Tết Độc lập nghỉ ba ngày liền, em có cuộc họp và cuộc nhậu khá quan trọng vào ngày 1/9 nên chưa đi được đâu. Ngày 2/9 mở mắt dậy em nghĩ thân phận phượt bình thường không tuần chay nào không có nước mắt, không tuần nào không đi đâu đấy thế mà ngày nghỉ lại ở nhà thì có khác nào Tết đến không được trông thấy quê hương.
Chao ơi, Tết đến em không được
Trông thấy quê hương thật não nùng
(Nguyễn Bính, Xuân tha hương)
Em bèn vào Phượt (tên giao dịch quốc tế là Viet Du, tên xuyên tạc là Việt Đú) xem có gợi ý gì không. Hai em gái xinh đẹp đi cùng em thì muốn đi Quan Lạn (có đảo cát trắng như đường) hay đi Cát Bà (năm ngoái đã đi, thích) hay Đồ Sơn, Tam Đảo...(gái thì chỗ nào chả thích) Em phượt em biết những chỗ đấy những ngày này Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Thôi thì Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn người đến chốn lao xao em quyết định đi Thổ Hà.
Em thật là em phượt ở dải đất cong cong hình tia chớp này nhiều nhưng có những chỗ ở ngay sát sườn mình mà em chưa gãi đến nên nhân dịp này đi cho biết thế nào là Thổ Hà. Với hai em gái xinh đẹp em thả thính là ở đấy có bán nhiều đồ có thể mua được, ví dụ như đồ gốm. Gái nghe nói đến shoping là mềm lòng nên 10h30 đoàn nhằm hướng Bắc Ninh thẳng tiến. Thổ Hà là điểm đến, em vẫn bảo vấn đề không phải là đi đâu mà là đi với ai và làm gì... Đi Thổ Hà (Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang) là qua Bắc Ninh, nơi bác gì trước làm Bí thư nay về làm Quyền Chủ tịch Thành phố Hà Nội để xem bác chỉ đạo quy hoạch Bắc Ninh thế nào mà nhìn ra tương lai Hà Nội.
Đi qua Lăng Bác thấy các bạn phượt ở các tỉnh về viếng Bác đông nghịt. Ngày nghỉ, phượt các tỉnh về Hà Nội, phượt Hà Nội đi các tỉnh, cứ loanh quanh thế, quê ta vạn tuế. Hà Nội ngày nghỉ nở phình ra làm em nhớ đến mấy câu thơ em làm hồi trẻ và hồi còn ở bển (nhại thơ anh DTA):
Nhớ về Hà nội là thành phố chật người và xe
Và những đám ma
Nhạc tò tí te
Những vòng hoa ở ngay bên cạnh
Tôi đi
Xe máy phân khối lớn như chim tung cánh
Những cafe, restaurant, karaoke, vũ trường
Tôi đi nghe tiếng còi xe vọng
Ôi, sự vô nghĩa của những tháng ngày xa quê
Nó trống rỗng, đơn điệu, tái tê
Em của tôi
Không biết bao giờ em đến
Giữa Moscow tám triệu dân
Đông người, rất đông người
Tôi chỉ có một mình
Tôi kéo áo choàng tránh cơn gió
Sờ lên ngực passport vẫn còn
Tôi đi, chẳng biết đi đâu
Tôi đã biết nỗi buồn là bất tử
Tôi biết buổi chiều này không cần ai giết
Cũng tự chết
Như con người
Rồi một ngày sẽ chết
Tôi về Salut 2
Nơi cư ngụ của những người khốn khổ
Hai tay hai túi trên lưng một bị
Ăn tối lúc ba giờ đêm
Hát lên đi và cửu vạn it easy!
Hát Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Moscow tuyết vẫn trắng
Tờ đôla vẫn xanh
Hà nội vẫn chật người và xe
Chỉ có tóc trên đầu chớm bạc
Không hoài tưởng
Tìm kiếm gì trong cuộc đời này?
Ta đi thôi! Đi thôi!
Chẳng biết vĩnh biệt ai, vĩnh biệt cái gì
(Sao đến bây giờ ta mới nhận ra điều đó)
(Xin lỗi các bác em tâm trạng tý, ngày nghỉ tâm trạng quá tâm trạng không chịu nổi)
Chao ơi, Tết đến em không được
Trông thấy quê hương thật não nùng
(Nguyễn Bính, Xuân tha hương)
Em bèn vào Phượt (tên giao dịch quốc tế là Viet Du, tên xuyên tạc là Việt Đú) xem có gợi ý gì không. Hai em gái xinh đẹp đi cùng em thì muốn đi Quan Lạn (có đảo cát trắng như đường) hay đi Cát Bà (năm ngoái đã đi, thích) hay Đồ Sơn, Tam Đảo...(gái thì chỗ nào chả thích) Em phượt em biết những chỗ đấy những ngày này Ngựa xe như nước áo quần như nêm. Thôi thì Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn người đến chốn lao xao em quyết định đi Thổ Hà.
Em thật là em phượt ở dải đất cong cong hình tia chớp này nhiều nhưng có những chỗ ở ngay sát sườn mình mà em chưa gãi đến nên nhân dịp này đi cho biết thế nào là Thổ Hà. Với hai em gái xinh đẹp em thả thính là ở đấy có bán nhiều đồ có thể mua được, ví dụ như đồ gốm. Gái nghe nói đến shoping là mềm lòng nên 10h30 đoàn nhằm hướng Bắc Ninh thẳng tiến. Thổ Hà là điểm đến, em vẫn bảo vấn đề không phải là đi đâu mà là đi với ai và làm gì... Đi Thổ Hà (Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang) là qua Bắc Ninh, nơi bác gì trước làm Bí thư nay về làm Quyền Chủ tịch Thành phố Hà Nội để xem bác chỉ đạo quy hoạch Bắc Ninh thế nào mà nhìn ra tương lai Hà Nội.
Đi qua Lăng Bác thấy các bạn phượt ở các tỉnh về viếng Bác đông nghịt. Ngày nghỉ, phượt các tỉnh về Hà Nội, phượt Hà Nội đi các tỉnh, cứ loanh quanh thế, quê ta vạn tuế. Hà Nội ngày nghỉ nở phình ra làm em nhớ đến mấy câu thơ em làm hồi trẻ và hồi còn ở bển (nhại thơ anh DTA):
Nhớ về Hà nội là thành phố chật người và xe
Và những đám ma
Nhạc tò tí te
Những vòng hoa ở ngay bên cạnh
Tôi đi
Xe máy phân khối lớn như chim tung cánh
Những cafe, restaurant, karaoke, vũ trường
Tôi đi nghe tiếng còi xe vọng
Ôi, sự vô nghĩa của những tháng ngày xa quê
Nó trống rỗng, đơn điệu, tái tê
Em của tôi
Không biết bao giờ em đến
Giữa Moscow tám triệu dân
Đông người, rất đông người
Tôi chỉ có một mình
Tôi kéo áo choàng tránh cơn gió
Sờ lên ngực passport vẫn còn
Tôi đi, chẳng biết đi đâu
Tôi đã biết nỗi buồn là bất tử
Tôi biết buổi chiều này không cần ai giết
Cũng tự chết
Như con người
Rồi một ngày sẽ chết
Tôi về Salut 2
Nơi cư ngụ của những người khốn khổ
Hai tay hai túi trên lưng một bị
Ăn tối lúc ba giờ đêm
Hát lên đi và cửu vạn it easy!
Hát Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Moscow tuyết vẫn trắng
Tờ đôla vẫn xanh
Hà nội vẫn chật người và xe
Chỉ có tóc trên đầu chớm bạc
Không hoài tưởng
Tìm kiếm gì trong cuộc đời này?
Ta đi thôi! Đi thôi!
Chẳng biết vĩnh biệt ai, vĩnh biệt cái gì
(Sao đến bây giờ ta mới nhận ra điều đó)
(Xin lỗi các bác em tâm trạng tý, ngày nghỉ tâm trạng quá tâm trạng không chịu nổi)