Wanderlust1105
Phượt... dại
Re: Biển Phú Quốc-Sáng Đêm Trăng Rằm-Mê Say Em Ngồi, Em THỔI...13-15/08/2011
Xế của tôi nói rằng chỉ đi “hú hí” khoảng 30 phút rồi sẽ quay trở lại, nhưng chờ hoài mà chẳng thấy tăm hơi, sợ trễ chuyến đi, nên ngựa sắt của chủ thớt đành phải tống 3, còn tui quá giang ngựa sắt của Janae.
Trên đường đi về tụi tui có mải mê tâm tình một vài chiện… nên đã để lạc mất chủ thớt, tôi ngồi sau cứ đinh ninh là Janae biết đường, vì anh ta làm xế mà, còn tôi ư, do còn ngất ngây cái cảm giác sung sướng ở Suối Tranh, nên buổi trưa trên đường đến nơi tá túc tôi đã không còn tâm trí để nhớ, bây giờ trong đầu, tôi hoàn toàn mù mịt với cái ngõ về nhà, thậm chí đến tên nhà ở tôi cũng còn không nhớ nữa huống hồ…, ôi! cái bệnh làm ôm…
Ngựa đang bon bon, chợt Janae dừng lại rồi nói “Ủa đường nào đây?”, đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, tôi hoàn hồn lại, tưởng Janae đùa nên tôi cũng hỏi lại “Janae không biết đường sao?”, “Không biết”, tôi ngồi dựng lên, trời lúc này có chết người không chứ, sao không nói cho tui sớm, giờ lạc mất chủ thớt rồi làm sao, tôi mếu máo và bắt đầu sụt sịt um sùm…
“Thôi tiêu bị lạc rồi”, đường gì mà lạ hoắc, đất đá lổm nhổm, lại còn đang xây lại nữa chứ, tôi cảm thấy cát bụi mù mịt bay trong đêm tối, chúng tôi đứng giữa con đường không người, không nhà, không trăng, không sao, không ánh đèn, hàng cây tối đứng im lìm nhẹ nhàng quan sát, chỉ có cơn gió thoảng cười khẩy lướt qua.
Xế của tôi nói rằng chỉ đi “hú hí” khoảng 30 phút rồi sẽ quay trở lại, nhưng chờ hoài mà chẳng thấy tăm hơi, sợ trễ chuyến đi, nên ngựa sắt của chủ thớt đành phải tống 3, còn tui quá giang ngựa sắt của Janae.
Trên đường đi về tụi tui có mải mê tâm tình một vài chiện… nên đã để lạc mất chủ thớt, tôi ngồi sau cứ đinh ninh là Janae biết đường, vì anh ta làm xế mà, còn tôi ư, do còn ngất ngây cái cảm giác sung sướng ở Suối Tranh, nên buổi trưa trên đường đến nơi tá túc tôi đã không còn tâm trí để nhớ, bây giờ trong đầu, tôi hoàn toàn mù mịt với cái ngõ về nhà, thậm chí đến tên nhà ở tôi cũng còn không nhớ nữa huống hồ…, ôi! cái bệnh làm ôm…
Ngựa đang bon bon, chợt Janae dừng lại rồi nói “Ủa đường nào đây?”, đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, tôi hoàn hồn lại, tưởng Janae đùa nên tôi cũng hỏi lại “Janae không biết đường sao?”, “Không biết”, tôi ngồi dựng lên, trời lúc này có chết người không chứ, sao không nói cho tui sớm, giờ lạc mất chủ thớt rồi làm sao, tôi mếu máo và bắt đầu sụt sịt um sùm…
“Thôi tiêu bị lạc rồi”, đường gì mà lạ hoắc, đất đá lổm nhổm, lại còn đang xây lại nữa chứ, tôi cảm thấy cát bụi mù mịt bay trong đêm tối, chúng tôi đứng giữa con đường không người, không nhà, không trăng, không sao, không ánh đèn, hàng cây tối đứng im lìm nhẹ nhàng quan sát, chỉ có cơn gió thoảng cười khẩy lướt qua.