Âu cũng nhờ số kiếp may mắn, hoặc giả kiếp trước tu cao đức dầy nên sau chuyến xuất ngoại đầu năm lòi phở bơ phờ qua biên giới thăm các bạn Lào, nay babel lại có diễm phúc được đến Bắc Kinh thăm các bạn Tung quở nhằm mở rộng tầm mắt.
Lần này được xuất ngoại ra hẳn nước lớn, mà lại đến tận thủ đo hẳn hoi nên babel hồi hộp lắm, hồi hộp đến nỗi ra sân bay nội bài lúc 6h30 sáng mới giật bắn mình lên là trong ví để toàn tiền Việt nam đồng. Cuống cuồng lên chạy lung tung đi đổi tiền mà các phòng giao dịch vẫn còn say giấc nồng, cũng may vớ được một em ở incombank tranh thủ dậy sớm nấu nước pha trà. Xông vào đổi thì "Anh ơi, NH em không đổi ra đồng nhưn dưn tệ" ... đần thối một lúc em mới sực tỉnh "vậy thì đổi cho anh ra đô la" ... "anh ơi, tụi em chỉ đổi đô la cho người nước ngoài, hạn mức được 500$ thôi" X( đúng là phượt hủi, số kiếp con la, kì kèo mãi em ấy mới bịa ra một cái tên tây, rùi bắt em ký bậy vào và đổi cho 500$.
Ối làng nước ơi, em phải làm gì với 500 đồng đấy khi còn đang ấp ủ giấc mơ được lên cái tường nước bạn è một cái.
Thôi cũng phải nhắm mắt đưa chưn thôi, kệ ẹ nó, dù sao em cũng vẫn phải đi, đi công tác mà, mình đại diện cho công ty, đi họp ... không đi sao nổi (
Quăng quật mãi qua Quảng Châu rồi cuối cùng cũng đến được Bắc kinh mà cũng chẳng biết mình có đến thật hay không nữa, em mò mãi mà cũng chẳng bói đâu ra chữ nào đề Bẩy dinh e pót, chỉ đinh ninh nó trả hành lý mình là đến đích vậy đó.
Cũng may mà sân bay là nơi đón tiếp khách quốc tế nên các bạn Tung quở cũng xì xồ "ing ỉ" được nên em mới đổi mớ "Mẩy xién" sang RMB và mua 1 cái sim cạc với giá 230RMB (mịa khị - chắc là đắt lòi kèn - rõ ngu). Vội vàng ra quẩy 1 chiếc taxi và đưa tờ giấy viết địa chỉ bằng tiếng gium cho lão lái xe thì ôi trời "Uẩ pú tủng" ... tủng cái CBM ... ấy là em nghĩ vậy, cũng chẳng nói ra, mà nói ra lão ấy cũng x hiểu nên em bốc alo "Hello ... I just arrived BJAP, could you pls. help me to tell với cái thằng CB kia đưa tào về khách sạn ... &$^%@(@$%$(@#@$@ em có khoẻ không, bựn không ... nhớ tí nữa đến KS take me to some ..."
Vậy là tối qua em gặp may, đi taxi, đi măm măm ứ phải trả xiền
Sáng nay ngủ dậy muộn, lạnh quá nên em lười chỉ lòng vòng dự định làm ít sờ trít lai về hầu các cụ.
Lần này được xuất ngoại ra hẳn nước lớn, mà lại đến tận thủ đo hẳn hoi nên babel hồi hộp lắm, hồi hộp đến nỗi ra sân bay nội bài lúc 6h30 sáng mới giật bắn mình lên là trong ví để toàn tiền Việt nam đồng. Cuống cuồng lên chạy lung tung đi đổi tiền mà các phòng giao dịch vẫn còn say giấc nồng, cũng may vớ được một em ở incombank tranh thủ dậy sớm nấu nước pha trà. Xông vào đổi thì "Anh ơi, NH em không đổi ra đồng nhưn dưn tệ" ... đần thối một lúc em mới sực tỉnh "vậy thì đổi cho anh ra đô la" ... "anh ơi, tụi em chỉ đổi đô la cho người nước ngoài, hạn mức được 500$ thôi" X( đúng là phượt hủi, số kiếp con la, kì kèo mãi em ấy mới bịa ra một cái tên tây, rùi bắt em ký bậy vào và đổi cho 500$.
Ối làng nước ơi, em phải làm gì với 500 đồng đấy khi còn đang ấp ủ giấc mơ được lên cái tường nước bạn è một cái.
Thôi cũng phải nhắm mắt đưa chưn thôi, kệ ẹ nó, dù sao em cũng vẫn phải đi, đi công tác mà, mình đại diện cho công ty, đi họp ... không đi sao nổi (
Quăng quật mãi qua Quảng Châu rồi cuối cùng cũng đến được Bắc kinh mà cũng chẳng biết mình có đến thật hay không nữa, em mò mãi mà cũng chẳng bói đâu ra chữ nào đề Bẩy dinh e pót, chỉ đinh ninh nó trả hành lý mình là đến đích vậy đó.
Cũng may mà sân bay là nơi đón tiếp khách quốc tế nên các bạn Tung quở cũng xì xồ "ing ỉ" được nên em mới đổi mớ "Mẩy xién" sang RMB và mua 1 cái sim cạc với giá 230RMB (mịa khị - chắc là đắt lòi kèn - rõ ngu). Vội vàng ra quẩy 1 chiếc taxi và đưa tờ giấy viết địa chỉ bằng tiếng gium cho lão lái xe thì ôi trời "Uẩ pú tủng" ... tủng cái CBM ... ấy là em nghĩ vậy, cũng chẳng nói ra, mà nói ra lão ấy cũng x hiểu nên em bốc alo "Hello ... I just arrived BJAP, could you pls. help me to tell với cái thằng CB kia đưa tào về khách sạn ... &$^%@(@$%$(@#@$@ em có khoẻ không, bựn không ... nhớ tí nữa đến KS take me to some ..."
Vậy là tối qua em gặp may, đi taxi, đi măm măm ứ phải trả xiền
Sáng nay ngủ dậy muộn, lạnh quá nên em lười chỉ lòng vòng dự định làm ít sờ trít lai về hầu các cụ.