Cái hồi xưa, cái hồi lâu lắm rồi, mình thích núi, thích chàng Tây Bắc, vật - vã. Vẫn từ cái hồi xưa, mình thích biển, thích các bãi biển trên đảo hoang.. Cái hồi xưa ấy mình đếch có xiền, năm học đại học, con bạn thân khoe nó được đi Cửa Lò, Sầm Sơn..mình nuốt nước bọt, rồi sau này nó được đi Pattaya tận Thái Lan với bố mẹ..nghĩ đến nước miếng nhều nhễu cứ thò ra thụt vào..
Chàng Tây Bắc an ni wei thì cũng gần ngay đây, từ hồi đại học mình đã vài phen hăm hở khám phá chàng. Chẹp, dù gì cũng rẻ, với lại cứ nghỉ hè về theo papa đi làm công tác dân vận trong cộng đồng có tập quán du canh du cư..Thế là cũng lọ mọ đây đây đó đó, cũng một thời đắm đuối với chàng đến nỗi cũng bỏ phố theo chàng lên non sống dăm ba năm... Nhưng rồi, cái trò đời vẫn thế, ăn cái gì lâu cũng chán, yêu cái gì nhiều lắm rồi đến lúc cũng thấy nhạt, chàng.. âu cũng chỉ là giai rừng, ở với chàng mãi có lúc cũng ngột ngạt, lại liu diu mơ màng về những bãi biển xa vắng…lại đau đáu xuống biển.
Thế rồi mình lại xuống biển , lại bị choáng ngợp như hồi đầu say chàng Tây Bắc, mà có lẽ còn say sưa đắm đuối hơn vì mình ..quyết không xơi thịt thú rừng nhưng hải sản thì thích mê tơi… Say sưa ngụp lặn với giai biển thế nào thì nhà ta biết cả rồi nhưng phải nói rõ thêm là từ hồi xuống biển mình đâm thích những hòn đảo, thích cuộc sống trên đảo. Mà đúng là cũng có duyên với đảo và cả giai đảo nữa , không biết là do đâu… Nghĩ đi nghĩ lại cái duyên này có lẽ vì 1 lần tình cờ biết được ở một bãi biển nọ, trên 1 hòn đảo xinh đẹp xa xôi kia có rất nhiều giai đeo ống quả bầu hú hét nhảy múa…Lần nào khăn gói ra đảo mình cũng mơ..cũng mơ…
Đi đảo nhiều rồi mới thấy cuộc sống đảo hiền hoà, con người hiếu khách, dễ mến. Văn hoá đảo thường có những nét đặc trưng riêng, quy tụ những đặc điểm khác biệt, đấy là chưa kể những bãi biển trên đảo hoang vắng, có mỗi mình làm.. thần làm tiên. Lấy làm lạ, lên lên rừng cũng đến ngày thấy oải, còn đi đảo mãi chả chán. Thế là mình quyết, cứ đảo mà đi.
Loanh quanh mấy đảo trong nước cũng bắt đầu vãn vãn, mình nghĩ đến các đảo nước bạn, cung dăm 3 lần đánh đu theo..phượt bà bà ( hay còn gọi là Mẫu Nghi) đi đảo này đảo nọ. giờ lại tiện có giai nhà bao , mình quyết định thing bịc ( think big), ấy là nhờ có Mẫu Nghi động viên mình "nhà Ong phải biết thing bịc, thing bịc lên..". Mình đã ghi lòng tạc dạ lời của bạn.
Mình nghĩ đến đi Man Đi Vơ chỉ tại cái screen server, đẹp! đẹp ối giời ơi, đẹp mê tơi rụng rốn, thỉnh thoảng nhìn mình ngồi đờ trước màn hình nhìn từng slide hiện ra..hiện ra lại chẹp chẹp cho nước miếng nó không rớt ra ngoài, giai thấy cám cảnh, thế là giai mềm lòng…
Lần đầu lên mạng sợt Man Đi Vơ xem có bạn phượt nào nhà ta đã tới đó chưa để xin tí kinh nghiệm. Mình thấy hoang mang vì hầu như chả có thông tin gì ngoài mấy cái hiệp định kí kết ngoại giao giữa 2 nhà nướcViệt Nam và Man Đi Vơ. Còn lại rặt những thông tin có những cái tít nghe giật mình, đại loại như " Chém VỢ vì không cho MANg điện thoại ĐI bán" rồi "chồng ĐI mát xa khi VỢ MANg thai", hay "giết VỢ dã MAN rồi bỏ ĐI ăn cưới", rồi "nói VỢ không thoả MÃN nên ĐI hoang là nguỵ biện"…
Thế nhưng, mình vẫn quyết đi Maldives cho dù đến giờ mình vẫn chưa biết Sầm Sơn, Cửa Lò
Chàng Tây Bắc an ni wei thì cũng gần ngay đây, từ hồi đại học mình đã vài phen hăm hở khám phá chàng. Chẹp, dù gì cũng rẻ, với lại cứ nghỉ hè về theo papa đi làm công tác dân vận trong cộng đồng có tập quán du canh du cư..Thế là cũng lọ mọ đây đây đó đó, cũng một thời đắm đuối với chàng đến nỗi cũng bỏ phố theo chàng lên non sống dăm ba năm... Nhưng rồi, cái trò đời vẫn thế, ăn cái gì lâu cũng chán, yêu cái gì nhiều lắm rồi đến lúc cũng thấy nhạt, chàng.. âu cũng chỉ là giai rừng, ở với chàng mãi có lúc cũng ngột ngạt, lại liu diu mơ màng về những bãi biển xa vắng…lại đau đáu xuống biển.
Thế rồi mình lại xuống biển , lại bị choáng ngợp như hồi đầu say chàng Tây Bắc, mà có lẽ còn say sưa đắm đuối hơn vì mình ..quyết không xơi thịt thú rừng nhưng hải sản thì thích mê tơi… Say sưa ngụp lặn với giai biển thế nào thì nhà ta biết cả rồi nhưng phải nói rõ thêm là từ hồi xuống biển mình đâm thích những hòn đảo, thích cuộc sống trên đảo. Mà đúng là cũng có duyên với đảo và cả giai đảo nữa , không biết là do đâu… Nghĩ đi nghĩ lại cái duyên này có lẽ vì 1 lần tình cờ biết được ở một bãi biển nọ, trên 1 hòn đảo xinh đẹp xa xôi kia có rất nhiều giai đeo ống quả bầu hú hét nhảy múa…Lần nào khăn gói ra đảo mình cũng mơ..cũng mơ…
Đi đảo nhiều rồi mới thấy cuộc sống đảo hiền hoà, con người hiếu khách, dễ mến. Văn hoá đảo thường có những nét đặc trưng riêng, quy tụ những đặc điểm khác biệt, đấy là chưa kể những bãi biển trên đảo hoang vắng, có mỗi mình làm.. thần làm tiên. Lấy làm lạ, lên lên rừng cũng đến ngày thấy oải, còn đi đảo mãi chả chán. Thế là mình quyết, cứ đảo mà đi.
Loanh quanh mấy đảo trong nước cũng bắt đầu vãn vãn, mình nghĩ đến các đảo nước bạn, cung dăm 3 lần đánh đu theo..phượt bà bà ( hay còn gọi là Mẫu Nghi) đi đảo này đảo nọ. giờ lại tiện có giai nhà bao , mình quyết định thing bịc ( think big), ấy là nhờ có Mẫu Nghi động viên mình "nhà Ong phải biết thing bịc, thing bịc lên..". Mình đã ghi lòng tạc dạ lời của bạn.
Mình nghĩ đến đi Man Đi Vơ chỉ tại cái screen server, đẹp! đẹp ối giời ơi, đẹp mê tơi rụng rốn, thỉnh thoảng nhìn mình ngồi đờ trước màn hình nhìn từng slide hiện ra..hiện ra lại chẹp chẹp cho nước miếng nó không rớt ra ngoài, giai thấy cám cảnh, thế là giai mềm lòng…
Lần đầu lên mạng sợt Man Đi Vơ xem có bạn phượt nào nhà ta đã tới đó chưa để xin tí kinh nghiệm. Mình thấy hoang mang vì hầu như chả có thông tin gì ngoài mấy cái hiệp định kí kết ngoại giao giữa 2 nhà nướcViệt Nam và Man Đi Vơ. Còn lại rặt những thông tin có những cái tít nghe giật mình, đại loại như " Chém VỢ vì không cho MANg điện thoại ĐI bán" rồi "chồng ĐI mát xa khi VỢ MANg thai", hay "giết VỢ dã MAN rồi bỏ ĐI ăn cưới", rồi "nói VỢ không thoả MÃN nên ĐI hoang là nguỵ biện"…
Thế nhưng, mình vẫn quyết đi Maldives cho dù đến giờ mình vẫn chưa biết Sầm Sơn, Cửa Lò