Đã từng đặt chân đến nhiều nơi, cũng từng tiếp xúc với nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nhưng có lẽ lần này là lần đặc biệt nhất mà tôi không bao giờ có thể quên được. CÙng người dân bản đi câu cá, quăng chài, cùng người dân bản đi chăm nương, hái mận, cùng ăn, cùng uống...
Cho đến giờ tôi vẫn chưa biết tên bản đó là bản gì, tạm gọi là bản Thái (bản của người Thái)
"Chú cứ lên đấy, vào bản họ cho ăn các món ngon nhất của họ, rồi dính men rượu là bết luôn, không có đường về nhà ..." - anh bạn người Sơn La cứ vừa cười vừa đùa mà giới thiệu cho tôi về một bản người Thái nào đó mà tôi chưa biết nó ở đâu.
Rồi cuối cùng, tôi cũng lên đường đến Sơn La tìm cho mình một mùa đào, mận chín trĩu cành. Đến Sơn La, tôi gặp cậu em họ của anh (người mà tôi phải gọi là Thánh Thế vì trong khi tôi mới leo đc nửa quả đồi đã phải ngồi thở, còn hắn thì mặt tỉnh bơ " đồi này ngày em phải leo 4-5 quả đi tìm tổ ong" ), hắn dắt tôi từ thành phố Sơn La theo QL6 hướng lên Điện Biên rồi rẽ vào ngã ba Chiềng Cọ.
Đường đi càng lúc càng xấu, đoạn qua Chiềng Cọ vẫn là đường xi măng đẹp đẽ, tiếp khúc nữa họ mới đang làm đường vào bản, đất đá lởm chởm, bùn lầy hàng gang. Đường như vậy cũng không quá khó đi so với những cũng đường khác ( cung đường đáng sợ vẫn còn đang chờ ở lúc khác).
Đi Qua Chiềng Cọ 1 đoạn thì có 1 cái hồ điều hòa trữ nước lớn tôi cũng không biết tên, đến đây thì phong cảnh quá tuyệt, một bên là vách núi, một bên là mặt hồ trải rộng cả một vùng, thấp thoáng ven bờ có những cái chài lớn đang thả buông trên mặt hồ.
m by sakitama sama, trên Flickr
vị trí của Bản Thái
q by sakitama sama, trên Flickr
một đoạn đường vào bản
Cho đến giờ tôi vẫn chưa biết tên bản đó là bản gì, tạm gọi là bản Thái (bản của người Thái)
"Chú cứ lên đấy, vào bản họ cho ăn các món ngon nhất của họ, rồi dính men rượu là bết luôn, không có đường về nhà ..." - anh bạn người Sơn La cứ vừa cười vừa đùa mà giới thiệu cho tôi về một bản người Thái nào đó mà tôi chưa biết nó ở đâu.
Rồi cuối cùng, tôi cũng lên đường đến Sơn La tìm cho mình một mùa đào, mận chín trĩu cành. Đến Sơn La, tôi gặp cậu em họ của anh (người mà tôi phải gọi là Thánh Thế vì trong khi tôi mới leo đc nửa quả đồi đã phải ngồi thở, còn hắn thì mặt tỉnh bơ " đồi này ngày em phải leo 4-5 quả đi tìm tổ ong" ), hắn dắt tôi từ thành phố Sơn La theo QL6 hướng lên Điện Biên rồi rẽ vào ngã ba Chiềng Cọ.
Đường đi càng lúc càng xấu, đoạn qua Chiềng Cọ vẫn là đường xi măng đẹp đẽ, tiếp khúc nữa họ mới đang làm đường vào bản, đất đá lởm chởm, bùn lầy hàng gang. Đường như vậy cũng không quá khó đi so với những cũng đường khác ( cung đường đáng sợ vẫn còn đang chờ ở lúc khác).
Đi Qua Chiềng Cọ 1 đoạn thì có 1 cái hồ điều hòa trữ nước lớn tôi cũng không biết tên, đến đây thì phong cảnh quá tuyệt, một bên là vách núi, một bên là mặt hồ trải rộng cả một vùng, thấp thoáng ven bờ có những cái chài lớn đang thả buông trên mặt hồ.
m by sakitama sama, trên Flickr
vị trí của Bản Thái
q by sakitama sama, trên Flickr
một đoạn đường vào bản