Lý do nó được gọi là siêu ngắn vì tôi đi theo tour của công ty tổ chức cho nhân viên đi, tiếng là đi 5 ngày nhưng chỉ có trọn vẹn 2 ngày ở Bali, quá ít để nhâm nhi và thưởng thức nhưng cũng cố viết vài dòng để những ai chưa đi có chút kinh nghiệm. Bài này chỉ thích hợp với ai đi tour thíc bỏ đoàn, còn so với dân phượt thì quả là múa rìu qua mắt thợ.
Trước chuyến đi bên du lịch có tổ chức họp đoàn và ngay lập tức đã có dấu hiệu xấu – họ khuyên à mà ko, xui thì đúng hơn, xui thay thế lịch ngày thứ 3 đi thăm đền Tama Ayun, Bedugul và đền Uluwatu bằng một chuyến ra bờ biển chơi các trò chơi dù bay, xuồng chuối hoặc ra đảo rùa (các con giời tự mua vé 20USD) bằng lý do hết sức dễ thương là đi Bali nên đi biển, các đền Bali đều giống nhau cả, bản thân tôi biết là ko phải vậy nhưng đơn thương độc mã, hò hét chán chê ko lại được 1 huyện người gật gù “Ừ, phải ra biển mới là đi Bali”, ngậm nguyên 1 cục tức và tự nhủ sẽ biến mất ngày “ra biển” để tự thỏa mãn sở thíc của tôi.
Ngày 1:
1 trong những ngày chán nhất có thể chán, tổng kết chỉ là lên máy bay, xuống máy bay và lên máy bay. 10h15 khởi hành đi Nội Bài, sau chuyến bay của Singapore Airline sang Sing, lời chào khi đặt chân xuống quốc đảo Sư tử là tin nhắn chào mừng đã đến Sing của Mobifone.
Lóc cóc chuyển máy bay để bay tiếp sang Bali, mụ mị vì máy bay loáng thoáng trong đầu là “chicken or fish with potato” của các em tiếp viên hàng không Singapore Airline, được cái là món cá ăn với khoai tây nghiền cũng khá ngon, đã thế lại còn có một hôp kem nữa chứ.
Hơn 9h tối mới đặt chân xuống sân bay Ngurah Rai – Bali, mang tên một vị tướng người Indo đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược Hà Lan, sân bay khá nhỏ và hơi nhem nhuốc, giống như Nội Bài . Bước ra cửa sân bay với tinh thần uể oải và thân hình tê tái vì ngồi máy bay lâu thì có một em gái trong trang phục truyền thống của Indo tiến tới khoác cho mỗi người một vòng hoa đại, he he thấy dạt dào hứng khởi lên hẳn. Hành lý được chở về khách sạn không phải bằng cách nhét trong cốp oto to mà bằng 2 chiếc xe tải nhỏ kiểu taxi Thành Hưng. Tranh thủ ngồi nghỉ bên cái sọt rác kiêm gạt tàn và nhận ra rằng nó làm bằng nguyên 1 cục đá khoét lỗ, chắc phải dùng máy hút để lấy rác chứ ko sân bay mà tuyển người bê gạt tàn đi đổ thì tầm cỡ Lý Đức cũng trượt từ vòng gửi xe.
Gạt tàn và hoa đại đây.
Tôi ở khách sạn Jboutique nằm trong khu Kuta, đến được nơi thì cũng đã 10h đêm, check in, tắm rửa xong thì 10h30, thôi làm 1 vòng quanh phố xem còn gì ko, kết quả là đã đóng cửa hết, tối tăm mù mịt, a có một cái hình vẽ trên cột nhìn cũng hay hay, móc điện thoại ra chụp cái rồi về ngủ lấy sức cho ngày mai.
Vị trí khách sạn
Và đây là bức vẽ nhỏ trên cột
Trước chuyến đi bên du lịch có tổ chức họp đoàn và ngay lập tức đã có dấu hiệu xấu – họ khuyên à mà ko, xui thì đúng hơn, xui thay thế lịch ngày thứ 3 đi thăm đền Tama Ayun, Bedugul và đền Uluwatu bằng một chuyến ra bờ biển chơi các trò chơi dù bay, xuồng chuối hoặc ra đảo rùa (các con giời tự mua vé 20USD) bằng lý do hết sức dễ thương là đi Bali nên đi biển, các đền Bali đều giống nhau cả, bản thân tôi biết là ko phải vậy nhưng đơn thương độc mã, hò hét chán chê ko lại được 1 huyện người gật gù “Ừ, phải ra biển mới là đi Bali”, ngậm nguyên 1 cục tức và tự nhủ sẽ biến mất ngày “ra biển” để tự thỏa mãn sở thíc của tôi.
Ngày 1:
1 trong những ngày chán nhất có thể chán, tổng kết chỉ là lên máy bay, xuống máy bay và lên máy bay. 10h15 khởi hành đi Nội Bài, sau chuyến bay của Singapore Airline sang Sing, lời chào khi đặt chân xuống quốc đảo Sư tử là tin nhắn chào mừng đã đến Sing của Mobifone.
Lóc cóc chuyển máy bay để bay tiếp sang Bali, mụ mị vì máy bay loáng thoáng trong đầu là “chicken or fish with potato” của các em tiếp viên hàng không Singapore Airline, được cái là món cá ăn với khoai tây nghiền cũng khá ngon, đã thế lại còn có một hôp kem nữa chứ.
Hơn 9h tối mới đặt chân xuống sân bay Ngurah Rai – Bali, mang tên một vị tướng người Indo đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược Hà Lan, sân bay khá nhỏ và hơi nhem nhuốc, giống như Nội Bài . Bước ra cửa sân bay với tinh thần uể oải và thân hình tê tái vì ngồi máy bay lâu thì có một em gái trong trang phục truyền thống của Indo tiến tới khoác cho mỗi người một vòng hoa đại, he he thấy dạt dào hứng khởi lên hẳn. Hành lý được chở về khách sạn không phải bằng cách nhét trong cốp oto to mà bằng 2 chiếc xe tải nhỏ kiểu taxi Thành Hưng. Tranh thủ ngồi nghỉ bên cái sọt rác kiêm gạt tàn và nhận ra rằng nó làm bằng nguyên 1 cục đá khoét lỗ, chắc phải dùng máy hút để lấy rác chứ ko sân bay mà tuyển người bê gạt tàn đi đổ thì tầm cỡ Lý Đức cũng trượt từ vòng gửi xe.
Gạt tàn và hoa đại đây.
Tôi ở khách sạn Jboutique nằm trong khu Kuta, đến được nơi thì cũng đã 10h đêm, check in, tắm rửa xong thì 10h30, thôi làm 1 vòng quanh phố xem còn gì ko, kết quả là đã đóng cửa hết, tối tăm mù mịt, a có một cái hình vẽ trên cột nhìn cũng hay hay, móc điện thoại ra chụp cái rồi về ngủ lấy sức cho ngày mai.
Vị trí khách sạn
Và đây là bức vẽ nhỏ trên cột
Last edited: