What's new

[Chia sẻ] Bài viết về chuyến đi châu Phi 50 ngày

Theo tin mới nhận được của tác giả từ bờ kia Đại Dương, sau 2 tháng miệt mài ghi chép và tổng kết, bác netwalker (thành viên quen thuộc bên TTVN) đã xuất bản trọn bộ những điểm nhấn của chuyến đi châu Phi 50 ngày cùng bác hoankiem (2 người đi trọn cả chuyến, 3 người khác bi rơi rớt dọc đường hết :D )

Bài viết chia làm 2 kì tháng 7 và 8 trên tạp chí Thế giới Đàn ông và Thể Thao Văn Hóa mục Khát Vọng Khám Phá Bài viết công phu, nhiều thông tin và ảnh đẹp minh họa (đáng ra không cần quảng cáo về ảnh, netwalker mà :) )

Mời các bạn tìm đọc (beer) (beer) (beer)
 
Bác Nét ở tù lâu đâm ra lẫn lộn hết cả nhỉ :)) Nhớ là phải nhớ chính xác nhá.

Ảnh trên máy của tớ được chuyển qua máy tính của ZZ và ZZ copy ra các đĩa DVD phát cho mọi người, toàn bộ ảnh của bác ZZ đã lấy và copy cho bác.

Rất tiếc là số tớ cô không thương nên bộ đĩa DVD mà ZZ làm cho tớ không hiểu sao cho vào đầu đọc rất lâu, lên tới vài tiếng mà không copy lại ra HDD được. Tạm thời tớ cứ vứt đó đã , hạ hồi phân giải. Giờ cứ tính đi tiếp những đâu đã , ảnh không phải là mối quan tâm hàng đầu.

Riêng về phong cách xì tin thì hơ hơ, tớ có được một bộ ảnh bác Nét chụp trên bãi biển ở P.E , tớ nhớ là phải chụp đi chụp lại tái hồi mới được đúng theo yêu cầu của bác Net.... Ảnh này không hiểu sao ZZ lại cho vào thư mục ảnh của tớ :)) và gửi đĩa sau khi về VN.

Vụ Visa Lesotho thì he he, thông tin của tớ là không thể xin visa cửa khẩu được nên hành trình ban đầu mà tớ dự định là lên Durban xin qua lãnh sự ở đấy , nhưng do Công chúa có được bản viết tay của đồng chí đại diện ngoại giao Lesotho ở Phần Lan đề nghị hỗ trợ cấp visa cho Công chúa tại cửa khẩu + vẻ mặt buồn thiu của Công chúa khi nói rằng chẳng lẽ em không được vào N.P nào của N.P nên khi ở P.E tớ quyết bẻ quặt hành trình không đi Durban nữa mà qua Zerban N.P rồi vào thẳng Lesotho với hy vọng tớ giấy của Công chúa sẽ hỗ trợ cả nhóm.

Nhờ sự khéo léo của bác Nét mời kẹo cộng với sự vui vẻ của các bạn gái Lesotho mà nhóm đã vào được đây kèm theo chi phí lót tay ( tính ra thì cũng bằng phí visa chính thức ). Các bạn ấy không dặn là phải quay lại đây mà chỉ dặn là trong mọi trường hợp bị trục trặc không được khai đưa tiền phí , chắc các bạn ấy sẽ giải trình là nhầm lẫn nên đóng bừa cho vào.

Hậu quả là khi ra lại được hỏi thăm lần nữa ở một cửa khẩu khác, nhưng đưa 200 Zd ( khoảng 25$ tớ nhớ thế, có thể sai ), là cả bọn lại chui ra khỏi Lesotho ngon lành.

Bài này định sử dụng lại tại Swaziland nhưng không thành công 100%. Cửa khẩu kiên quyết không cấp visa và không đóng dấu nhập cảnh. Nhưng lại đồng ý cho vào 24h và giữ lại hộ chiếu , Hôm sao phải quay lại để ra và lúc này thì chị biên phòng chị ấy cứ mời chào bán bao đựng hộ chiếu , mua xong rồi thì tớ mới đề nghị chị ấy đóng cho cái dấu xuất cảnh làm kỷ niệm :))

Đúng là có cô thương mới chui được vào hai cái xứ này để chạy xe trên con đường vua đi , chứ các bác ở SQ Việt nam cũng bảo là chưa bao giờ vào hai cái nước này.

Không hiểu bao giờ hai cái nước này mới thiết lập quan hệ ngoại giao với VN nhỉ.
 
Last edited:
Ấy ơi, tớ vô tư có sao đâu mà về phải thử :)). Tuy nhiên 6 tháng định kỳ kiểm tra một lần.

Vụ Sida này cũng là một chuyện vui trong chuyến đi , chẳng là chúng tớ đã tới hai nước có tỷ lệ nhiễm HIV cao nhất thế giới , như ở Lesotho khoảng 35% , Cộng với khoảng một nửa người Lesotho khoẻ khoắn thì nhảy sang Nam Phi lao động thế cho nên tính theo kiểu việt nhà mình là ở trong nước còn sót lại tỷ lệ là 35%/100 mà lại chỉ có 50/100 còn lại tức là 70% số người đang sống tại đây mắc HIV, túm lại nữa là cứ tiếp xúc 3 người thì 2 người đang có virus HIV.

Hệ quả là nhìn ai cũng sợ , bắt tay cũng không dám , đêm đầu tiên ngủ lại tại đây lại còn nằm ở giữa khu nhà ở cơ đốc giáo, từ thiện hỗ trợ chăm sóc người mắc bệnh , xe ô tô thì đỗ giữa dàn xe chuyên chở người bệnh. Cái này là thuê xong rồi mới biết :)) đâu đâu cũng nơ đỏ.

Đêm xuống và giữa trời nóng bức, các bác giai phải xịt lấy xịt để thuốc chống côn trùng ( sợ muỗi đốt lây bệnh :)) ) đồng thời còn chui tọt vào túi ngủ dầy bình bịch.

Nguy hiểm nhất lại là màn rượt đuổi ở giữa Mbabane , khi một anh giai da đen với bàn tay đầy nốt giai đoạn cuối nhất định đòi bắt tay thợ chụp vườn Netwalker đẹp trai lừng danh.


Mình không biết là số gì, đêm gần 10h tối mới tìm được khách sạn của một anh giai tầu, các bác lịch kịch đi xem phòng, mải đỗ xe đúng chỗ xuống sau, lớ ngớ thế nào mở thẳng cửa phòng ngủ ông chủ...( cứ tưởng phòng ngủ của hội mình ) , đèn sáng trưng và trên giường là một chị tầu nõn nà 100%. Hôm sau cứ bị ông chủ lườm mãi :))

Đúng giờ này năm ngoái là về !
 
Last edited:
Trong khi ở đây trước khi đi phải tiên chủng, xét nghiệm, đi về phải xét nghiệm lại ngay và sau 6 tháng xét nghiệm lại lần nữa xem mọi thứ có OK không, không từ HIV cho đến gan, thận, phổi.

Trước khi đi phải đi gặp bác sỹ gia đình, rồi travel doctor, bị tiêm một mớ tiêm chủng như viêm gan A, B, tiêm Yellow Fever, v...v và v...v, rồi phải đi mua một mớ thuốc chống sốt rét, chống đi ngoài, thuốc kháng sinh uống, thuốc kháng sinh bôi chống nhiễm trùng, đồ First-Aid, thuốc xịt muỗi côn trùng, hand sanitizer, đồ đánh răng khô không cần dùng nước, v...v. và v...v.

Bác sỹ còn đưa cho một list căn dặn ăn uống ra sao, ví dụ như đánh răng phải đánh răng bằng nước suối, không ăn đồ tươi sống, không ăn salad hay rau sống, v....v. Đại loại là chóng mặt. Sang đến nơi, mấy ngày đầu còn nghe theo nhưng càng đi lâu về sau càng đói, không ăn thì chết ngay, còn ăn có nhiễm bệnh thì chắc cũng vẫn có cơ chữa được :) cho nên đành phải tợp. Có những lần bảo với người ta mày luộc cho tao hai chục quả trứng, tao ăn dần :lick: trong khi mình bị high cholesterol ở nhà phải ăn kiêng, giảm béo và không được ăn trứng, thịt đỏ, dầu mỡ, pho mát, linh tinh. Còn vấn đề vệ sinh thì khỏi nói lúc đói cũng phải ngồi xổm ăn vỉa hè ngay bên cạnh đống rác

Có những lần nằm muỗi quá, lại ở khu tỉ lệ sida cao, đến nơi mới biết thông tin cứ 2 người dân có 1 chú dính sầu riêng, tuổi thọ trung bình của dân ở đấy chỉ có 35, cho nên trời nóng như thiêu như đốt cũng đành phải cố chui vào trong túi ngủ để xông hơi toát mồ hôi hột . Mở hộp chẳng may bị đứt tay là phải lấy bandaid quấn kín mít bởi vì dân tình ở đây rất hay chìa tay ra bắt, không bắt tay thì mất lịch sự mà bắt tay thì rất run :) Đã thế có chú giai đoạn cuối lại cứ đuổi theo mình một tay xìa xin tiền, một tay giơ ra đòi bắt :)) như hoankiem đã nói ở trên.

Lúc về nhà, gia đình bảo khiếp sao người hôi thế, đúng mùi châu Phi, làm thằng bé phải chui ngày vào jacuzzi ngâm người cả tiếng để tẩy mùi . Hôm đến check-up lại sau chuyến đi, bác sỹ lột trần truồng ra khám tổng quát toàn bộ cơ thể, đánh tích kín mít tờ xét nghiệm đủ các thứ từ nước tiểu, phân cho đến máu, đã không được ăn lại còn bị hút đến cả chục ống máu để xét nghiệm, đang choáng lại bị lôi sang chụp film X-quang xem phổi có sao không vì bác sỹ bảo sang đấy chỉ cần đi qua mấy bụi cây, hít không khí vào có thể mang theo trứng hoặc các loại ký sinh trùng nhỏ li ti theo không khí vào phổi và đục thủng phổi. Xét nghiệm lao, máu, phân và nước tiểu để xem có bị dính giun sán và bilharzia không,loại này chỉ cần đi bơi hoặc đánh răng bằng nước có trứng bilharzia là bị nó đục thủng gan, thận và các cơ quan nội tạng . Đại loại nghe bác sỹ nói là rùng mình luôn .


Xét nghiệm ngay sau chuyến đi chỉ để phòng ngừa còn sau 6 tháng phải xét nghiệm lại mới chắc ăn, sau đợt xét nghiệm đó, bác sỹ thông báo kết quả mới thấy nhẹ nhõm, chỉ có điều chỉ số chloresterol lại tăng cao lên vì can tội ăn uống lung tung, trứng gà phện nhiều, bia rượu cũng lắm, đi đến đâu cũng uống thử bia rượu của nước đó xem nó ra sao Bây giờ về lại mất công ăn kiêng với chạy bộ để bù lại. Bác sỹ khen là sụt cân tốt, bây giờ người slim hơn, có chỉ số sức khỏe chiều cao tốt, không bị béo phì giống lúc trước (có ăn đâu mà chẳng sụt cân :) ), có khi phải mở trung tâm giảm béo bằng cách tống các chú béo phì sang châu Phi bảo đảm là sụt cân hết, nắng cháy da cháy thịt, nước sạch còn không có mà uống chứ đừng nói là ăn :)) Điều kiện như thế không sụt cân mới là lạ. :) Đó hình như cũng chính là bí quyết giảm béo của hoankiem :))
 
479149812_ad5628d48b_o.jpg


Tấm này chụp một đám mấy mưa đang từ xa kéo đến, chỉ một lúc sau thôi là trời đang nắng to chuyển thành mưa bão.
 
Hic, nhìn ảnh bác Net mà thèm. Máy tốt, không khí trong, cảnh sắc đẹp nên lên ảnh hoành tráng quá.
 
Hic, nhìn ảnh bác Net mà thèm. Máy tốt, không khí trong, cảnh sắc đẹp nên lên ảnh hoành tráng quá.


Chitto nói thế oan cho tôi quá!

Trong chuyến đi này, máy ảnh của tôi là loại tệ nhất, máy Canon 400D loại rẻ tiền, crop 1.6, trong khi hoankiem đại vương dùng máy Canon full frame.

Cái máy của tôi bây giờ trên E-bay thấy bán có $100 thôi :))
(beer)
 
Last edited:
Tất nhiên chẳng phải khơi khơi lúc nào cảnh sát nó cũng vậy lại để hỏi , chẳng qua khi nào anh phóng nhanh vượt ẩu, hoặc sao đó nó mới vẫy lại hỏi giấy tờ. Còn cứ đi từ từ đàng hoàng thì cũng không ai dớ tới :)


lần đầu tiên em lái từ Atlantic, NJ về Huntington, WV suốt 12 tiếng không có bằng lái (vì em gái lăn ra ốm mà em mới sang Mỹ) cứ cài tốc độ của xe dưới tốc độ tối đa là gác tay lên thành cửa vuốt râu nghĩ về cái sự đời mà chẳng có bạn Police nào hỏi cả :)

khi có bằng thì bị ăn quả phạt rất ngu là đường vắng tanh vắng ngắt, em trót vượt Stop Sign thế là bị 1 bạn undercover police đi 1 cái xe không nhãn hiệu nhưng có 1 cái đèn nhỏ phía kính xe bắt lại cảnh cáo, hú vía là khi mở cốp lấy giấy tờ (đã xin phép) mà bạn ấy quờ tay ngay ra đằng sau đặt lên báng súng :shrug:
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,295
Bài viết
1,174,956
Members
192,025
Latest member
369
Back
Top