Em tới Bắc Cạn với hồ Ba Bể rồi, phải nói là thích mê...
Hôm đó em đi lên Bắc Kạn chơi với người bạn trong công ty, quả thật là một chuyến đi đáng nhớ.
Do có việc ở Bắc Kạn nên tới chiều muộn thì bọn em mới đi từ Bắc Kạn tới hồ Ba Bể, may mà có cậu em lái xe là người địa phương chuyên chạy xe về các huyện nên chuyến đi cũng xuôi xẻ, khi tới đường rẽ vào hồ Ba Bể thì trời đã tối ( hình như từ Chợ Rã, Em không chắc lắm, nếu sai các bác bỏ qua), đường vào hồ Ba bể thì nhỏ, chỉ vừa 1 xe hơi. Lúc đó do con hơi rượu trong người do vừa chiến đấu ở một bản người Tày ( Hoặc Nùng
) hồi trưa, nên em cũng không để ý đường đi chỉ thấy 2 bên đường loang loáng bóng cây với vách núi, chỉ biết chú em chạy xe rất bốc.
Đêm đó tụi em nghỉ tại nhà sàn của người quen của chú lái xe, nhà sàn ở đây có 2 dạng nhà sàn: nhà sàn cột tròn và nhà sàn cột vuông. Bữa tối hôm đó tụi em chiến đấu với các bạn công an địa phương, đồ ăn dân tộc, có một món mà em nhớ mãi là món canh gà (em không nhớ tên) món này nấu bằng nghệ, ớt, rượu và lá gì đó của người dân tộc,ăn ngon không chê vào đâu được (theo thiển ý của em thì đây là một món không thể bỏ qua nếu tới hồ Ba Bể), theo lời bác chủ nhà thì món canh này dã rượu rất tốt, mà đúng như thật, nhờ có bát canh gà mà bọn em mới đủ sức chiến đấu tới cùng với các bạn công an địa phương.
Có chuyện này nữa, trong bữa ăn bác chủ nhà cứ than thở là mình dại vì làm nhàn sàn theo kiểu cột vuông, kiểu nhà mới khác với kiểu nhà cột tròn trước đó, nên bầy giườ không xin được vốn hỗ trợ du lịch của tỉnh. Tỉnh Bắc cạn chỉ hỗ trợ cho các gia đình có nhà theo kiểu truyền thống thôi, nhà cột tròn. Nói chuyện gỗ làm nhà thì em chỉ biết tròn mắt, chép miệng mà thèm, toàn gỗ nghiến, gỗ đấy mà đem xuống dưới xuôi thì thôi rồi. Bác chủ nhà cho biết chỉ được phép khai thác gỗ làm nhà thôi, cấm không được bán. Lại nói chuyện bảo vệ rừng thì em thấy mấy bác dân tộc còn có ý thức cao hơn nhiều mấy anh dưới xuôi.
Sau khoản ăn là tới đoạn ngủ, mỗi người một ô trên nhà sàn, chăn ấm, đệm êm, gối sạch sẽ, vượt quá tưởng tượng của bọn em trước đó, nói chung là không chê vào đâu được cả.
Sáng hôm sau đến đoạn tính tiền em lại mắt tròn mắt dẹt nữa, 5 suất ăn ngủ (bao gồm cả ăn sáng) chỉ có 200K, em cứ tưởng bác chủ nhà nói tiếng Kinh không thõi nên cứ hỏi đi hỏi lại, cuối cùng em trả 300K.
Sau bữa sáng thì các bạn công an địa phương tới đón đi chơi hồ, bằng cano, lúc này đã tỉnh rượu, trời sáng nên nhìn rõ đường em mới tá hỏa, quay sang mắng chú em lái xe: "Đường thé này mà tối hôm qua mày chạy như thế hử....
am:T ". Chú ấy cười ruồi: " Đường này em đi mãi".
Sau một hồi đi tua ở hồ thì chúng em nghỉ trưa ở trên đảo , đảo này có một cái đền nghe nói rất thiêng
. Bữa trưa được chuẩn bị khá chu đáo với cá nheo mua tại hồ, em định mua các lăng mà không có, cá nheo nấu lẩu, chẹp chẹp... em ước em dược quay lại Bắc Cạn để thưởng thức món này ( em cũng recommend món này trong thực đơn các bác khi tới hồ Ba bể)
Cuối cùng cũng tới giờ về, em rời Ba Bể, Bắc Kạn với tâm trạng đầy cảm xúc về cảnh vật, con người nơi đây và tự hứa nếu có điều kiện sẽ trở lại.
P/S: Em cám ơn bác chủ topic đã tạo topic này để em có cơ hội chia xẻ những cảm xúc của mình.
Cái này em quên: đi từ Bắc Kạn-Ba Bể có 2 đường, các bác nên đi đường xa hơn mà xấu hơn ý , đảm bảo là mấy chục km không lúc nào các bác không nhìn dường quanh co, các bác sẽ thấy hết được ý của bác chủ topic, Đi lên Bắc Kạn đường quanh hơn cả xứ nghệ.