Có lẽ tôi là người sống nội tâm,ít khi chia sẻ nên thường khi chia tay một mối tình,một đồ vật,một sự việc (theo ý rộng) thì tôi thường tự gặm nhấm,tự tìm lối thoát mặc dù rất khó.Nhưng có lẽ,chính vì điều đó mà tôi khổ.Đa sầu,đa cảm,đó là nhận xét của mọi người.Khi tôi trẻ,là một người mới lớn,tôi cũng thường dùng rượu,bia thậm chí một vài hành động điên rồ để giải sầu,để tìm quên.Cho đến giờ tôi khác,mở rộng suy nghĩ,rộng lòng nhìn nhận.Tôi cũng mong các bạn tỉnh táo,hãy nghĩ rằng cuộc đời rất công bằng,không ai cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai cái gì.Đừng nghĩ những thứ,những người đi khỏi cuộc đời mình là tất cả,đừng tự cho phép mình bi lụy,đừng tự cho "người ta"cái quyền được kiêu căng.Đơn giản,hãy nghĩ rằng phía xa cuối con đường kia chắc hẳn sẽ có ai đó,thứ gì đó mới mẻ hơn,cao thượng hơn và tốt đẹp hơn đón chờ mình.Hãy tin đi và vững lòng bước tiếp bạn nhé.Nói thì nói vậy thôi,trong lúc này lòng tôi cũng đang rối ren,trái tim tôi cũng đang quặn thắt vì đau đớn,vì mất mát.Gõ lên đây không theo mạch cảm xúc nào,chỉ là một sự chia sẻ,một tâm sự cá nhân.Mong các bạn thông cảm.