What's new

Bạn tận hưởng cuộc sống của mình như thế nào?.

Tạm gác công việc một bên, tối về lên võ đường luyện chưởng + ngắm từng giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt ửng hồng xinh xắn của các sư muội. Sau đó về nhà tắm táp mát mẻ + đọc sách + tách trà nóng.
Có khi lại đi dancing dưỡng sinh trong công viên cùng các bác lớn tuổi, nghe các bác í tâm sự chuyện đời.
Rãnh rỗi là đơn thân độc mã thăm thú bạn bè, khám phá những vùng đất mới.
Vậy có phải là tận hưởng cuộc sống không nhỉ...
 
Tùy hứng và tùy hôm,...Nhưng ít cáu giận, ít nói to, thích chiều chuộng người khác và hơi điên đúng cái tuổi của mh...
ưa độc lập...tự do...gọn gàng...ngăn nắp....sạch sẽ nên thi thoảng đổi gió.... đổi nhà... đổi giường.... đổi người.... :D
mong cuối tuần hay cuối tháng để về quê vài ngầy, đề buổi sáng dậy sớm tản bộ quanh Thành hóng mát...Hà nội quyến rũ trong chật chội và bí bức quá ....
 
Hưởng thụ? Với em có rất nhiều cách để hưởng thụ
Thường thì sẽ chọn bộ đồ ngắn, mỏng, mát, ôm lap, phượt trên mạng.
Trời mát thì dắt xe lòng vòng hóng gió, ngắm trời, ngắm đất, ngắm giai xinh.
Thích yên tĩnh thì cầm chai nước vào Thư viện QG, dạo quanh một vòng xem có quyển sách nào có tựa đề hay hay, hot hot thì mang ra đọc
Đêm trăng sáng thì tắt điện, mở cửa sổ, một vài bản ballat và hưởng thụ giây phút thư thái.
Nhưng có lẽ tuyệt nhất vẫn là những lúc phượt bất tử, tự dưng hứng lên xách xe chạy đi chơi ngoại thành; có hôm gọi điện xin phép tối đi ăn, đi chơi chợ đêm với bạn về muộn nhưng sáng hôm sau bẽn lẽn bảo mẹ: mẹ ơi, có ngọn su su trong tủ lạnh, hôm nay ăn ngọn su xào nhé, hôm qua con lên Tam Đảo
 
Tận hưởng cuộc sống à? Nhiều lắm và cũng đơn giản lắm:

-Buổi chiều trời mát mẻ, đi làm về sớm đi lông bông lang bang trên phố, lượn qua tiệm phim, hiệu sách, cửa hàng, siêu thị quen thuộc; không phải để mua bán thứ gì cụ thể, có khi chỉ để ngắm nghía thôi.

-Trong chuyến du lịch, buổi tối tách đoàn ngồi một mình ở một quán cà phê trên cao như City View ở HN hay Phố Núi ở Đà Lạt, ngắm phố xá lung linh ánh đèn bên dưới, nghe nhạc và tận hưởng cảm giác "một mình giữa đám đông".

-Đêm mưa, mặc một cái áo thật ấm, ngồi bên cửa sổ nhìn cây cỏ trong vườn ướt đẫm, nhấm nháp sôcôla và nghe kèn saxo.

-Thật khuya mở cửa ra sân thượng ngắm sao, có những mùa thấy sao Hoả rất rõ, màu vàng cam lung linh, nhớ đến ước mơ ngày thơ muốn làm nhà thiên văn học.

-Khi rất buồn phiền, chán nản, muốn buông xuôi tất cả thì con mèo lặng lẽ nhảy vào lòng, ngước đôi mắt trong veo kêu "Nheo, nheo, nheo". Vuốt bộ lông mềm mại của nó, nói mấy câu vu vơ với nó rồi nghe nó trả lời "Nheo, nheo, nheo". Thấy lòng nhẹ đi ...

-Buổi sáng ngủ nướng, ba con mèo kéo nhau vào phòng, bày trò đuổi bắt, cấu chí nhau rồi mỗi con một giọng kêu đói ầm ĩ. Thế là khỏi phải nướng nữa, thức hẳn với một nụ cười...

Blah blah blah ....

Nếu không thu thập thật nhiều niềm vui, không tận hưởng cuộc sống mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút, không cảm nhận cuộc sống vào sáng trưa chiều tối đêm, không tìm thấy niềm vui bên những người thân yêu, trong mỗi chuyến đi, trong mỗi lần gặp gỡ, trong bữa ăn ngon, giấc ngủ ấm, trong một đĩa nhạc hay, một bộ phim ý nghĩa ... thì cuộc sống còn lại những gì? Có tận hưởng cuộc sống mới có đủ sức mạnh để gánh vác những gánh nặng trách nhiệm đi trên con đường đòiư vô tận chứ!
 
Đôi khi cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ, một vòng luẩn quẩn trong việc từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà. Mở mắt dậy thấy hôm nào cũng thế, những gương mặt quen thuộc, con đường cũ rích; cuộc sống ồn ào, ồn ào như cái dòng xe cộ đang nườm nượp, chen trúc nhau chỉ để nhanh thêm 1, 2 giây.... Thấy cuộc sống sao vô vị vậy! Có cái gì mới không? Làm thế nào để thay đổi, để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó? - Một phút suy ngẫm bên ly cafe, ngắm dòng người qua lại, - Bước vào chốn cửa chùa với một chút linh thiêng, không nhất thiết phải cầu xin lễ bái, có thể chỉ đơn giản là ngắm một công trình kiến trúc song hành với thời gian.. Tự dưng thấy tâm mình yên trở lại.
 
Đôi khi cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ, một vòng luẩn quẩn trong việc từ nhà đến cơ quan, từ cơ quan về nhà. Mở mắt dậy thấy hôm nào cũng thế, những gương mặt quen thuộc, con đường cũ rích; cuộc sống ồn ào, ồn ào như cái dòng xe cộ đang nườm nượp, chen trúc nhau chỉ để nhanh thêm 1, 2 giây.... Thấy cuộc sống sao vô vị vậy! Có cái gì mới không? Làm thế nào để thay đổi, để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó? - Một phút suy ngẫm bên ly cafe, ngắm dòng người qua lại, - Bước vào chốn cửa chùa với một chút linh thiêng, không nhất thiết phải cầu xin lễ bái, có thể chỉ đơn giản là ngắm một công trình kiến trúc song hành với thời gian.. Tự dưng thấy tâm mình yên trở lại.

Nếu không có điều kiện đi xa, thoát khỏi những bộn bề, ồn ào của cuộc sống thành thị, thì Chùa chính là nơi để tĩnh tâm tốt nhất
Ở Hà Nội có rất nhiều ngôi Chùa, có những ngôi Chùa nằm xen kẽ ngay giữa những phố xá đông đúc, nhưng điều đặc biệt là ngay khi đặt chân vào cửa Chùa, ta đã thấy được sự tĩnh lặng......Sự bình yên trong tâm hồn
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,033
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top