ngoài tiền nữa. Với điều kiện đó chắc người nông dân như em không có suất rồi. Mà chẳng riêng em, mấy ông đại gia VN tuy rằng đầy tiền chắc cũng chẳng đủ tuổi. VD như ông đại gia thuốc lào, mua nhà ở đây có mà ông ấy bắn thuốc lào nhả khói ầm ĩ, ô nhiễm môi trường của chúng nó à. Thế nên mua nhà khu này ngoài tiền ra các bác phải chứng minh các bác là ai mới được mua nhà












 
Và hình như cũng chỉ có một vài loại cây được quy hoạch trồng ở nơi đây. Chẳng thấy xà cừ hay bạch đàn giống ở Hanoi mình các bác ạ. Chắc dân Mỹ sợ chết, sợ bão lũ cây nó đổ vào nhà













 
Những ngôi với ãi cỏ đằng trước xanh mướt. Nhân tiện đây em chém với các bác về bãi cỏ đằng trước nhà và một số quy định của từng city với các bác.

Hầu hết những ngôi nhà ở Mỹ thường có một bãi cỏ phía trước. Bãi cỏ này nó cũng như bộ mặt ngôi nhà vậy, nếu như chủ nhà chu đáo, sạch sẽ gọn gàng thì bãi cỏ lúc nào cũng xanh. Còn nếu ăn xổi ở thì, luọm thuộm thì bãi cỏ vàng và chết. Thế nên người Mỹ họ thường nhìn vào bãi cỏ trước nhà mà đánh giá tính cách chủ nhà.

Chuyện bãi cỏ vàng hay xanh tưởng rằng việc của chủ nhà, không liên quan gì đến ai khác. Nhưng thoe một số thành phố thì không được như thế. Ở Beverly Hills này thì em không biết vì chẳng quen ai để hỏi chuyện. Nhưng ở Irvine city - thành phố cũng thuộc loại đáng sống. Nơi chỏ có các dân bác sĩ, luật sư, high tech thì nó có quy định rất chặt. Mặc dù là nhà của anh, nhưng cỏ nhà anh vàng làm xấu mặt thành phố. Nên anh phải nộp phạt 300$ nếu tháng sau mà cỏ không xanh lại phạt tiếp. Sửa nhà, để thùng chạt xỉ vữa ở ngoài, anh phải kéo đi tronng vòng 24h, nếu không => phạt. Quá giờ quy định, lái ne rồ gây ảnh hưởng người khác => phạt. Em cũng không hiểu những quy chế cho việc dân VN ta hay mắc phải như say xỉn, rồi đái bậy thì sẽ phạt thế nào. Chắc nó trục xuất ra khỏi thành phố mất
















 
Nghe đồn ngôi nhà rẻ nhất ở đây cũng phải 5-6 triệu USD còn đắt thì có khi tới vài chục triệu, cả trăm triệu nữa. Mà như em đã nói, nó phải kèm theo các điều kiện khá là khắt khe mới được quyền mua. Mua xong về ở lại còn khắt khe nữa, sểnh ra là phạt. Thế nên khu này em chẳng thấy bóng người Việt nào các bác ạ.

Em đoán có cho không ngôi nhà nhưng bắt sống theo luật pháp của họ thì mấy ông Việt plus nhà mình cũng dek thích ở. Ở VN bây giờ phải to mồm. Đi đâu phải khoe quan hệ "Hôm nọ vừa ngồi với anh bộ trưởng X, anh thứ trưởng Y" ra đường phải hỏi "Mày có biết tao là ai không?", vào nhà hàng phải trợn mắt, đập phá, quát tháo nhân viên cho chúng nó sợ rồi uống whisky với thịt chó, cognac với lolotica.... Sang đây nếu theo luật phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên thì các ông ấy sống làm sao?













 
Mỗi dân tộc một đặc tính khác, một văn hoá khác nhau. Người Việt chúng ta hay khoe tiền, nhà to, xe đẹp, bồ trẻ.....Người Mỹ họ không thế, để ý em thấy họ khoe những thứ rất bình thường như cái cây táo, cây lê họ trồng được trong vườn và bây giờ đã ra quả....















 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,688
Bài viết
1,135,327
Members
192,415
Latest member
nitricboost12
Back
Top