đường xa ướt mưa 2
Kệ các bạn ảnh ọt,tớ ném chữ thôi nhá !!
ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA
Cả đoàn hẹn nhau ở Ciputra 6h xuất phát.Khi tớ đến mới thấy một đống tẹp nhẹp,kẻ nằm người ngồi,lổm nhổm trên bãi cỏ.
Nổi bật giữa đống người và xe ấy là một anh mặt tròn xoe,da tắng,nhiều dâu nhá !! Tớ tiến đến và chào.Ngay lập tức con Sún (sau mới biết) toét mồm ra cười rồi bắt đầu í éo !!
Quá 5h30 mà chỉ có 7/22 người có mẹt,trưởng đoàn vẫn chửa thấy đâu hết.Thế là bọn đến sớm,bọn tới đúng giờ đành ngôì cuôn chiện,ném đá với nhau và nhai cao su chờ bọn còn lại.
Tớ dòm mãi mới nhận ra ku Xì Ke đã từng gặp một lần rồi.Rồi lúc sau cũng í á nhận ra bé Ducko nữa là hết.
6h hơn,bạn Dâuuuuu Xi cùng bạn Chân dài lướt đến cùng cào cào.Mọi ng chia nhau bản đồ,tất nilon,danh sách tên và bảo hiểm.Buộc đồ đâu đới,khi xuất phát cũng quá 6h30
Đằng xa cơn giông kéo đến ùn ùn,phía nội thành nhìn thấy mưa như trút nước.11 xe ôm xế kéo nhau đi vội vã.Thậm chí thằng Xì Ke trong lúc cuống còn rẽ về hướng gầm cầu nữa cơ!
Thoáng một cái,từng xe một mất hút trong chiều chạng vạng, âm u.Xe cào cào mất hút trong cơn giông tự bao giờ,không ai biết.Chỉ thấy,trời tối sầm lại và gió quất mịt mờ.Bạn Lò So được phân công chốt đoàn thay bạn Grỉn trong phút yếu nòng đã quay sang giục Thiếu Hiệp : “tăng tốc lên anh ơi,sắp mưa rồi. Đang 70 thì lên 80 anh nhá !!”.Nói xong,bạn í dông thẳng,giao trắng cái nhiệm vụ chốt đoàn cho Thiếu Hiệp và tớ,he he !!
Mưa rào rạt như thể ông giời nhịn ấy lâu quá vậy,tối tăm mặt mũi.Chả biết các xe khác thế nào,chứ mưa to gió nhớn như thế…may mà xe tớ rất đầm !!
Tới ngã rẽ đi QL3,trời tối hẳn,nhằng nhịt chớp nhá liên tục.Xe tớ thong thả lướt dưới mưa vì đằng nào cũng ướt…Những bóng xe vội vã lao nhanh trong mưa như thúc giục người cầm lái tăng tốc,trừ Thiếu Hiệp. Đơn giản vì : “đường ở đây tối,anh chả nhìn thấy gì.Sao không có đèn đường nhỉ !” :LL
Mặt đường loang loáng nước rọi ánh đèn xe.Người ta xuôi ngược vội vã, đi qua nhau chẳng kịp nhìn ngang dọc.Chỉ biết phía đằng trước có cái đích nào đó để thoát khỏi cơn mưa tầm tã đang trút xuống đầu mình.Xe tớ cũng thế ! Hai anh em chẳng thể nhìn được ai dừng lại,ai rớt về sau.Và đinh ninh mình đang chốt đoàn nên cứ từ từ chạy.
Nước lõng bõng trong giầy,nước thành vũng ngập sâu bánh xe,bắn tung toé lên mặt,lên người.
Con đường chật hẹp,xe cộ nối nhau nhưng 2 anh em không nhìn thấy bóng dáng nào của những người bạn đồng hành phía trước.Có lẽ mình đã bị bỏ lại quá xa chăng?Cứ tới Thái Nguyên rồi tính tiếp !
Lướt thướt,lướt thướt ! Chờ mãi không thấy một cuộc điện thoại nào.Chỉ sợ các bạn lạc đường hoặc vẫn đang đi tới.Té vào một quán nước vỉa hè,lôi tấm danh sách tên ra và gọi….Dâuuuu Xi thì ò í e,các bạn khác không bắt máy….đợi, đợi và đợi…
Người chủ quán bảo : đi BắcKạn còn xa lắm,mưa thế này bao giờ mới tới nơi !! Thiếu Hiệp bấm máy đầy sốt ruột …
Tớ gọi bừa một số,thấy bẩu đang ở đâu chả biết…dừng lại hỏi thấy bẩu sắp tới thành phố dồi….
Thiếu Hiệp gọi thì Dâuuuu Xi bẩu đang ở quán cơm nào đó, đi nữa mới tới…
Tưởng gần mà xa,chẳng còn thấy gì sáng sủa để tìm tới nơi.Cứ tà tà phóng xe dọc đường,vừa đi vừa ngó.
Khi tới nơi các bạn đã có mặt đông rồi,còn 2 xe nữa là đủ hết.
Thật may,vui vẻ cả !! ướt nhẹp nhưng mà vui.Cười vỡ cả nhà người ta mà không hết chuyện !
Khi ấy,mọi người chẳng ai còn nhớ đến:tới lúc này vẫn chưa biết hết nhau !!