BANGKOK - NGÀY 1
Nhớ hồi ấy, chưa có nhiều sự chuẩn bị kiến thức cũng như kinh nghiệm du lịch bụi nước ngoài, nên khi mua vé cũng không nhào thẳng lên Air Asia mà chạy loăn quăn tìm trên mạng. Nhờ vậy mà vô tình tìm được vé rẻ của Qatar, sướng vật!
Vì là vé rẻ nên bay giờ nửa đêm, thôi cũng không sao! Hihi
Đi hãng hàng không 5 sao có khác, bay có hơn 1 tiếng mà đi cái Airbus A330 bự hoành tráng. Khi vừa lên đã được cho ăn bánh (gì đấy chả biết, có 3 vị: heo, gà, chay) sau đó được mời uống nước (ngoài nước ngọt như coke, 7up..v..v.. Thì sữa và nước suối là của Ả rập với các chữ bò uốn éo) rồi còn được mời kẹo tráng miệng @(^oo^)@ thích thế.
Đến sân bay Suvarnabhumi lúc hơn 1:00AM thì phải. Sau khi chạy 10 vòng đi khám phá thì tập trung tìm nơi phát sim điện thoại miễn phí như lúc chờ lấy hành lý được quảng cáo. Xạo ke!! Tìm muốn lòi 3 cặp mắt cũng không ra cái Kiot nào! Thế là đi mua 2 cái sim điện thoại với 1 cái sim 3G. Lúc mua thì gặp trúng 3 bạn nữ Việt Nam (chuỗi may mắn bắt đầu) thế là rủ share đi taxi về trung tâm. Khà khà! Taxi từ sân bay về Sukhumvit trên mạng bảo hơn 600k, đi share 1 chiếc 7 chỗ cho 5 người, nên 2 đứa đi hết khoảng 280k =]] đã gì đâu!!!
Trên đường đi nghe lén mới biết 3 cô gái trẻ này đi mà chưa có đặt khách sạn, chưa có kế hoạch cụ thể sẽ đi đâu. Cảm thấy sợ, và có phần thán phục! Thân gái đi giữa đêm khuya Bangkok, không biết sẽ đi đâu!
Về khách sạn check in, nhận phòng xong, tắm rửa thay đồ rồi lúc này mới thấy mệt. Nhảy lên giường là ngủ ngay, mê mệt tới sáng. Lấy sức đi chợ Chatuchak!
===CHỢ CHATUCHAK thần thánh===
Sau khi ăn sáng xong, 2 vợ chồng mình đi tìm station tàu Sky Train. Ai ngờ vừa bước ra khỏi khách sạn, quay qua phải cái thấy luôn, siêu gần!
Được cái, Sky Train nên đi thang bộ lên trạm cao xỉu, chắc khoảng 3 tầng nhà hoặc hơn, dốc đứng! Mua vé xong, ra đứng chờ 5 phút thì tàu tới! Mừng quá, nhỏ lớn mới thấy tàu lần đầu.
Các bạn Thái rất ý thức và lịch sự, họ đứng nghiêm chỉnh trong vạch ưu tiên cho những người trong tàu xuống trước, rồi mới từ từ bước lên. Tàu đông, nên phải đứng. Nhưng cũng thoải mái vì tàu chạy êm ru, máy lạnh phà phà, đến khoảng 3 trạm cuối thì mình có chỗ ngồi, còn chồng vẫn đứng vì nhường chỗ cho 1 cụ ông ^.^ (thương chồng đi tàu đứng mãi tới hôm về nước, 3-4 trạm cuối mới được ngồi).
Chợ Chatuchak nằm ở ga cuối Mochit.
Đây là chợ cuối tuần, chỉ họp vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Chợ chỉ nhỏ khoảng 1,13km2 :">
Đi chợ bạn nên đi buổi sáng, tầm 9:00 giờ, đi dạo đến trưa thì vào khu hàng ăn trong chợ. Rồi quay ra đi tiếp cho đã rồi về lúc chiều là vừa. Chợ rất rộng nên bạn cần down bản đồ chợ về để tìm vị trí quầy hàng mình muốn đi cho dễ nhé.
Chợ bán đủ các thứ trên trời dưới đất: từ quần áo, giày dép, tinh dầu, thú nuôi, cho tới dao phay mã tấu đều có cả! Giá thì rất phải chăng, các bạn Việt Nam mình cũng thường sang đây tìm mối đánh hàng về bán. Các bạn dù làm gì cũng nên sắp xếp lịch trình đi để ghé chợ này nhé. Vào đi để cho các chủ hàng móc hết tiền mình 1 cách ngọt ngào dễ thương đầy mê hoặc như tui đã từng bị, chứ bị 1 mình tui không có can tâm.
Phải nói người Thái bán hàng rất khéo. Mình trả giá, họ thấy được sẽ cố gắng bán cho vừa lòng kẻ bán người mua, giọng nói cũng rất dịu dàng, nụ cười cũng hiền. Vì vậy mà chồng rất thích quay lại Bangkok và chợ này để bị người ta dụ tiếp.
Đi chợ có vài khu nên ghé là: quần áo, spa (bán đủ loại tinh dầu, xà phòng, xơ mướp massage. Đồ spa của Thái nổi tiếng nhé), hàng da (giỏ, giày dép). Còn lại tuỳ ý thích mỗi người.
Phía dưới có tấm hình chồng chụp với 1 chú khiếm thị. Ban đầu chú dùng 1 cái loa để nói gì đấy không hiểu, nhìn bề ngoài thấy sợ lắm, nhưng nhìn kỹ lại thì chú bị khiếm thị, phải dùng bề ngoài như vậy để thu hút khách đến chụp hình với mình, và thu phí
Những người ăn xin ở Thái đều lao động theo 1 cách nào đó chứ không đơn thuần là ngồi 1 chỗ xoè tay bạn ạ. Họ bán tiếng hát, tiếng sáo, tiếng đàn... Còn chú này ngồi chỗ nào thì không nhớ, vì sau 1 lúc lâu chui rút như kiến vào tổ mà.
Sau khi mua sắm đã đời thì 2 vợ chồng đi về. Trước khi về thì ghé ăn kem dừa huyền thoại ở tháp đồng hồ,
mua 1 ly nước dâu.
Ah, nước trái cây sinh tố ở Thái rất lạ. Chỉ có trái cây, đường, đá. Không có sữa như mình. Mà nước dâu lại là dâu ngâm đường, khách uống họ sẽ bỏ vào xay. Mình thấy lạ quá, nên nói không cần xay, cứ múc ra rồi bỏ đá vào ly là được. Không ngờ kiểu uống của mình cũng lạ quá, nên 2 cô bé bán hàng sau 1 hồi bị đơ rồi tự cãi nhau thì mới hiểu =]]
Vì chiều phải đi bus tới Pattaya nên chỉ đi tới trưa là về, tiếc quá. Nếu có dịp phải đi cho thật đã!!
===
Sau khi thu hoạch kha khá, giải khát với ly nước dâu, 2 vợ chồng lại leo mấy tầng lầu thang bộ đi Sky Train về check out khách sạn. Đi taxi ra bến xe bus, mua vé đi Pattaya. Thành phố biển của quỷ dữ sa đoạ
Nhớ hồi ấy, chưa có nhiều sự chuẩn bị kiến thức cũng như kinh nghiệm du lịch bụi nước ngoài, nên khi mua vé cũng không nhào thẳng lên Air Asia mà chạy loăn quăn tìm trên mạng. Nhờ vậy mà vô tình tìm được vé rẻ của Qatar, sướng vật!
Vì là vé rẻ nên bay giờ nửa đêm, thôi cũng không sao! Hihi
Đi hãng hàng không 5 sao có khác, bay có hơn 1 tiếng mà đi cái Airbus A330 bự hoành tráng. Khi vừa lên đã được cho ăn bánh (gì đấy chả biết, có 3 vị: heo, gà, chay) sau đó được mời uống nước (ngoài nước ngọt như coke, 7up..v..v.. Thì sữa và nước suối là của Ả rập với các chữ bò uốn éo) rồi còn được mời kẹo tráng miệng @(^oo^)@ thích thế.
Đến sân bay Suvarnabhumi lúc hơn 1:00AM thì phải. Sau khi chạy 10 vòng đi khám phá thì tập trung tìm nơi phát sim điện thoại miễn phí như lúc chờ lấy hành lý được quảng cáo. Xạo ke!! Tìm muốn lòi 3 cặp mắt cũng không ra cái Kiot nào! Thế là đi mua 2 cái sim điện thoại với 1 cái sim 3G. Lúc mua thì gặp trúng 3 bạn nữ Việt Nam (chuỗi may mắn bắt đầu) thế là rủ share đi taxi về trung tâm. Khà khà! Taxi từ sân bay về Sukhumvit trên mạng bảo hơn 600k, đi share 1 chiếc 7 chỗ cho 5 người, nên 2 đứa đi hết khoảng 280k =]] đã gì đâu!!!
Trên đường đi nghe lén mới biết 3 cô gái trẻ này đi mà chưa có đặt khách sạn, chưa có kế hoạch cụ thể sẽ đi đâu. Cảm thấy sợ, và có phần thán phục! Thân gái đi giữa đêm khuya Bangkok, không biết sẽ đi đâu!
Về khách sạn check in, nhận phòng xong, tắm rửa thay đồ rồi lúc này mới thấy mệt. Nhảy lên giường là ngủ ngay, mê mệt tới sáng. Lấy sức đi chợ Chatuchak!
===CHỢ CHATUCHAK thần thánh===
Sau khi ăn sáng xong, 2 vợ chồng mình đi tìm station tàu Sky Train. Ai ngờ vừa bước ra khỏi khách sạn, quay qua phải cái thấy luôn, siêu gần!
Được cái, Sky Train nên đi thang bộ lên trạm cao xỉu, chắc khoảng 3 tầng nhà hoặc hơn, dốc đứng! Mua vé xong, ra đứng chờ 5 phút thì tàu tới! Mừng quá, nhỏ lớn mới thấy tàu lần đầu.
Các bạn Thái rất ý thức và lịch sự, họ đứng nghiêm chỉnh trong vạch ưu tiên cho những người trong tàu xuống trước, rồi mới từ từ bước lên. Tàu đông, nên phải đứng. Nhưng cũng thoải mái vì tàu chạy êm ru, máy lạnh phà phà, đến khoảng 3 trạm cuối thì mình có chỗ ngồi, còn chồng vẫn đứng vì nhường chỗ cho 1 cụ ông ^.^ (thương chồng đi tàu đứng mãi tới hôm về nước, 3-4 trạm cuối mới được ngồi).
Chợ Chatuchak nằm ở ga cuối Mochit.
Đây là chợ cuối tuần, chỉ họp vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Chợ chỉ nhỏ khoảng 1,13km2 :">
Đi chợ bạn nên đi buổi sáng, tầm 9:00 giờ, đi dạo đến trưa thì vào khu hàng ăn trong chợ. Rồi quay ra đi tiếp cho đã rồi về lúc chiều là vừa. Chợ rất rộng nên bạn cần down bản đồ chợ về để tìm vị trí quầy hàng mình muốn đi cho dễ nhé.
Chợ bán đủ các thứ trên trời dưới đất: từ quần áo, giày dép, tinh dầu, thú nuôi, cho tới dao phay mã tấu đều có cả! Giá thì rất phải chăng, các bạn Việt Nam mình cũng thường sang đây tìm mối đánh hàng về bán. Các bạn dù làm gì cũng nên sắp xếp lịch trình đi để ghé chợ này nhé. Vào đi để cho các chủ hàng móc hết tiền mình 1 cách ngọt ngào dễ thương đầy mê hoặc như tui đã từng bị, chứ bị 1 mình tui không có can tâm.
Phải nói người Thái bán hàng rất khéo. Mình trả giá, họ thấy được sẽ cố gắng bán cho vừa lòng kẻ bán người mua, giọng nói cũng rất dịu dàng, nụ cười cũng hiền. Vì vậy mà chồng rất thích quay lại Bangkok và chợ này để bị người ta dụ tiếp.
Đi chợ có vài khu nên ghé là: quần áo, spa (bán đủ loại tinh dầu, xà phòng, xơ mướp massage. Đồ spa của Thái nổi tiếng nhé), hàng da (giỏ, giày dép). Còn lại tuỳ ý thích mỗi người.
Phía dưới có tấm hình chồng chụp với 1 chú khiếm thị. Ban đầu chú dùng 1 cái loa để nói gì đấy không hiểu, nhìn bề ngoài thấy sợ lắm, nhưng nhìn kỹ lại thì chú bị khiếm thị, phải dùng bề ngoài như vậy để thu hút khách đến chụp hình với mình, và thu phí
Những người ăn xin ở Thái đều lao động theo 1 cách nào đó chứ không đơn thuần là ngồi 1 chỗ xoè tay bạn ạ. Họ bán tiếng hát, tiếng sáo, tiếng đàn... Còn chú này ngồi chỗ nào thì không nhớ, vì sau 1 lúc lâu chui rút như kiến vào tổ mà.
Sau khi mua sắm đã đời thì 2 vợ chồng đi về. Trước khi về thì ghé ăn kem dừa huyền thoại ở tháp đồng hồ,
mua 1 ly nước dâu.
Ah, nước trái cây sinh tố ở Thái rất lạ. Chỉ có trái cây, đường, đá. Không có sữa như mình. Mà nước dâu lại là dâu ngâm đường, khách uống họ sẽ bỏ vào xay. Mình thấy lạ quá, nên nói không cần xay, cứ múc ra rồi bỏ đá vào ly là được. Không ngờ kiểu uống của mình cũng lạ quá, nên 2 cô bé bán hàng sau 1 hồi bị đơ rồi tự cãi nhau thì mới hiểu =]]
Vì chiều phải đi bus tới Pattaya nên chỉ đi tới trưa là về, tiếc quá. Nếu có dịp phải đi cho thật đã!!
===
Sau khi thu hoạch kha khá, giải khát với ly nước dâu, 2 vợ chồng lại leo mấy tầng lầu thang bộ đi Sky Train về check out khách sạn. Đi taxi ra bến xe bus, mua vé đi Pattaya. Thành phố biển của quỷ dữ sa đoạ