Chiều ngày 1/5/2016, sau khi lượn lờ quanh bến Yến chùa Hương, theo con đường bê tông to, tôi đến khu Long Vân. Trèo núi lên động Long Vân xong cũng đã hơn 4 giờ. Xuống ngồi uống nước mía một lúc, tôi hỏi con đường bê tông dẫn đến đâu. Người đàn ông ở đó nói sẽ sang Hà Nam, đi về Bái Đính, nhưng chưa biết xong chưa.
Đang rỗi, lại một mình. Chạy tiếp con đường. Như một thói quen cũ từ hơn 10 năm trước, không dùng GPS hay bản đồ trên điện thoại, tôi thích hỏi người dân hơn. Dừng lại hỏi một chị bên đường đang về nhà, chị ấy nhiệt tình nói rằng đường này đi nữa sẽ đến con dốc, rẽ trái ra quốc lộ 21 về Phủ Lý, rẽ phải đi Hòa Bình.
Chiều cũng muộn, nghĩ hay chạy ra Phủ Lý, đi Nam Định ngủ lại đó, mai về HN cũng được. Thế là chạy tiếp.
Từ sau khi gặp chị kia, đường vắng hoe, chẳng còn ai. Lôi điện thoại chụp linh tinh, chứ cũng không định chụp máy ảnh, vì cảnh cũng tối rồi.
Con đường bên trái đi Phủ Lý gặp một dòng nước sâu chắn ngang, xem chừng không thuận rồi. Có vẻ nước mưa trên núi dồn xuống làm thành dòng nứoc này, khá sâu. Một mình nên ngại.
Quay lại, tôi rẽ sang con đường bên phải, chạy đi Hòa Bình.
Đang rỗi, lại một mình. Chạy tiếp con đường. Như một thói quen cũ từ hơn 10 năm trước, không dùng GPS hay bản đồ trên điện thoại, tôi thích hỏi người dân hơn. Dừng lại hỏi một chị bên đường đang về nhà, chị ấy nhiệt tình nói rằng đường này đi nữa sẽ đến con dốc, rẽ trái ra quốc lộ 21 về Phủ Lý, rẽ phải đi Hòa Bình.
Chiều cũng muộn, nghĩ hay chạy ra Phủ Lý, đi Nam Định ngủ lại đó, mai về HN cũng được. Thế là chạy tiếp.
Từ sau khi gặp chị kia, đường vắng hoe, chẳng còn ai. Lôi điện thoại chụp linh tinh, chứ cũng không định chụp máy ảnh, vì cảnh cũng tối rồi.
Con đường bên trái đi Phủ Lý gặp một dòng nước sâu chắn ngang, xem chừng không thuận rồi. Có vẻ nước mưa trên núi dồn xuống làm thành dòng nứoc này, khá sâu. Một mình nên ngại.
Quay lại, tôi rẽ sang con đường bên phải, chạy đi Hòa Bình.