What's new

[Chia sẻ] Bidoup - Đoàn 442 chinh phục bằng Máu và nước mắt

Sau khi chinh phục đỉnh 2442 của Chư Yang sin, chúng tôi ngồi lại bên nhau để chia sẽ những cảm nhận sau 1 hành trình. Buổi gặp mặt này còn có chị Dugiang và anh Barandom đã tăng thêm sức lực cho chúng tôi. Dự định ban đầu của chúng tôi là đi Nam cát tiên để tiễn nhà WallE999 trở về nước.
Lịch trình đã lên, kế hoạch đã duyệt nhưng trong tâm trí chúng tôi luôn mơ về những dòng suối, tiếng chim hót, vượn kêu của núi rừng cũng như ý tưởng của các anh em gặp nhau và quyết định thay đổi 360 độ trong vòng có 1 ngày sau khi lịch trình Nam Cát Tiên và Bàu sấu được duyệt với sự khởi sướng của lão làng Bigminh cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của 2 chiến sĩ nhà chewigum tại Đà Lạt nên chúng tôi ủng hộ 100% để chinh phục Bidoup cao 2287m tại Lâm Đồng.

Ban đầu việc kêu gọi bạn đồng hành có phần lủng củng và hiểu nhầm nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy và chúng tôi có 13 thành viên tham gia trong việc chinh phục Bidoup bao gồm:
- Anh Dân: Cán bộ đường lối ở ĐL được sự hỗ trợ của Chị Chewigum về lương thực cũng như tình củm, anh Dân làm nhóm trưởng cho cuộc chinh phục núi Bidoup khi đoàn chúng tôi đến Bidoup.
- Bigminh: Vạch ra cung đường tuyệt đẹp kiêm nhiệm trưởng đoàn từ SG - Nha Trang - Đà Lạt - SG
- Các thành viên kỳ cựu của 442 : Vòng cung, Jessy, Ti chuột, Nhà WallE999, Tuannd, Canary,Nambyus và Ruadibo.
- 2 thành viên mới: Cao và Huế.

Cung đường chúng tôi đi như sau:
Ngày 1: Sài gòn - Nha Trang : xe lửa
Chúng tôi gửi xe máy lên tàu và book vé tàu cho tuyến Sai Gon - NT, vé gửi xe: 180k/chiếc và vé tàu: 186k/người, tàu khởi hành lúc 19h40 ngày 29/5 và có mặt tại NT lúc 5h45 ngày 30/5.
Ngày 2: Nha Trang - Khánh Vĩnh - Long Lanh - Trạm kiểm Lâm Bidoup : 90km
Ngày 3: Chinh phục Bidoup - trở về Đà lạt trong đêm.
Ngày 4: Đà lạt - Sài Gòn : xe máy.

Tổng chi phí cho chuyến đi này chưa tới 1000k nhưng nó mang lại cho chúng tôi khá nhiều cảm xúc cũng như càng yêu thương, gắn bó và hiểu nhau nhiều hơn của các thành viên của 442.
 
sao lên hình trông e tếu thế nhỉ !? :shrug:

anh lại thấy mày "xinh" hơn so với ở ngoài đấy


picture.php
 
Last edited:
Đường về bằng nước mắt

Phần này mình xin viết chai ạ, vì không còn tâm trạng đâu mà tác nghiệp hình ảnh để các bạn chiêm ngưỡng :(.

Sau khi nhảy múa ăn chơi ở đỉnh Bidoup, chúng tôi chuẩn bị xuống đỉnh để về Đà Lạt trong ngày. Mất 5 giờ cho việc leo lên đỉnh do đó xuống đỉnh phải mất ít nhất 2 - 3h. Tôi tự hỏi lòng mình " sao không thử sức lực của mình đạt đến đâu khi leo núi ??" để trả lời câu hỏi đó tôi và anh Tích KL cùng bắt tay nhau để chạy xuống núi. Thế là 2 anh em cùng nhau chạy từ đỉnh Bidoup để về. Thấy chúng tôi xuất phát vợ chồng WallE, Ruadibo và anh Tùng bám càng theo bỏ lại nhóm phía sau.

Chúng tôi chạy như điên, thả dốc và khi quay lại thì không nhìn thấy bóng dáng của các bạn WallE, Rua hay anh Tùng. Tôi nghĩ rằng họ không bám theo kịp chúng tôi, thế là chúng tôi tiếp tục chạy, băng qua các đám gai rừng, chân đau kinh khủng khi xuống dốc thì trọng lượng cơ thể dồn hết vào 2 đầu móng chân, nhưng tôi vẫn cố gắng mà chạy. Trong khi đó anh Tích KL thì chân đầy máu vì do đạp gai rừng ( Anh ta chỉ mang vớ chứ không mang giầy :help), chạy chưa đầy 30 phút thì tôi đã vượt qua cánh rừng già của Bidoup và tạm dừng lại nghe ngóng coi đoàn phía sau như thế nào ??
CHỉ nghe tiếng chim kêu, ve kêu và tiếng rít của gió hòa quyện vào tiếng xào xạt của lá rừng, không nghe động tĩnh gì phía sau thế là tôi và anh Tích lại chạy , chạy và chạy, vừa chạy chúng tôi vừa tâm sự về đủ thứ trên đời, nào là cuộc sống, công việc, gia đình....đây là lần đầu mà 2 người đàn ông xa lạ 8 với nhau trong suốt hành trình, hình như cuộc trò chuyện của chúng tôi giúp cho hành trình càng thêm ngắn lại, ngắn lại từng khoảng cách.
Lên dốc rồi lại xuống dốc, miệng thì khô và rát do không có nước để uống, gió rừng rít từng cơn, sương mù kéo đến vây quanh khắp rừng bên cạnh đó là những đám mây đen ùn ùn kéo đến làm cho tôi rùng mình chợt nghĩ nếu lỡ mưa lớn thì tiêu cả đám vì chẳng có ai mang theo áo mưa, không có gì bảo vệ máy ảnh rởm mà tôi chỉ lo nhất là cái thẻ nhớ chứa đày các kỉ niệm của chúng tôi.
Chuẩn bị vượt lên con dốc thứ 6 tôi đề nghị anh Tích dừng lại để buột lại dây giày vì nó bung ra tự lúc nào tôi không hay, 2 anh em ngồi lại buột dây giày mà đám ruồi vàng ở đâu bay tới cắn chúng tôi. Bây giờ tôi mới hối hận vì không nghe lời Bigminh để bôi thuốc của anh ấy nên đám ruồi vàng tấn công. hậu quả là bây giờ cơ thể của tôi đầy vết tích của đám rùa vàng, nó ngứa và khó chịu kinh khủng luôn. Khi buột xong dây giày 2 anh em chúng tôi chạy tiếp lên con dốc, tôi có cảm giác như ai đam kéo tôi lại ở phía đằng sau, chân rã rời lê bước, cố gắng leo lên dốc, anh tích động viên tôi ráng lên qua con dốc này là tới đường mòn, tôi nghe mừng quá và cố lê lết đôi chân để vượt dốc, leo lên tới đỉnh dốc thì không thấy đường mòn đâu cả mà hiện lên trước mắt lại là con dốc khác. ôi sao mà nhiều dốc thế này ?? Tôi mới chợt nhận ra rằng chúng tôi đi 1 quảng đường khá xa để đến đỉnh. nhưng với quyết tâm là chạy về đích nên tôi tiếp tục chạy.
Khi ở SG, tôi cùng với vợ chồng WallE chạy bộ vòng quanh Phú Mỹ hưng để luyện tập và đây là cơ hội để tôi chứng tỏ mình nên tôi càng quyết tâm để không phụ công mất tháng trời chạy bộ, thế là 2 anh em chúng tôi sau nhiều lần vượt dốc thì cuối cùng cũng tới con đường đất đỏ để về trạm. chạy thêm 1 đoạn nữa thì trạm KL hiện ra trước mắt và niềm vui sướng cũng như hãnh diện trong đầu tôi hé lên. Khi tôi đặt chân tới trạm thì kim đồng hồ chỉ 14h20 phút. như vậy chúng tôi mất 1h35 phút cho đoạn xuống dốc và điều đó thật không dễ dàng.
Khi về đến trạm thì nghe tin chiếc xe của WallE bị hư và không thể di chuyển được nên không thể nào đi về ĐL trong đêm nay. Tôi đi ra, đi vào để tìm phương án cho chiếc xe, nhưng mọi thứ điều là con số 0. vừa mệt, vừa đói và hơi khát ( ở trạm KL cũng vừa hết nước uống ) nên tôi chạy thẳng ra con suối ở trước trạm mà uống lấy uống để. Con suối này nó không được sạch lắm, nước không trong như các con suối ở CYS. và điều quan trọng là tối hôm qua Bigminh mới thả hồn trên dòng suối =)), nhưng tôi không có lụa chọn nào khác là vẫn phải uống nước ấy. Khi vọng của nợ của anh Bigminh đã trôi về dĩ vãng (NO).
Mệt mỏi, chân tê buốt nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp đồ vào Ba lô để chuẩn bị hành trình về ĐL trong buổi chiều nay. và rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay không biết. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang ngồi uống cà phê ở Hàn Thuyên, tâm sự lòai chim biển với tất cả mọi người, và đi uống vài chai beer ngắm mọi người qua lại và đang thưởng thức món ăn ở New World Hotel bổng dưng tiếng ai đó léo nhéo bên tay " Anh Tí chuột về đây lâu chưa?" mở mắt ra thì thấy thằng Rùa đang đứng trước mặt với dáng vẻ y như lúc tôi vừa về đến trạm. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 15h30, như vậy là nhóm 2 đã về tới trạm sau chúng tôi gần 1h đồng hồ.
Vợ chồng WallE càng lo âu hơn khi biết xe của mình không hoạt động được. và chúng tôi năn nỉ các anh KL có cách nào để mang xe ra đường hay không? 1 câu trả lời mà chúng tôi không mong đợi cũng như gáo nước lạnh tạt vào mặt chúng tôi " Không".. Mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt 2 vợ chồng WallE cũng như tôi và các anh em trong đoàn. Tôi và WallE cùng anh Thắng KL chạy ra xe để tìm cách đẩy xe lên. Rất may mắn xe nổ máy và chạy lên dốc được 5m thì lụp bụp lụp bụp, tiết khét nghẹt của xe bốc lên và chiếc xe không còn hoạt động nữa. Ông trời như đang trêu ghẹo chúng tôi, mưa xối xả từng cơn ặp vào mặt, vào da thịt, thế là chúng tôi quyết định bỏ xe ở giũa dốc để chạy về trú mưa. Sự mệt mỏi và lo âu hiện lên từng nét rõ rệt trên từng khuôn mặt của các thành viên cũng là lúc mà tốp cuối cùng cũng về đến trạm KL thì kim đồng hồ đã chỉ 16h45.:help
 
Last edited:
Đính chính: quả thật mình có cho "đi về nơi xa" ở phía hạ nguồn (thói quen CYS) chỉ sợ bạn Tý thừa hưởng thành quả của các bạn Chin ở phía thượng nguồn. Mức..Mức..(tiếng Chin có nghĩa là zdo..zdo)
 
Mưa ngoài trời cứ rỉ rả, sấm chớp liên hồi nghĩ tới cảnh mang xe ra đường 723 thì không dám nghĩ tới nữa. Trong khi xe của WallE đang trong tình trạng thế này thì đi đứng làm sao đây ???

Trong khi đó anh Tùng lại có việc quan trọng phải về gấp SG trong đêm nay bằng mọi giá. Chúng tôi phải lựa chọn :
1 là ngủ lại trạm KL đêm nay để sáng mai đi về ĐL. Nhưng ở lại đây thì lấy gì mà ăn ?? mà uống nhưng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì khi anh Tùng đang cần về SG gấp.
2 là cả nhóm cùng nhau đi về trong trời mưa, nghĩ tới cảnh này thì ai cũng lo âu cho số phận vì nghi tới cảnh té xe lúc vào thì ....X(. mà còn chiếc xe của WallE nữa chứ ?? chúng tôi phải làm sau đây ??? bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt của 13 thành viên cũng như các anh KL Bidoup.

Cái khó nó ló cái khôn các bạn à, cuối cùng chúng tôi quyết định bỏ lại chiếc xe của WallE ở lại giữa rừng, khi nào hết mưa thì nhờ các anh KL chuyển ra ĐL cho anh Dân để anh ấy gửi vào SG cho chúng tôi. Còn Anh Tùng và Huế phải về SG ngay khi tới ĐL luôn. Chúng tôi ngậm ngùi chia tay các anh KL mà đi về với nhiều tâm trạng của mỗi con người, cái siết chặt cánh tay, cám ôm nhau thân thiết hay ánh mắt dịu dàng của cách anh KL làm cho chúng tôi nao lòng không muốn rời xa. Nhưng chúng tôi phải lên đường ngay nếu không thì trời tối xuống thì không thấy đường để đi và rất nguy hiểm khi ở trong rừng vào ban đêm.

Không ai nói lời nào lặng lẽ rời trạm KL với mỗi người mang 1 ba lô nặng trĩu với đôi chân hầu như không lê bước được nữa. Mưa vẫn rỉ rả, gió vẫn rít từng cơn lạnh nước từ trên cao đỗ xuống chân chúng tôi, tôi và Tuannd vẫn lạc quan yêu đời với tất cả các bài hát mà chúng tôi biết, mà có đưa nào hát đâu =)) toàn là hét không, tiếng hát của chúng tôi giúp cho tinh thần các anh em trong đoàn càng phấn kích thêm cũng như tiếng thở dài mệt mỏi của bạn Cao và Huế. Con dốc thẳng đứng 45 độ như là thách thức của chúng tôi để nói lời tạm biệt trạm KL, độ dài của con dốc chừng 500m mà chúng tôi mất gần 50 phát để lên tới đỉnh dốc và tiếng thở phào nhje nhỏm khi nhìn thấy các chiếc xe của chúng tôi nằm trên ấy bở các anh KL hồi chiều hết sức chu đáo di chuyển xe lên dosc dùm chúng tôi trừ chiếc xe của Wall phải ở lại núi rừng.

Không ai nói với ai lời nào, các xế có nhiệm vụ ràng các ba lô thật chặt vào yên xe để lên đường, tôi đang cấm cúi cạy từng cục đất mà nó đã bám dính vào bánh xe từ hôm qua, mồ hôi chảy như suối mà mưa cứ rỉ rã bên tai. Bổng nhiên Canary thốt lên: "Anh Tí chuột ơi bây giờ lôi máy ảnh ra bắn cảnh này chắc vui lắm nhỉ, đi như vậy mới đúng là đi phượt nè. em thích đi thế này lắm". đang bực bội và mệt nhọc tôi liền đáp trả không suy nghĩ " không có Phượt phịt gì hết" thế là nàng ta cụt hứng và ngồi im thin thít ngó tôi cạy đất ở chiếc xe. Khi các anh em chuẩn bi đầy đủ thì mọi người cùng nhau lên đường, khi này thì trời bắt đầu tạnh mưa và đồng hồ đã chỉ 17h30.

Cũng may cho chúng tôi là anh Bình và anh Tích cũng về Đà Lạt nên WallE đành gửi vợ cho anh Dân chở, anh Bình chở Huế và anh Tích chở Nambyus. Tôi vẫn đèo Canary, Bigminh không rời xa Jessy cũng như Tuannd và Cao cùng nhau du hí, chỉ có thằng Rùa tội nghiệp đi 1 mình còn WallE thì đèo anh Tùng trên xe anh Tùng.

Tuannd và anh Tích xuất phát trước và tôi và anh Bình lẽo đẽo theo sau, các chiếc xe còn lại cũng từ từ lăn bánh. Con đèo thứ 1 thì chúng tôi còn thấy bóng đang của nhau, qua con đèo thứ 3 thì không ai thấy ai cả. Tuannd chạy trước và chạy hết tốc độ luôn do xe không còn xăng và chẳng biết khi nào hết xăng, chàng ta càng lo âu hơn và đi lạc vào 1 con đèo khác hoàn toàn với đường chúng tôi đi hôm qua, nhưng anh ta thật may mắn là ra được đường 723 cũng là lúc chiếc xe vừa hết xăng. Tôi tự hỏi lòng mình liệu anh ta hết xăng giữa rừng và đi lạc thế thì sẽ phải làm sao đây ??

Trong khi đó tôi và canary cứ chạy, chạy và chạy. Bổng nhiên chiếc xe tôi không chạy nỗi lên đèo mặc dù tôi đang chạy số 1. Canary nhảy xuống và đẩy xe tôi lên đèo 1 cách ì ạch và nặng nề khi trên vai mang thêm chiếc ba lô nặng trĩu. Lên đường con đèo đó thì 2 đứa chẳng còn thấy ai cả, trời bắt đầu sụp tối. và tôi phát hiện ra 2 thanh để chân của tôi bị cong lên nên không trả số lại được và xe đang chạy ở số 3. Tôi và canary thở phào nhẹ nhỏ khi chạy số 1 lên đèo hay xuống đèo 1 cách ngon lành. Canary mới trách tôi : Xế có giận gì ôm thì cứ nói chứ chơi ôm kiểu này chắc có mà chết. huhuhu" tôi chỉ cười trừ và hỏi lại canary" em có nghe tiếng xe của mọi người đâu không??" Nhìn xung quanh toàn là cây cối và màng đêm đã bao trùm cánh rừng, luồng gió lạnh đâu bay tới làm chúng tôi ớn lạnh, vừa đói, vừa khát nữa. nhưng tôi vẫn chạy. Bổng tôi thấy bóng người phía trước và hét lên vì gặp được người trong đoàn.

Nhưng không các bạn ạ, không phải là các bạn trong đoàn của chúng tôi mà là 2 cặp vợ chồng người Chin vừa đi làm rẫy về họ đang dừng lài để bắt cá bên bờ suối cạnh họ là 2 chiếc xe Win. Tôi dừng xe lại và hỏi đường họ, họ kêu chúng tôi cứ đi thẳng mà ra đường. Tôi nói với họ rằng " Anh chị ơi, anh chị có nước uống không cho tụi em xin 1 chút vì tụi em khát lắm" với vẻ mặt thất thiểu và lo lắng của chúng tôi thì cái lắc đầu của họ càng làm cho chúng tôi thất vọng " anh chị mới đi rẫy về nên đã hết nước rồi em" Họ kêu chúng tôi chạy trước và họ chạy theo sau, các bạn biết rồi đó người dân tộc họ chạy chiếc Win trên rừng với tốc đọ kinh khủng luôn, nên bỏ 2 đứa tôi lại bơ vơ.

Tôi cố gắng bám theo họ được 1 con đèo thì mất dấu họ và chỉ còn 2 đứa chúng tôi giữa rừng hoang. Tôi và canary dừng lại ngay 1 ngã 3 và không biết đi theo hướng nào?? bổng đâu xa xa, 1 ánh đèn xe máy chạy tới chúng tôi mừng rỡ vì đó là chiếc xe của WallE và anh Tùng. Thê là chúng tôi cùng nhau chạy tiếp cũng như ngã rẽ cuộc đời ngay tại ngã 3 này. 2 chiếc xe chúng tôi chạy theo con đường mòn có bánh xe vừa mới chạy, chạy mãi, chạy mãi, cảnh vật hình như có gì đó khác lạ so với hôm qua, lòng tôi cảm thấy điều gì đó bất ổn nhưng tôi không nói ra chỉ sợ canary lo lắng thêm. Qua con suối thì xe tôi bị mắt kẹi và không thể nào nhút nhít lên lên, Canary cố nhất bánh xe tôi nhưng không nhất nổi vì bánh trứoc đã lọt hơn 1/2 bánh xe xuống khe của cây cầy bắt qua suối. mà có phải cây cầu đâu, nó chỉ là mấy cây tạm họ bắt ngang qua suối mà đi. Anh Tùng nhảy xuống nhất xe tôi nhưng cũng đành bó tay, cuối cùng thì WallE nhày xuống kiêng chiếc xe nặng nề của tôi qua cũng là lúc mà bóng đem đã tràn ngặp cánh rừng.

Tôi chạy thêm 1 khoảng nữa và tìm kiếm mọi thứ xung quanh, xa xa chỉ có 1 vài cái chòi của người dân tộc và chẳng có 1 bóng người. Nét lo lắng hiện rõ luôn trên giọng nói với canary: " Hình như mình bị lạc rồi em ơi" chúng tôi chẳng biết làm gì và cứ chạy, anh tùng ngồi phía sau Wall y như 1 pho tượng, tôi nhìn thấy cảnh Wall ì ạch qua con đèo, chiếc xe chạy không nỗi mà anh Tùng cứ ngồi im trên xe vì quá mệt và quá sợ, Tôi liên la lên kêu anh Tùng xuống xe để Wall chạy lên dốc. Khi 2 xe chúng tôi lên được con dốc thì gặp ngay ngã 3 và chẳng biết đi đâu nữa. Không lẽ đêm này mình phải ở lại đây sao? trời tối âm u, xa xa tiếng hú của loài vượn hay tiếng cú mèo kêu in ỏi làm cho chúng tôi càng sợ hơn. Chúng tôi sẽ ăn gì, nước đâu mà uống và sẽ ngủ ở đâu với cái lạnh của núi rừng đây?? :help
 
Thật may mắn cho chúng tôi là khu vực này có sóng điện thoại, thế là chúng tôi gọi điện thoại cho các bạn để cầu cứu, mà điện thoại tôi lại hết pin nữa chứ ?? có phải ông trời đang truê ghẹo chúng tôi hay không, gọi cho anh Bigminh thì ò í e. Gọi cho anh Dân thì chúng tôi báo là chúng tôi đang lạc và diễn tả cảnh vật xung quanh để anh chỉ đường đi, nhưng rồi cũng ò í e. cùn cùng lúc đó là tiếng gọi của Tuannd và nói rằng chúng tôi đứng yên ở đó và anh KL sẽ vô dẫn chúng tôi ra.

Chúng tôi đứng đợi khoảng 10 phút thì thấy 1 ánh đèn của chiếc xe đang đỏ dốc đến chúng tôi, và chúng tôi la hét vì sung sướng. Nhưng trước mặt chúng tôi không phải là anh KL mà là 1 người hoàn toàn xa lạ, bao nhiêu hi vọng và thất vọng 1 lần nữa lại đổ vào chúng tôi. Nhưng tôi cũng bình tĩnh và hỏi thăm đường anh ấy. Anh ta kêu chúng tôi chạy theo anh ta vì đi lạc xa lắm rồi. chúng tôi chạy theo anh ta mà không biết mình đi theo ai. Nếu lỡ anh ấy có kêu đưa hết tiền bạc, hết tài sản thì lúc đó chúng tôi cũng biết đua mà thôi. không biết rồi sẽ thế nào đây?? trong khi đó Wall cứ nghĩ rằng người đó là anh KL vô rướt chúng tôi.

Chạy theo anh ta 1 đoạn thì thấy 3 chiếc xe đang tới và đó chính là anh Dân, Bigminh và Rùa. 4 đứa chúng tôi nhảy cẳng lên và la hét sung sướng vì gặp được đoàn. Tôi không biết diễn tả bằng ngôn từ gì khi vào tình thế đó, tôi không diễn tả được, hình như mắt tôi cay cay sao thế. Tôi chợt nhận ra rằng đó là 2 dòng nước mắt sung sướng của tôi chảy ra. Tôi không biết chia sẽ cảm giác đó như thế nào nữa các bạn ạ....

Chúng tôi chạy theo anh Dân thêm 1 đoạn nữa thì gặp được anh KL đang chạy vào rước chúng tôi. đi được 1 đoạn nữa là chúng tôi đến được đường 723 thì kim đồng hồ đã chỉ 20h30. chúng tôi chạy dọc đường 723 mà tiếng chúng tôi la hét sung sướng át cả tiếng của các chiếc xe chúng tôi. Chạy được 1 đoạn thì chúng tôi đổ xăng để tiếp tục chạy về ĐL khoảng 30km, cũng là lúc chúng tôi chia tay anh Tùng, anh Dân để học đi trước cho kịp chuyến xe về SG trong đêm. Chúng tôi vừa uống nước vừa ăn bánh cứu đói vừa kể cho nhau nghe cảm giác lạc gữa rừng.

Sau khi mọi người đổ xăng xong, chúng tôi chạy về ĐL trong đêm với chiếc xe tôi không thể trả số lại được. mỗi lần muốn lên dốc phải dừng lại cho về số 1 để lên số....và cuối cùng Biệt thự số 4 hiện ra trước mặt cũng là lúc đồng hồn chỉ điểm 22h00. (wait)
 
E xin góp vài xu ảnh minh họa cho bài viết đầy xúc động của a.tichuot

Rời trạm kiểm lâm, mưa đã bớt nặng hạt nhưng vẫn cứ âm ỉ , trời đất âm u càng làm lòng người thêm phần ảo não... E bèn lấy máy ảnh ra, vì máy e cùi nên theo lời các đàn chị là " kô sợ hư, mà có hư cũng chả cần tiếc ..." , tủi nhờ !!

Này thì bb trạm KL bidoup nhé ..



E cầm máy ảnh ngó quanh quất, mọi người trông ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều giờ liền leo liên tục chinh phục đỉnh bidoup, giờ lại thêm mưa gió bão bùng , và con dốc 45 độ dài 1km trước mặt..

a.BM chân đã bị đau từ ngày hôm trước do té xe, nhưng vẫn ráng hết sức theo đoàn lên đỉnh , hẳn trong đoàn anh là người mệt nhất. Nhưng khi được chụp hình a vẫn cười rất tươi, làm tăng nhuệ khí của cả đoàn :



Thử thách gian nan ngay trước mặt :





Chuyến đi này quả thật a Tùng đã khác CYS rất nhiều, a đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, về thể lực cũng như trang bị, khi cả đoàn đã hết veo nước từ đời nào thì balo a vẫn còn óc ách nước, như cơn mưa trời hạn, đã cứu khát cho chị e nhà WallE và cả e nữa . Và a luôn có mặt trong tốp đầu leo đỉnh cũng như xuống núi .

Đồng thời cũng rất nổi bật với chiếc mũ đặc trưng ^^!



Dốc cao nhưng chí ta còn cao hơn dốc 2 bà chị yêu quý nhỉ .. (xin các bạn chú ý kỹ gương mặt rạng ngời của Jessy trước khi bắt đầu đoạn đường ra khỏi rừng. )



Và đây là hình chụp sau khi ra khỏi rừng, trên ĐT 723, gương mặt chị vẫn còn in đậm vẻ thảng thốt và hoang mang cực độ

 
Đúng là cái cảm giác từ lúc rời trạm kiểm lâm thật là khó tả. Khó khăn trước mắt như thách thức chúng tôi, hoàn cảnh buộc chúng tôi phải nghĩ ra phương hướng giải quyết thật hoàn hảo. Chúng tôi từ chỗ không biết bây giờ phải như thế nào đến khi mỗi chúng tôi đưa ra ý kiến giải quyết nối tiếp nhau rất hoàn hảo. Ông bà nói đúng « Trong cái khó ló cái khôn ».
Giờ đây, ngồi nhớ lại cảnh cả đoàn rời trạm kiểm lâm ra đi trong vội vã, trời cũng thương chúng tôi nên vừa mưa như xối xả đã ngớt hạt. Chúng tôi chia tay các anh kiểm lâm, những cái bắt tay vội vã hẹn ngày trở lại mà tâm trí đi đâu, rất vội vã không giống như lần đi trước: chia tay trong hoành tráng của buổi tiệc. Chúng tôi đi như hối thúc, đi như giục giã. Tôi nghĩ không ai nói ra nhưng ai cũng vẽ ra trong đầu viễn cảnh trước mắt của đoạn đường đã vào. Tôi chuẩn bị tinh thần, tệ nhất là đi bộ ra đường cái, nhưng mà cái balo nặng tầm 15kg trên lưng và đôi chân đã mõi sau một ngày lên - về đỉnh Bidoup, không biết là mấy giờ ra tới đường cái đây ???. Tôi cũng lo cho xế của tôi vì chấn thương lúc đường vào ở chân, không biết anh chạy ra có được không vì ngay chân thắng mà đường thì dốc kinh khủng. Tôi bước từng bước trên con dốc 45 độ, vừa bước vừa nín thở, miệng khô khốc vì thiếu nước và mệt. May mà lúc về đến trạm kiểm lâm, canary chia sẽ với tôi nữa ca Milo nếu không là bước không nổi. Tôi đếm từng bước như là đếm giờ sẽ ra đến đường cái.
Xe tôi và xe ruadibo cùng nhau ráng tìm ra đường đi tốt nhất. Thật lòng mà nói, lúc xế hỏi : « mình đi đúng đường chưa em » cũng ráng nhớ và hình như đoạn nào cũng giống đoạn nào, cứ hy vọng và đáp bừa « đường này quen », « mình đi được bao xa rồi », cũng hy vọng « ½ đoạn đường rồi anh à ». Chúng tôi đi trong hy vọng là gần tới đường cái rồi. Đi một đoạn, chúng tôi gặp anh Dân, phần nào chúng tôi cũng an tâm hơn. Hai xe của người dân tộc chạy ngang qua, chúng tôi thấy an tâm hơn, nhưng họ chạy nhanh quá chúng tôi không thể đuổi theo kịp. Tôi cứ nghĩ là tichuot, canary, tuannd & cao chắc đã ra đến đường cái rồi. Rồi tôi lo lắng không biết WallE999 + anh Tùng đi trước có đúng đường không, cảm giác bất cứ ai trong đoàn lạc ở giữa rừng là lo lắm. Gặp ngã ba, chúng tôi không biết đi đường nào, tôi gọi điện liên hồi hy vọng ai đó trong đoàn đã ra đến đường cái có thể chỉ đường cho chúng tôi, hết tichuot, canary, anh Tung, Huế .. chuông reo mà chả ai nhấc máy cả. Tiếp tục đi, bằng kinh nghiệm của mình anh Dân đã đưa chúng tôi đi tiếp. Từ từ, tôi cũng thấy con đường thật sự thân quen, thật sự là đã đi qua, tôi yên tâm hơn. Balo 15kg trên vai của tôi lúc này cảm giác không nặng chút nào cả, tôi bước lên dốc trong hăng hái, đôi khi còn chạy cho kịp phía trên xế đang chờ, thậm chí còn có sức để đẩy xe và phụ cho ruadibo nữa chứ. Lúc đến ngã ba, gặp ánh đèn từ trên cao, nhìn ánh sáng trắng nhòa của đèn tôi biết là đèn của đoàn mình không lẫm lẫn với ai khác. Trong lòng tôi rất vui, tichuot nói rằng đi lạc và rất vui khi gặp được đồng đội, nhưng tichuot cũng không biết rằng, tôi không biết tichuot đi lạc nên tôi rất vui khi thấy xe của tichuot, WallE999 đang tiến gần đến mình. Chúng mình đi bằng tinh thần của nhau phải không? Ước gì có máy thâu âm nhỉ, âm thanh reo hò, vỡ òa khi gặp được con đường 723. Cảm giác vui khôn siết. May quá, chúng tôi đã an toàn trở về. Chuyến đi thật ấn tượng và đầy cảm xúc. (c)
 
Last edited:
và sau đây là những hình hành sau một đêm mệt mỏi:

Biệt thự số 4:

picture.php



picture.php


từ cửa sổ nhìn ra:

picture.php


sau khi lấy lại tinh thần (đêm trước sợ quá đến nỗi đi vệ sinh không dám đóng cửa) giờ đã hoàn hồn:

picture.php


điệu:

picture.php
 
Mình tuy ở nhà nhưng cũng lia ống kính theo đoàn và chộp được vài kiểu gọi là. Show cho cả nhà cùng xem nhé!

Bắt đầu xuất phát
IMG_5256.jpg


Đường đẹp chưa này
IMG_5273.jpg


Điểm danh nhé.
Đếm tới đếm lui thiếu mất 2 em.
IMG_5299.jpg


Không có mặt mình là tình hình nó như thế này đây. Cái tên đứng giữa cười toe toét cứ như là được đi chơi vườn hoa í. Kể ra thì sáu em này cũng nhẹ dạ cả tin thật. Thấy anh kia hoa chân, múa tay một hồi là xúm cả lại. Nghe đâu là còn giành nhau để được đứng gần thì phải.:D:D
IMG_5336.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,358
Bài viết
1,175,370
Members
192,068
Latest member
shbet188us
Back
Top