đường xa ướt mưa 3
@ e thề.em mà như bạn gờ rỉn e chả dám gặp lại anh chị em nữa đâu í,nhờ :LL
ĐÊM TRẮNG
Bữa cơm tối bạc tỉ tràn ngập niềm vui.Giá 2 ban bugihong có mặt kịp thì tiếng cười góp lại sẽ trọn vẹn hơn,nhỉ !!
Trời mưa lạnh làm những cái bụng sôi lên vì đói.Nhưng cơm thì chẳng mấy ngon và đã quá bữa nên mọi người ăn qua loa cho ấm bụng rồi lại lên đường.
Các Tiểu Phượt phất áo mưa ra đi trong đêm,để lại đằng sau sự lo lắng của các Đại Phượt ở nhà : nếu mưa quá thì bẩu Rosy ngủ lại Thái Nguyên cũng được :LL
Mưa,vẫn mưa lắm ! Nước trên đường chảy thành dòng,cuộn theo dốc thoải.Những người,những xe biến mất trong phút chốc,sau một cái rú ga.Đường dài hun hút...đêm...mưa,sấm chớp nhì nhằng ...
Thành phố nhỏ xa dần sau mỗi khúc cua.Những căn nhà nhỏ ven đường im lìm trong bóng tối mịt mờ.Con đường vắng....xa,chỉ có mưa...mưa và chúng tớ
Ánh đèn xe rọi loáng loáng mặt đường,xuyên vào làn nước đang trút xuống ào ạt.Có những lúc tưởng như chẳng nhìn tháy gì nữa,hơi ẩm mờ mờ như sương khói phủ trùm lấy người và xe.Cảm giác phiêu diêu như ma trêu vậy...Bạn 2bờ bẩu : đi thế này tới hết đêm cũng được … kinh không ??
Xế tớ-bạn 2bờ chắc chẳng mấy dịp được chứng kiến cảnh ấy.Bạn thích thú chỉ cho tớ,lấy làm thú vị lắm !!
Tớ chợt nghĩ : bạn ấy là Đường Tăng,đang trên đường đi Bản Giốc lấy Kinh.Còn tớ,tớ là Tiểu Tiên Nữ nhá..ặc ặc:LL.Tớ ngồi sau yểm trợ cho bạn ấy trong suốt hành trình...:shrug:
Quá Đu,mưa ngớt dần rồi tạnh!Hương đêm mát dịu,quẩn quanh mùi cỏ cây ngai ngái....
Cứ đi thôi,80km dần ngắn lại.Trăng lên cao,rọi toả khắp thứ ánh sáng diệu kì,ướt đẫm sương đêm lên vạn vật.
Bên Núi,bên sông.Con đường lát ánh bạc và chúng tớ ở giữa ...Tớ không biết là mình đã hát hay hét nữa .. mặc sức ỉ ôi,kêu gào.Sau nghĩ lại,tớ đánh giá rất cao sức chịu đựng của xế tớ!!
Một đôi lần,cả lũ dừng lại đợi nhau,um xùm một góc tối. Đơn giản là hỏi thăm xem xe cộ thế nào, đơn giản là kêu quần áo bị ướt rồi hay đơn giản hơn nữa như lúc cái Sún chạy ào ra đút vào mồm tớ miếng kít trâu đen xì,béo ngậy !!
Những phút ấy,mọi người cười nói thật thoải mái và xích lại gần nhau hơn - những đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Qua thị trấn Chợ Mới không lâu.Vì ánh đèn không rọi tới được góc cua,và vì cá bạn chưa có kinh nghiệm đi xa nên có 2 xe xoè cái bụp trên đống đất sạt từ đồi xuống
.Khi xe bọn tớ trờ tới thì đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của mun cờ dai.Dưới ánh đèn đường,tớ vội vã lôi túi thuốc ra cấp kíu,cấp kíu…tâm trạng hơi hơi hoảng vì nghĩ bạn í bị nặng lắm.
Thậm chí tớ còn định nhờ bạn nào đó chạy vào nhà dân mượn lấy một cái chậu và một cái xô thật to cơ.
Chậu thì để hứng màu cho bạn í,còn xô thì treo vào cổ hứng nước mắt ấy.Mỗi tội,khi bạn í kéo quần lên,gí vết thương vào mặt tớ thì cái chậu kia tớ dùng để hứng máu tớ ộc ra đằng mồm…tí ngất….
Quay qua bạn ombiem thân thương,chẳng dè tay bạn í đau thế.Cả một mảng da dính lem nhem đất cát và máu…những viên đá nhỏ xíu cào vào sâu trong thịt đến là ghê.Vậy mà bạn í ngoan,không hề khóc tẹo nào.Trong khi ấy,dân ven đường bật mình dậy trong cơn ngủ say,chạy ra an ủi bạn mun cờ dai của chúng tớ vẫn đang kêu lên từng hồi,nức nở !!
Thành phố BắcKạn không còn xa nữa,chúng tớ nối nhau đi chầm chậm tiến vào.Tới ngã 3 lớn.Thấy xe của Chin và xế đã đứng đợi sẵn,mọi người cụm lại với nhau,rỉ ra hỏi thăm!
Đợi, đợi thật lâu mới thấy bạn chưn dài quay lại đón về nhà khách tỉnh uỷ.
Chim cú đã về tới tổ rồi !!
Chuyện tắm rửa, áo quần làm các bạn chộn rộn hết cả lên.Phòng ốc thì chia nhau lộn xộn!
Sau gần 1h tiếp theo,mọi người đều đã ổn định cả,chỉ riêng bé Ducko,tắm xong dồi mà vẫn xách balo hết phòng này sang phòng khác.
May thay,tớ phát hiện ra phòng của Dâuuu Xi vẫn còn thừa một giường.Thế là yên tâm giao bé cho má mì và bạn mun cờ dai chăm sóc.Bé Ducko vui đến nỗi chạy ngay sang khoe với phụ huynh !!
Các phòng tắt đèn đi tìm giấc ngủ muộn khi ngày mới đã sang.Riêng tớ,ku xì ke và ombiem thì rủ nhau ra hành lang nhâm nhi tí cay cay cho đỡ buồn.
Bé Ducko từ đâu xông ra xin một tí,bẩu là lấy can đảm rồi mới dám vào phòng…Còn lại 3 chúng tớ, đứng xì xào tán chuyện thật lâu,thật lâu rồi ai về phòng nấy.
Đã 3h30 sáng,giấc ngủ tìm về thật khó.Tớ hong khô quần áo dưới điều hoà và nằm đợi, đợi trời sáng….
Một đêm dài trôi qua và chúng tớ đã đi được một đoạn dài trong hành trình. Đến lúc này,tớ vẫn chưa nhớ hết các bạn mình nhưng cảm giác thân quen tự nhiên có tự lúc nào rồi.Sự gần gũi được nhân lên sau mỗi niềm vui từ ánh mắt tới nụ cười,từ những sẻ chia cảm xúc.
Tớ biết,các bạn tớ cũng nghĩ giống tớ,chỉ là mỗi người thể hiện theo những cách khác nhau mà thôi.Nhưng điều đó chẳng mấy quan trọng.Tự mình,tớ vẫn biết đang nằm ở đâu ……..
Trời sắp sáng dồi....