Bờ cát trắng, ánh trăng, sao băng....
Những tưởng, chúng tôi chỉ đến một nơi đơn giản sẽ sống xa thế giới thường ngày, những vòng xoáy, những bước chạy cật lực, những áp lực đè nặng đôi vai, để đôi lúc ta thấy bế tắc, không muốn bước đi nữa, nhưng thực sự tôi đã bước vào một nơi khác…
Ở bãi biển ấy, dưới chân là cát trắng mịn và êm như được trải thảm, trên đầu ánh trăng đang sáng tỏ, chúng tôi ngồi quanh ánh lửa bập bùng, đủ lớn sưởi ấm, đủ nhỏ để nhường cho ánh trăng huyền diệu đêm ấy. Trăng đêm đó đã dành cho chúng tôi một đặc ân, như ngọn đèn phả ánh sáng dìu dịu bao trùm cả không gian, khiến mọi vật được phủ một lớp trắng ngà ngà huyền ảo. Và cứ chốc chốc, trong tiếng đàn hát, trăng bừng lên như cùng hoan ca với chúng tôi và trăng cũng đã biết vui, nét ngài toả rộng cả vùng trời xung quanh. Chầm chậm đặt lưng xuống, ngửa mặt lên bầu trời nhắm mắt lại, để thứ ánh sáng ấy phủ lên mi mắt và nhớ tới những dải sao băng kéo sáng rực, cảm thấy như ta không còn ở mặt đất nữa mà đang lơ lửng ở đâu đó ngoài vũ trụ kia. Có lẽ một chút rượu sim và vài hơi thuốc lá, tạo nên cảm giác không trọng lực…
Ngồi dưới bãi cát trắng mịn, trăng soi tỏ không một bóng mây, thi thoảng những ngọn sao băng cứ kéo những vệt sáng dài như đang lao xuống đâu đó rồi mất hút… Giá mà chúng tôi không biết say và trời đừng sáng, để tiếng đàn và những giọng hát du dương trong gió biển được vang lên mãi, lên mãi…Tôi đã từng nghe rất nhiều loại nhạc, nhưng chưa từng nghe những bản nhạc được chơi bằng đàn guitar và được đệm tiếng beat của sóng biển và cả nhịp chập-chat của những bàn tay vỗ vào nhau, tôi yêu symphony, nhưng có lẽ đây là những bản hoà âm gây ấn tượng và sâu lắng trong tôi nhất, có lẽ đơn giản nó đi đến từ những trái tim đồng điệu, trong lòng họ cùng 1 tâm trạng cùng vang lên 1 khúc nhạc. Tôi cũng tự hỏi, tại sao mỗi bài hát được cất lên tôi đều cảm thấy rất đỗi thân quen, dù chưa từng được nghe…?
Và chúng tôi đã thiếp đi trong giấc mơ ấy, để rồi khi mở mắt ra một giấc mơ khác như đang ập đến, biển xanh trong vắt, lặng yên nối với bầu trời trong xanh lợn gợn vân mây ở đường chân trời, những chiếc thuyền dập dìu trên sóng, xa xa là bãi cát dài kéo đến tận bãi đá nhấp nhô…Nếu không phải mặt trời rọi thứ ánh sáng vàng chói cùng với hơi ấm của nó, tôi cứ nghĩ là tôi vẫn còn đang trong giấc mơ thần tiên khác….