Re: Bán tranh ủng hộ đồng bào Miền Trung thân yêu!
http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/2010/10/3BA220DA/
Viết cho con từ vùng lũ miền Trung
*Gửi Khánh Chi của ba và các Con trong Hội Nghé tháng Mười
Dù đã lội bộ hàng trăm mét trên nhiều đoạn đường ngập đến ngang bụng ở Hà nội năm 2008, đã khổ sở vì triều cường và mưa lớn ở Sài gòn, đã trải qua lũ quét ở Hà Giang…nhưng chưa bao giờ ba chứng kiến một thảm cảnh kinh hoàng như lũ lụt vừa gây ra ở 3 tỉnh miền Trung, Con ạ.
Giữa một vùng mênh mông nước lũ, chỉ còn những nóc nhà, những ngọn cây và những đỉnh cột điện cao nhất là có thể nhô lên. Đối diện trước cảnh mưa lũ hủy hoại bao nhiêu công sức và tài sản, cướp đi hơn trăm mạng người, cuốn trôi xe khách và nhiều gia súc, nhấn chìm những mái ấm gia đình… ngay cả những người điềm tĩnh và cứng rắn nhất cũng không thể không thương cảm, đau đớn, xót xa. Khi Con là công dân trong một cộng đồng dân tộc, là người con của một đất nước, Con không bao giờ được phép thờ ơ trước số phận của đất nước, của nhân dân, càng không được phép lãnh đạm, dửng dưng trước nỗi khổ của đồng bào.
Con có thể hiểu được nỗi nghẹn ngào của Ba khi chứng kiến những gương mặt đàn ông hốc hác tuyệt vọng nhìn dòng nước lũ cướp đi tất cả những gì yêu quý nhất mà cả đời mình đã gây dựng chắt chiu, những người phụ nữ phải dỡ ngói ngồi trên mái nhà mong tìm một cơ hội sống, những người già và những trẻ thơ run cầm cập vì lạnh và tím tái đi vì đói… Ba cũng không cầm nổi nước mắt khi nhiều đứa trẻ Hà Tĩnh, Quảng Bình thổn thức thốt lên: “Cháu chỉ mong có cơm ăn”. Con ơi, từ ngàn đời nay, những người dân miền Trung trên dải đất hình tia chớp này bao giờ cũng là những người phải chịu đựng nhiều vất vả, thiếu thốn, gian nan và thua thiệt nhất...