What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
IMG_7478.JPG
 
Nằm vuông góc với Sở giao dịch chứng khoán New York là Toà nhà liên bang (Federal Hall). Chính tại nơi đây, ban công của toà nhà này George Washington đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống đầu tiên của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nên trước cửa toà nhà người ta có đặt tượng ông. Bức tượng đồng khá nhỏ, nhưng đẹp, có thần thái và rất chi tiết. Đứng ở đây, em lại chém với các bác về vị cha già dân tộc Hoa Kỳ này một tý.
Mà nhân đây em cũng nói cmnl về cái gọi là The Founding Fathers của nước Mỹ. Chứ không các bác lại cứ bắt bẻ rằng sao bọn Mỹ này lắm cha già dân tộc thế.

Nước Mỹ có tới 4 vị Cha lập quốc đó xếp theo tuổi tác và các thời kỳ cống hiến là:

1. Benjamin Franklin (Ông này em đã viết bài)

2. George Washington: Tổng thống đầu tiên

3. John Adams: Tổng thống thứ 2, một nhà cách mạng luôn chủ trương phải độc lập khỏi Anh

4. Thomas Jefferson: Tổng thống thứ 3, người viết Tuyên ngôn độc lập


Riêng vị tổng thống thứ 4 - James Madison - Cha đẻ của Hiến pháp thì có tài liệu người ta xếp ông vào Cha già dân tộc, cũng có tài liệu không. Có lẽ là do ông không tham gia cách mạng chăng?


 
George Washington

Ông này tuy là tổng thống đầu tiên, nhưng lại được in trên tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ nhất (1USD) nên chúng ta tưởng rằng không quan trọng chăng? Không ông này cực kỳ quan trọng, đến nỗi bọn dư luận viên nó thổi lên rằng " Ông là người đứng đầu trong chiến tranh, ngừoi đứng đầu trong hoà bình và là ngừoi đứng đầu trong lòng dân"
Cuộc đời ông cũng được xây dựng theo những kịch bản, câu chuyện "Chú bé Washington chặt cây hoa anh đào", nghe cũng giống chuyện anh Kim Chính Ủn 6 tuổi biết bắn súng máy vậy.
Nói vậy thôi, chứ ông vĩ đại thật. Sinh thời ông là một chủ đồn điền ở Virginia, Cách mạng xảy ra, ông lãnh đạo đội lính đói ăn, kém kỷ luật, chưa từng một ngày cầm súng....thế mà đánh thắng được đội quân tinh nhuệ nhất thế giới lúc bấy giờ (Quân đội Hoàng gia Anh) thì không phải chuyện đùa.
Hoà bình rồi, ông rút về nông trại vui thú điền viên tối ngày chỉ đi uống trà đánh chắn....nhưng đứng trước nguy cơ Liên bang tan rã, ông lại phải đứng ra gánh vác sứ mệnh làm Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Đã có lúc có phái định tôn ông lên làm vua nhưng ông từ chối. Ông đứng ra lập nội các chính phủ đầu tiên và đặt ra những nguyên tắc làm việc. Ông nói "Tôi đi tiên phong trên mảnh đất chưa có ai đặt chân."
Nhưng cái sự vĩ đại của ông, nó nằm ở chỗ sau hai nhiệm kỳ tổng thống, ông cương quyết về vườn ở ẩn, mà không bám lấy chiếc ghế quyền lực. So với những kẻ tham quyền cố vị muốn làm hoàng đế như Tập Cận Bình rồi Putin thì ông hơn nhiều lắm.
Tên ông được lấy tên đặt cho Thủ đô ngay lúc ông còn đang sống, ngoài ra có một tiểu bang khác cũng đặt theo tên của ông, còn có tới 32 bang có 1 quận tên là Washington, còn đặt cho tên đường, tên cầu....thì nhiều vô kể. Mấy ông Mỹ này cũng thần thánh hoá Washington chăng?
Đó là điều hoàn toàn đúng, do nước Mỹ có một lịch sử quá ngắn, không lâu đời như châu Âu, nên không có những vị thánh kiểu như Jeanne d' Arc của Pháp hay Del Cid của Tây Ban Nha... nên họ phải xây dựng một vĩ nhân, một vị thánh để làm gương soi sáng cho các thế hệ sau rồi còn lấy đó để học tập tấm gương đạo đức nữa chứ.
Xây dựng hình tượng thì phải có dư luận viên, cứ tưởng cái đó là đặc sản của xứ Đông Lào, nhưng không, nước Mỹ cũng không thiếu. Mà hơn thế nữa họ không dùng bọn tuyên giáo ăn tục nói phét rồi để dân chửi mà họ dùng ngay mục sư để làm việc đó.
Ngay sau khi Washington chết, có 1 mục sư tên Weems bắt tay vào viết cuốn "Cuộc đời của Washington" dày khoảng 200 trang. Trong đó có những mẩu chuyện ca ngợi tấm gương đạo đức Hoa Thịnh Đốn, kiểu như chuyện "Chú bé Washington chặt cây anh đào" và nó được tái bản kỷ lục hồi bấy giờ là tới 20 lần.
Ngoài ngày sinh nhật chúa Jesus, nước Mỹ chỉ cho nghỉ đúng 1 ngày sinh nhật nữa chính là ngày sinh nhật của Washington. Lập tức xuất hiện DLV thứ 2, đó là Everett. Ông này thì chỉ có mỗi một bài diễn văn với lời lẽ bay bướm, nhan đề "Nhân cách Washington". Ông đi khắp cả nước trong 4 năm đọc mỗi bài diễn văn dài 2h đồng hồ này. Thế mà cũng kiến được gần 100.000 USD hồi đó (cỡ gần 1 triệu USD) bây giờ. So sánh với DLV lương ba củ thì ông lại thu nhập gấp nhiều lần lắm.









 
Last edited:
Trên đường về gặp bãi rác của Mỹ đây các bác ạ. Chẳng hiểu sao họ vứt bừa ra vỉa hè như thế này, nhìn nhiều đồ còn tốt phết. Và mấy người nhặt đồ kia có vẻ là người Trung Quốc







Hai con chuột siêu to, khổng lồ này nhìn vào toà nhà chẳng hiểu là biểu tượng của cái gì



 
Hôm sau em quyết tâm leo lên cầu Brooklyn chơi. Đi theo google, ra bến tàu điện, chuyển đúng tuyến đúng bến. Sau đó google hướng dẫn tiếp tục đi bộ đến cầu. Đi đến đúng đây thì google nó không báo nữa, ngẩng mặt lên là thấy cây cầu to tướng rồi xe cộ chạy ầm ầm trên đó. Loạy hoay, kiểu nnayf làm sao mà lên được trên đó đây?










 
Em đang loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng nghe thấy giọng nói sau lưng:
- Này! có phải cậu đang tìm đường lên cầu Brooklyn đúng không?
Em quay lại thấy một ông già, già lắm rồi, ông nói thều thào và khi đi tay còn phải vịn vào cái móng ngựa đi cho vững. May quá em trả lời luôn
- Vâng!
- Cậu đi thẳng 200 ft, rẽ phải qua hầm, nhìn bên phải sẽ có đường lên
- Oh! cám ơn ông nhiều
- Không có gì! nhưng cậu nhắc lại tôi nghe
- Đi thẳng 200 ft, rẽ phải qua hầm, nhìn bên phải sẽ có đường lên
- Ok tốt rồi, chúc cậu nhiều may mắn
- Này ông, sao ông biết cháu đang tìm đường lên cầu Brooklyn vậy?

Ông già cười lớn
- Tôi 90 tuổi rồi, ngày nào tôi cũng đi tập thể dục qua đây, đúng chỗ này và ngày nào tôi cũng nhìn thấy ngừoi cầm điện thoại ngó ngơ. Hỏi ra thì 100% người tìm đường lên cầu Brooklyn nên tôi biết
- Oh! Đúng rồi thưa ông, google nó chỉ chỉ đến đây là hết rồi. cám ơn ông lần nữa
- Tôi biết, bye anh!


Chia tay ông già mới thấy người Mỹ tốt bụng thật, gặp ai giúp được cái gì là người ta giúp. Chứ dek như thằng Nga ngố, mang tiếng anh em ngày xưa cùng ý thức hệ, mà em chống nạng leo lên những bậc thang cao bằng cái nhà 3 tầng mà không một ai giúp đỡ

Đi theo chỉ dẫn của ông già rồi cũng tìm được đường lên






Lên tới mặt cầu ngó nghiêng xung quanh tý










 
Cầu Brooklyn khá lớn, mỗi ên có 3 làn dành cho xe ô tô. Ở giữa họ làm cao hẳn lên là làn dành cho người đi bộ và xe đạp









Được cái nó khá đường hoàng. Cảnh báo là có Video của cảnh sát giám sát






 
Cây cầu Brooklyn này nó nổi tiếng không phải vì nó to nhất thế giới, hay cao nhất thế giới hoặc dài nhất thế giới...... Mà nó nổi tiếng vì nó mang trong lòng nó một câu chuyện về những ý chí, nỗ lực và tình yêu của con người.
Vào năm 1867, kỹ sư gốc Đức tên là Roebling có ý định xây dựng một cây cầu bắc qua sông Đông. Tưởng rằng ý tưởng của ông phải được hoan hô nhiệt liệt.... Nhưng không, ở đâu cũng có những kẻ hẹp hòi đố kỵ, những kẻ dek làm gì cả chỉ ăn tục nói phét là giỏi, nhưng dã man hơn nưuax chúng còn dìm chết những ý tưởng sáng tạo mới.
Bọn chúng đưa ra đủ lý do khó khăn, cho rằng đây là một công trình bất khả thi và không thực tế. Dù cây cầu có được xây dựng, toàn bộ công trình sẽ sớm sụp đổ xuống sông Đông. Hơn nữa, nó chưa bao giờ được thực hiện trước đây và nó cũng không thể thực hiện, vì thế bọn chúng khuyên Roebling hãy quên ý tưởng ấy đi. Dù nản lòng, Roebling vẫn không ngừng mơ ước về cây cầu. Ông nghĩ về nó mọi lúc mọi nơi, và từ sâu thẳm trái tim mình, ông biết nó có thể thực hiện.
Sau một hồi thuyết phục, ông cũng được Hội đồng thành phố cấp 5 củ USD để xây cầu. Lúc này thì báo chí vào cuộc ca ngợi công trình này như một công trình thế kỷ chào mừng 100 năm quốc khánh Hoa kỳ. Họ còn ví công trình này như kênh đào Suez, cáp ngầm xuyên đại tây dương hay tuyến đường sắt xuyên lục địa. Và việc này đã bịt miệng những kẻ chọc gậy bánh xe.
Roebling là tổng công trình sư, ông quyết tâm xây cầu này với công nghệ mới. Roebbling chủ trương dùng cáp xây kiểu cầu dây văng, và dùng thép để xây cầu đây là điều đột phá vì trước đây các cây cầu khác chỉ xây bằng sắt. Tuy nhiên, không may, trong một tai nạn, Roebling bị thương ở chân, tưởng bình thường nhưng ông lại chết vì bị uốn ván.
Con trai ông là Washington thay thế ông tiếp tục thi công cầu. Nhưng cũng thật không may, trong một tai nạn lao động, anh bị dập tuỷ và bị liệt.
Bất chấp sự tàn tật của mình, Washington không bao giờ nản lòng. Trong anh vẫn luôn có khát vọng cháy bỏng hoàn thành cây cầu và tâm trí anh nhạy bén hơn bao giờ hết. Anh đã cố gắng truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho một số người bạn của mình, nhưng họ đã quả nản lòng với nhiệm vụ này.
Nằm trên giường bệnh, nhưng Washington không nản lòng, anh ra hiệu cho vợ gọi những người kỹ sư đến. Và thông qua vợ anh, anh chỉ đạo và cùng cới các kỹ sư hoàn thành nốt cây cầu trong 11 năm nằm trên giường bệnh.
Ngày khai trương, khánh thành cây cầu, tổng thống Hoa Kỳ cũng có mặt. Cứ tưởng rằng ông sẽ là người đi qua cây cầu đầu tiên, nhưng không, tổng thống Hoa kỳ đã tôn vinh người vợ của Washington, bà Emily Warren Roebling vinh dự là người đầu tiên đi bộ qua cây cầu. Và đó là biểu tượng cho ý chí, nỗ lực và tình yêu của con người.











 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,428
Bài viết
1,175,829
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top