Còi cọc
Iris
Có lẽ đến ngày hôm nay thì vết thương trong lòng "ai đó" cũng đã dần lành lại,có chăng chỉ là một chút xót xa khi vô tình chạm phải những mảnh vỡ của ký ức lòng mình.Tôi cũng vậy.Nhưng tôi,bạn,chúng ta rồi sẽ phải tự mình nắm tay mình đứng dậy để mà bước tiếp,hãy học cách Quen để mà từ bỏ những nhói đau nơi ngực trái,hãy trở về là chính mình của ngày chưa vướng bận "Người ta" để tiếp tục sống.Lephuong à,chúc bạn sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp trong năm mới nhé!.Thành công và Hạnh phúc.