What's new

[Chia sẻ] Bắc Kinh - Thượng Hải - Đi tour ký sự

Trung Quốc Với một trong những giai đoạn văn minh liên tục dài nhất của thế giới và hệ thống chữ viết tiếp tục được dùng cho đến ngày nay, lịch sử Trung Quốc đặc trưng bởi những chia tách và thống nhất lặp đi lặp lại qua các thời kỳ hòa bình xen kẽ chiến tranh, trên một lãnh thổ đầy biến động.

Tên gọi Trung Quốc đã không được dùng thống nhất trong suốt lịch sử Trung Quốc, và thể hiện sắc thái văn hóa và chính trị. Vào thời Xuân Thu, nó được dùng để mô tả về mặt chính trị các nước xuất phát từ nhà Tây Chu, nằm trong châu thổ Hoàng Hà, không tính các nước như Sở dọc theo Dương Tử giang và Tần ở phía tây. Tuy nhiên vài thời nhà Hán, Sở và Tần kết nối vào Trung Quốc và được coi là một bộ phận của Trung Quốc mới. Và theo dòng lịch sử, tên gọi này dần ổn định và chỉ toàn bộ lãnh thổ dưới sự cai trị của chính quyền đế quốc trung ương.

Trung Quốc là một trong những cái nôi văn minh nhân loại sớm nhất. Văn minh Trung Quốc cũng là một trong số ít các nền văn minh, cùng với Lưỡng Hà cổ (người Sumer), Ấn Độ (Văn minh lưu vực sông Ấn Độ), Maya, và Ai Cập Cổ đại (mặc dù có thể nó học từ người Sumer), tự tạo ra chữ viết riêng.

Đặc điểm của phong kiến Trung Quốc là các triều đại thường lật đổ nhau trong bể máu và giai cấp giành được quyền lãnh đạo thường phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để duy trì quyền lực của họ và kiềm chế triều đại bị lật đổ. Chẳng hạn như nhà Thanh (người Mãn Châu) sau khi chiếm được Trung Quốc thường áp dụng các chính sách hạn chế việc người Mãn Châu bị hòa lẫn vào biển người Hán vì dân họ ít. Tuy thế, những biện pháp đó đã tỏ ra không hiệu quả và người Mãn Châu cuối cùng vẫn bị văn hóa Trung Quốc đồng hóa.

Năm 1912, sau một thời gian dài suy sụp, chế độ phong kiến Trung Quốc cuối cùng sụp đổ hẳn và Tôn Trung Sơn thuộc Quốc Dân Đảng thành lập Trung Hoa Dân Quốc. Ba thập kỷ sau đó là giai đoạn không thống nhất - thời kỳ Quân phiệt cát cứ, Chiến tranh Trung - Nhật, và Nội chiến Trung Quốc. Nội chiến Trung Quốc chấm dứt vào năm 1949 và Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm được đại lục Trung Quốc. ĐCSTQ lập ra một nhà nước cộng sản - nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - tự xem là nhà nước kế tục của Trung Hoa Dân Quốc.

trungquocua1.png

(Tài liệu & bản đồ được tổng hợp tả pí lù từ internet, wikipedia,...)
 
Ngay trong phòng là 2 bàn khám được giới thiệu là các giáo sư, bác sỹ, lang y đại cao thủ bắt mạch. 2 bác này sẽ bắt mạch miễn phí cho từng người. Được cái các vị lang y ở đây cực kỳ đẹp lão, tớ chưa bao giờ thấy bác nào đẹp như thế: da trắng hồng, tóc bạc, râu bạc, mặt phúc hậu như phật, giọng nó sang sảng... nhìn thế ai chả tin là thuốc tốt cơ chứ.

Ngồi nghe giới thiệu về thuốc lại còn được uống trà (cũng được giới thiệu là có thuốc), có nước rửa chân tay mặt mũi cho sảng khoái, khỏe mạnh... đến độ vừa mới đến đây đã cảm thấy khỏe ra rồi.

Có điều tớ cũng đi tour vài nơi rồi nên biết thực chất đây chỉ là một hình thức kinh doanh mà thôi. Ai đi tour lần đầu tiên cũng đều mê muội với cái trò này lắm, thằng em tớ cũng tiêu diệt của nhà mấy triệu tiền thuốc hồi đi Nam Ninh, Bắc Hải rồi về vứt ở đâu đấy trong nhà mãi mới tìm thấy, mà tìm thấy thì lại chẳng nhớ được đấy là thuốc chữa cái gì.

Thôi, ra ngoài ngồi chơi cho nó thoáng

20080501152836ij6.jpg

Trong khi ở trong mọi người vẫn chen nhau xếp lượt để được khám. Khám xong ai cũng có bệnh, không nặng thì nhẹ, không mãn tính thì kinh niên,... lại đổ xô đi mua thuốc,... tiền thuốc của cả đoàn lên đến vài chục triệu chứ chả chơi, có người hết tiền mua thuốc còn phải bán USD cho guide để mua thuốc... ặc ặc...

Tuy nhiên, trong các tủ thuốc tớ thấy cũng tả pí lù đủ loại, có cả cao hiệu con khỉ với hiệu con hổ của Thailand cũng được bán ở đây; cả thuốc lên xuống cho các bác giai già vui tính mà "trên bảo dưới không nghe", mấy bác giai này cứ thì thà thì thào với guide để mua thuốc... chắc tính khi về định làm quả ra mắt hoành tráng với bà xã ở nhà đây... =))
 
Đi một vòng thấy khá nhiều phòng giới thiệu thuốc như cái phòng kia, mỗi xe ô tô đến sẽ được dẫn vào một phòng như thế... thì ra công tác tổ chức ở đây quá chuyên nghiệp rồi. Nhưng được cái các bạn ở Đồng Nhân Đường marketing cũng rất tốt: lang y thì đẹp thôi rồi... tiên với bụt gặp cũng phải vái lậy sư phụ luôn; hầu hết nhân viên ở đây đều biết nói tiếng việt để mua bán thoái mái (chứng tỏ người Việt mình bị lùa ở đây cực nhiều), riêng người hướng dẫn & trợ lý cho các lang y thì tiếng Việt phải nói là đỉnh cao luôn, nhiều khi không để ý cứ tưởng là người Việt cả ấy chứ. Tuy nhiên, do tổ chức kinh doanh quá chuyên nghiệp nên giá thuốc ở đây cũng khá chát, có những thứ giá gần gấp đôi ở ngoài. Được cái hầu hết mọi người mua thuốc ở đây lúc ra xe đều hỉ hả, thậm chí còn giao hẹn với guide về VN sẽ gửi tiền để sang mua tiếp... Dù sao thì khả năng marketing này của bạn cũng thật đáng để học hỏi.

20080501152920zo9.jpg

Trong quá trình tìm hiểu về hiệu thuốc Đồng Nhân Đường trên internet, tớ thấy ở tỉnh Nam Định nhà mình cũng có Nhà thuốc đông dược Đồng Nhân Đường do ông Đồng Xuân Muân đứng tên đăng ký kinh doanh. Chẳng biết đồng chí Muân này có họ hàng gì với cụ Bạch Cảnh Kỳ không nhỉ?
 
Last edited:
Hé hé, ở cái Đồng Nhân Đường này có màn bẻ cẳng gà với lại sờ tay vào dây sắt nung đỏ không ợ ?
 
Hé hé, ở cái Đồng Nhân Đường này có màn bẻ cẳng gà với lại sờ tay vào dây sắt nung đỏ không ợ ?
Không ạ. Cái vụ bẻ chân gà với sờ tay vào sắt nung hay vận công đầu bốc khói là ở Nhà thuốc Lưỡng Nghĩa Hiên khi đi tour Nam Ninh - Bắc Hải. Cái trò này nó cũng giống như mãi võ của mình hồi xưa thôi, đều phải có thủ thuật khi diễn mấy trò này cả, nhưng công nhận 1 điều là cái thuốc chữa bỏng của Nhà thuốc Lưỡng Nghĩa Hiên thì cực tốt luôn. Tớ mua & dùng rồi.
 
Lùa chán ở Đồng Nhân Đường xong thì cuối cùng mọi người cũng được chở đi ăn tối.

Trên đường đi thấy có cái cây cổ thụ to vật vã thế này dọc đường. Hỏi ra mới biết là cây giả.

20080501171155lc0.jpg

Bọn tớ ăn tối ở đây, đồ ăn hơi chán và lặp lại như buổi trưa, nhưng thôi mọi người đều rất mệt vì ngày đầu tiên khởi động khá nặng. Kệ, ăn đã...​

20080501171259cl3.jpg
 
Hihi, em cũng đi tour y như bác cách đây 2 năm, cũng bị dẫn đến những chỗ y như thế này, và cũng bị dụ dỗ tiêu sạch cả tiền, và còn hơn thế nữa là ngày cuối cùng về lại Bắc Kinh còn phải rút visa card ra quẹt để rước thêm 1 em Kỳ Lân gần 500$ về nhà hic hic

Em vẫn nhớ là đi tour ăn ở nhà hàng rất rất chán (NO) nhưng tới đêm về khách sạn thì toàn rủ ông tour guide đi ăn đêm ngoài đường. Vẫn nhớ là có 3tệ một bát mỳ giống kiểu kỳ vằn thắn ở nhà mình, nhưng họ cho nhiều thứ gia vị và thành phần hơn, ngon cực. Một bát to tướng mà tính ra còn rẻ hơn cả đi ăn phở ở HN. 1 tệ một xiên thịt nướng :D Và còn nhớ cả vụ đi ăn tôm hùm loại nhỏ xào ớt, rẻ ơi là rẻ, tính ra tiền VNĐ chỉ 70nghìn/kg.

Chợ đêm ở TQ tới 1h đêm vẫn thấy nhiều người ngồi ăn, và hàng quán vẫn chưa hề thấy có vẻ rục rịch dọn về. Cả ngày đi trên đường toàn ăn cầm chừng để chờ đến tối đi ăn ngoài phố với dân bản xứ thích hơn nhiều (c)

À, mà chỗ bán mỳ ở bên TQ, họ bán trên cái xe đẩy, nhìn như trong phim chưởng mình vẫn xem ý :D . Họ cũng lôi ghế nhựa ra cho mình ngồi, rất giống quán ăn vỉa hè ở nhà mình ý
 
Last edited:
Hihi, em cũng đi tour y như bác cách đây 2 năm, cũng bị dẫn đến những chỗ y như thế này, và cũng bị dụ dỗ tiêu sạch cả tiền, và còn hơn thế nữa là ngày cuối cùng về lại Bắc Kinh còn phải rút visa card ra quẹt để rước thêm 1 em Kỳ Lân gần 500$ về nhà hic hic
Cái con bác nói có khi là con Tì Hiu ấy chứ không phải là Kỳ Lân đâu.
Tì Hiu là một con vật tưởng tượng trong tích của Trung Quốc, mình gần giống sư tử có cánh. Điều đặc biệt là con này không có hậu môn, mông rất to do có ăn mà chẳng có tiêu. Mọi người thường mua con Tì Hiu nhỏ nhỏ bằng đá để đeo với hy vọng chóng thăng quan tiến chức, kiếm bộn tiền mà chẳng phải tiêu... mua Tì Hiu thì đắt lòi phở luôn!...
Hehe, đố các bạn biết cái này là cái gì?
Cái này em cũng chưa biết. Trông như cái nồi sắc thuốc ấy nhỉ!
 
Sau một ngày cực kỳ mệt mỏi vì là ngày đầu tiên khởi động quá nặng, hôm sau đoàn tiếp tục đi thăm Di Hoà Viên, cung điện mùa hè nổi tiếng của Trung Quốc.

Di Hoà Viên (nghĩa đen là "vườn nuôi dưỡng sự ôn hoà") là một là một cung điện được xây dựng từ thời nhà Thanh, nằm ở phía tây Bắc Kinh, diện tích khoảng 290 hécta, trong đó 3/4 là diện tích mặt nước. Đây là khu vui chơi giải trí nổi tiếng dành riêng cho hoàng gia của các triều đại Trung Hoa. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc.

Di Hoà Viên có lịch sử tồn tại trên 800 năm với nhiều tên gọi khác nhau. Đầu đời nhà Tấn, một cung điện tên là Kim Sơn Cung đã được xây dựng tại nơi mà ngày nay là Di Hoà Viên. Năm 1750, vua Càn Long xây Thanh Y Viên tại khu vực này để mừng sinh nhật mẹ ông. Năm 1860, trong Chiến tranh Nha Phiến, liên quân Anh - Pháp bắn phá khiến Thanh Y Viên bị hư hại nặng. 28 năm sau, Từ Hi Thái Hậu lấy ngân quỹ vốn dùng để hiện đại hoá hải quân ra trùng tu hoa viên trong vòng 10 năm và đặt tên là Di Hoà Viên. Năm 1900, trong loạn Quyền Phỉ, liên quân 8 nước lại phá hoại hoa viên lần nữa. Khi Từ Hi hồi cung tại Bắc Kinh năm 1903, bà cho đại trùng tu hoa viên.

20080502083021qr5.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,566
Bài viết
1,169,102
Members
191,424
Latest member
HungSWC
Back
Top