What's new

[Chia sẻ] Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ trên gác 3, nơi góc làm việc đầy các thứ giấy tờ này, ngoài cửa sổ những cơn mưa đầu đông đã về. Gió lạnh lùa qua từng kẻ hở nhỏ nhất của căn phòng, ùa vào như thể chứng minh cho mọi người mùa đông đã về. Sáng ngủ dậy, mở cửa ra thấy gió ùa về từ bao giờ mang theo những heo may của lạnh, như thể như trở mình vậy, như thể lúc mở tủ lạnh và cái hơi lạnh ấy phả ra. Để sáng nay tỉnh giấc, thấy gió, thấy mưa phùn bay, và thấy mùa đông về. Ngổn ngang những xúc cảm, đâu đó có ai reo hò trên facebook, lạnh thích quá, rằng mùa đông đã về, rằng nhớ mùa thu Hà nội, rằng cốm đã xanh, rằng sấu đã đổ lá, rằng đã run run trong giá lạnh…Thêm một chút mùi hương trầm nữa, sẽ là Tết phải không?

Mưa, thường thì khi gió mùa về Hà nội ít khi mưa lắm, chỉ heo heo lạnh thôi, mưa dồn hết về miền Trung, là vậy mà, hanh khô và réo rắt, vậy mà dăm bữa nay trời lại mưa. Những cơn mưa rả rích, lùn phùn như thể trời không muốn trút hết nước mà muốn thả từng hạt bay bay xuống vậy, mưa lay bay trong buổi sáng lạnh, mưa như thể kéo ai đó về lại hiện tại, mưa như dồn ký ức về miền xa xăm. Có ai đó run rẩy trong gió lạnh, có ai đó che tay vội vã chiếc áo mưa khỏi ướt, có ai đó ngồi café một mình ngắm mưa và tận hưởng cái lạnh đầu đông này. Và đâu đó có bạn nữ đã lục đục đi mua len để đan những chiếc khăn cho người mình yêu thương, những chiếc khăn ấm áp trong mùa đông lạnh...

Lại cái cảm giác nhớ đường, nhớ đèo, nhớ những cơn gió rít lên trong sương nơi miền biên ải, nhớ lắm, như là kẻ nghiện vậy. Một tháng mà không đi đâu được chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở cái HN này chắc chân mình thối ra mất, chắc là ngây ngây dại dại. Một buổi trà đá bên bờ Hồ Gươm trong cái tiết trời lành lạnh. Một chút ngẫu hứng, vậy là quyết định đi. Đồng Cao, một cái nơi xa xôi và khó khăn nhất của tỉnh Bắc Giang. Nếu Thạch Sơn là xã nghèo nhất tỉnh thì Đồng Cao là bản nghèo nhất cái xã ấy, thuộc huyện Sơn Động - Bắc Giang. Vậy là đi thôi, đi cho thỏa nỗi cuồng chân, đi cho thỏa nỗi nhớ rừng, nhớ núi, nhớ bản làng, nhớ các em nhỏ trong trẻo...

Có ai đó gọi những điều như thế này là : Người tình...

IMG_2485.jpg


Có một cao nguyên đầy nắng và gió...

IMG_2352.jpg


Bình minh nơi ấy...

IMG_2272.jpg
 
Last edited:
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Thật là kinh dị! cung đường đang làm tăng tính tò mò của độc giả.
Thật kính phục. Liều quá!
Hóng tiếp.
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Sau khi quay lại chỗ nhà hai cụ để hỏi một lần nữa thì cụ bà quả quyết rằng cái đường phải đi qua cái rào chắn trâu bò đó là đường lên Đồng Cao. Chó vẫn sủa ầm ĩ bên ngoài, chào và cảm ơn bà cụ tôi đi ra ngoài đường, gọi là đường cho nó oách thế thôi chứ toàn thấy cỏ với cây um tùm, có mỗi cái lối bé xíu như đường chó chạy này mà ta gọi là đường. Đang tiu ngỉu và nghĩ cách làm thế nào cho xe vượt qua được cái đoạn đó với lại các đoạn sau cũng như thế này, rồi đi trong đêm tối mịt mù nữa thì cũng mệt đấy. Bỗng có một anh từ nhà kế bên lúc nãy giờ đóng cửa im ỉm chạy ra, tôi đoán là vì thấy chó sủa nhiều quá nên anh ấy chạy ra xem có chuyện gì. Là thanh niên trai tráng nên tiện thể tôi hỏi luôn. Cái đường lên Đồng Cao, câu trả lời nhận được vẫn là không đi được đâu, nhưng sau đó là: Có thể đi được đó, hôm kia vẫn thấy có người từ Đồng Cao xuống bằng lối này. Cứ đi đi. Hỏi kỹ lại về các lối rẽ trên đường, anh ấy nói là chỉ có 1 đường duy nhất (thực thế đếch phải thế), cứ men theo cái lối mòn mà đi, chỗ nào mà cỏ um tùm quá che mất lối mòn thì xuống mò mẫm mà đi. Hic hic. Cảm ơn rối rít và lại lên đường...

IMG_2107.jpg
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Vậy là đi, sau khi vượt qua được cái hàng rào trâu bò kia, chúng tôi men theo con đường mòn nho nhỏ đó. Trăng vẫn chưa lên, bốn bề vẫn một màn đêm đen kịt, tiếng chó sủa đã thưa dần, điều đó có nghĩa là chúng tôi đi xa dần bản làng và tiến sâu hơn vào rừng. Dõi mắt về bốn phía, đã không còn thấy ánh đèn nào le lói nữa, chỉ có 3 kẻ hâm đơ với rừng cây, với tiếng rít nhẹ trong gió của lũ côn trùng, với con đường như bụi rậm phía trước. Hôm rồi, đài báo có gió mùa đông bắc, cũng có gió thổi đấy, và chỉ với cái áo phông với cái áo giáp đi xe máy mùa hè mà tôi đẫm mồ hôi như tắm. Mắt căng lên để dõi theo cái vết mờ mờ giữa những lùm cây mà tôi gọi nó là đường. Không gian như đặc quánh lại, bởi nếu chỉ lơ là một tý thôi, chỉ lệch tay lái một tý thôi là đồng đội sẽ kéo tôi lên bằng dây thừng ngay.

Không đúng lắm như lời anh dân tộc lúc nãy nói, con đừong có khá nhiều lối rẽ, và cái lối rẽ đầu tiên chúng tôi phải mất 20 phút mới quyết định đi đường nào. Ngã ba, cái ngã ba bé tí xíu ấy. Bên phải là 1 con dốc đất có vẻ trơn tru và ít cây, bên trái là lối mòn bé xíu nhưng cây cối um tùm. Chọn đường nào bây giờ? Con đường bên phải thì khá rộng, nói là rộng nhưng cũng chỉ tầm 70cm thôi, còn cái đường bên trái thì cơ bản không thể gọi là đường. Tôi bảo Thông đi dò lối bên trái, tôi dò lối bên phải. Căng mắt dọi cái đen pin sát mặt đất để tìm cho được vết chân người hoặc may mắn lắm là vết xe máy còn lưu lại. Quả thật, trong cái thời điểm đó, nếu thấy được cái hằn lốp xe thì vui còn hơn bắt được vàng. Nhưng kết quả báo về lại không như mong đợi, cả hai lối đều chỉ thấy vết chân trầu bò còn sót lại. Và tôi lại đi lại một lần nữa cái lối rẽ bên trái mà Thông đã khảo sát. Về lại ngã ba, những câu trao đổi, quyết định, và dõi mắt ra bốn phía, chỉ cần phía nào nhìn thấy ánh đèn le lói là sẽ đi theo hứong đó nhưng vẫn là màn đêm đen kịt. Sau khi bàn bạc xong, tôi quyết định đi lối bên trái. Đơn giản vì tôi nghĩ lối bên phải, xe máy không thể đi được, dù đường nó rộng thật và trông nó giống một con đường hơn nhưng mà tôi đi giày leo núi bám đường lắm rồi mà leo cái dốc đó vẫn trượt lên trượt xuống, nhưng cái bên trái thì chỉ là những lùm cây um tùm mà thôi. Mịt mờ, quyết định cuối cùng như linh cảm của tôi vẫn là bên trái, dù ku Thông vẫn đang phân vân lắm...

Và con đường bên trái chúng tôi đi...

IMG_2111.jpg


Chạy qua những bụi rậm đó, những nhành cây dành dành đó được một lúc thì hiện ra một cái lối mòn bằng đất như một cái rãnh thế này...

IMG_2112.jpg
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Đã dăm lần tôi bị trượt chân và chống vào bên phải, bên có nhiều cây, tất cả các lần chống chân đều hụt, cái cảm giác như là đường phía dưới các bụi cây nhưng thực thế lại là khoảng không, chống và hụt, lúc ấy mới cảm nhận rõ cái con đường chỉ 30cm chiều rộng và 1 bên là vực sâu là thế nào. Càng đi sâu vào rừng, cái lối mòn nhỏ ấy càng như bị xóa nhòa dần, thay vào đó là những lùm cây um tùm và không biết đâu là đường. Lúc đó cách xác định đường là nhìn thấy đoạn nào cây lõm lõm nhất so với xung quanh, thì đó chính là đường mòn để đi, cứ như thế, chúng tôi đi mải miết giữa màn đêm bao quanh, chân tôi bị các cành cây đập vào liên tục, có lúc xe như dừng lại vì bị cây vướng vào. Tiếng rồm rộp của cành cây gãy khi chúng tôi lao qua chúng, cái mùi ngai ngái của rừng đêm, cái đốm sáng mờ ảo của đèn hậu xe đi trước, tiếng côn trùng có lúc dồn dập, lúc im ắng, đâu đó tiếng sột soạt của cây bị gió thổi....tất thảy những thứ đó luôn ở bên chúng tôi trong cái đêm lầm lũi bước...

IMG_2119.jpg
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Thank you for u .
Câu chuyện của bạn thật hấp dẫn và thú vị ....
Các bạn thật dũng cảm và ..........
Rất mong được nghe tiếp câu chuyện của bạn .....
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Cứ thế, có lúc Thông đi trước, có lúc tôi đi trước, dường như cái sự mịt mù của đêm luôn huyễn hoặc với những kẻ lọ mọ hay sao ấy. Con đường phía trước vẫn chưa biết sẽ đi về đâu, vì chúng tôi đều biết rằng Đồng Cao chưa có điện. Vậy thì nếu có đi đến thì cũng biết tìm đâu bản làng giữa đêm đen thế này. Có một ánh đèn leo lét thì có hi vọng. Và cũng tự an ủi nhau rằng, cứ đi đi, chắc là anh dân tộc ấy nói đúng. Quả thật, đây là con đường đi rừng thực sự. Có đôi đoạn rất um tùm, chúng tôi thấy có những vết phạt cây, chắc hẳn rằng đó là những vết phạt quang của bà con nơi đây để đi cho dễ, những vết phát đó còn rất mới, thậm chí còn ngửi được cả mùi gỗ mới khi chạy qua đây nữa...
Và cũng có thể phát đi để lấy chất đốt, vì cây dành dành này để khô mà đun nấu thì cháy vô cùng. Cũng không biết nữa, thoáng suy nghĩ vụt qua đầu, như là thoáng tuổi thơ vèo qua vậy. Những nỗi nhớ quay quắt, hay nỗi sợ hãi bóng đêm. Con đường đất đỏ của núi rừng, được bôi thêm lớp mỡ lên phía trên, con đường đẫm sương đêm...Đường của những đam mê cháy bỏng. Và đường nơi miệng vực nữa.

Ngay cái lùm cây phía bên phải đó là vực rồi đó ạ...

IMG_2122-1.jpg
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Và hiển nhiên sự cố là điều không thể tránh khỏi lúc này, vừa đi tôi vừa nghĩ, giờ mà thủng săm thì cũng không có chỗ ngồi để mà vá xe cơ, vì hai bên đều là giới hạn hết cả rồi. Nghĩ quanh rồi lại nghĩ quẩn, mấy lần nữa chống chân đều thấy hụt, may mà đi xe wave còn lắc được, chứ chạy cào cào mà chân với với lại chống hụt phát nữa thì cứ coi như là hôm sau có xe đưa về tận HN luôn. Trong đầu toàn ỹ nghĩ tiêu cực như thế, bỗng "khực" một cái và cái xe của tôi dừng ngay tại chỗ luôn. Định thần lại, thì mình đâm trúng hòn đá và cái gầm máy đã mắc lại đó và xe chết ngay tại chỗ.

Hậu quả của việc đâm phải hòn đá ngay giữa đường là chân phanh sau của tôi bị đập cong đến tận chỗ gác chân (vị trí chân phanh bình thường là ở cái vòng tròn màu xanh ạ), kẹt cứng phanh và đứng lại. Loay hoay mãi mới xuống được, vì không có chỗ đứng mà xuống...

IMG_2124.jpg


Và đây là nguyên nhân ạ, các bạn sẽ nói rằng sao lại đâm ngay giữa hòn đá, mà không lách sang bên phải hoặc trái. Xin thưa là nếu lách phía bên phải thì sẽ là vực luôn, miệng vực chỉ cách cái hòn đá này chừng 20cm thôi ạ. Còn phía bên trái là vách núi với cây um tùm nhưng khoảng cách giữa vách núi và hòn đá cũng chỉ 20cm, và tôi chọn đi phía bên trái, kết quả thì như trên đó...

IMG_2127.jpg
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Quay lại nhìn hòn đá thì bị bay mất một góc, có lẽ là cái chỗ mõm nhô lên đã bị chân phanh xe tôi cạt phải. Hiện tại chân phanh đã bị bó cứng, kéo theo phanh sau bó cứng. Có 2 cách để xử lý, một là nới lỏng phanh bằng bulon chỉnh phanh ở đằng sau để khỏi bó, hai là nắn lại chân phanh và kết hợp nới lỏng, tất nhiên phải bỏ luôn công tắc đèn phanh sau. Cái việc nắn lại chân phanh quả là không dễ chút nào, dùng búa đập thì dễ gãy khớp nối chân phanh với chân chống giữa, mà gãy cái đấy thì có mà ở lại đây luôn, thế nên chỉ còn cách là nấn từ từ, dùng tay cố gắng kéo từ từ ra để nó không còn bọ gác lên chỗ đễ chân nữa là tạm được rồi tính tiếp...

IMG_2128.jpg


IMG_2131.jpg


Sau một hồi nỗ lực kéo, đạp thì cái chân phanh cũng nới ra được tý, đủ để dậm lên xuống, nới lỏng bulon phanh sau và cắt đèn phanh, chúng tôi lại lên đường. Con đường phía trước vẫn dốc ngược lên Đồng Cao...

IMG_2138.jpg
 
Re: Bản Gà - Đồng Cao - Có một cao nguyên đầy trăng, sao, nắng và gió...

Ban ngày đường sáng thì không đi.. Mà biết độ heo hút rồi mà cứ đêm tối lại mò vào. Vừa đói vừa mệt vừa nguy hiểm, để làm gì?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,146
Bài viết
1,173,964
Members
191,971
Latest member
ykubecom
Back
Top