Tiếp câu chuyện nhà bác Dugia
Đợt này Hai bác Dugia và cụ Quang vất vả nhất. Do đi xe Hoàng Long từ Hà Nội tối 28.02, sáng sớm 01.03 các bác mới có mặt tại Quảng Bình. Em tỉnh dậy đã thấy các bác nai nịt gọn gàng và chuẩn bị đi. Xuống xe Hoàng Long cái là đi luôn chẳng được nghỉ lấy sức chút nào cả. Các bác cũng biết, trên chuyến xe đêm, phải dễ ngủ lắm thì mới được, còn không thì thức suốt

.
Bác Dugia gái cứ nghĩ mãi, đã bao lần bác trai đi chơi với chiến hữu mà mình chỉ ở nhà. Có khi cũng chỉ được nghe chuyện kể lúc trà dư tửu hậu. Lần này bác quyết đi với bác trai một chuyến dù là chuyến thám hiểm chưa mấy người đi, cũng không biết khó khăn thế nào. Bác bảo "Đi xem ông lão làm ăn thế nào, có bằng lũ trẻ không mà hay đi thế không biết"=)). Để lại cô con gái rượu ở nhà, bác quảy quả theo bác trai.
Bác Dugia gái luôn lặng lẽ ngồi bên chồng. Trong các câu chuyện, bác không tham gia nhiều
nhưng mỗi lời phu quân nói ra với bác là cả sự ngưỡng mộ.
Có thể nói, bác là điển hình của người Phụ nữ Việt Nam, chăm sóc chồng mọi nơi, mọi lúc. Khi bác trai bảo mang bớt đồ một số đồ trong ba lô bác giái, bác nhất quyết không chịu. Có chuyện thế này, đoàn đông nên chúng em phát cho mỗi người một cái bát và đôi đũa ai ăn song thì tự rửa và tự quản lý. Nếu không, bữa sau ăn bốc

). Bác Dugia gái kiêm luôn phần rửa bát cho bác trai và cụ quang đồng thời lo gặt tẩy, phơi phóng quần áo lấm lem bêt bết sau chuyến đi dài. Cứ nhìn bác Dugia là biết, quần dài, áo bay của bác đã đi đâu
Và màn xoa chân cho phu quân, lấy lại sức cho chuyến đi dài. Khi em chụp bức ảnh này, em có nói: Hai bác thật biết hưởng phúc.
Chúc mừng cặp vợ chồng Việt Nam đầu tiên đến được cái Hang To(wait)