lengkeng1minh
Thông xanh
Lần đầu tiên trong đời, sau bốn mươi tám mùa xuân, trong cánh rừng xanh mướt, bên bờ hồ lãng đảng sương. Mình giật mình khi nghe: Anh T ơi..., mà sao giọng nói ấy ngọt ngào thế nhỉ?Người con gái (đồ sộ) của núi rừng lại có giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng, thánh thót, làm mình cư như đang nghe từ 1 nư điện thoai viên. Từ lúc, mình bắt đầu để ý đến NÀNG.
Trong nhóm, mình cao như 1 cây sào, luôn dễ dàng quan sát nàng từ trên cao. Thật hạnh phúc khi thấy nàng cười, dù nàng cười với tên KHỐN NÀO ĐÓ, và cũng thật xót xa khi thấy mồ hôi nhể nhãi trên khuôn mặt nàng.
Thôi tí nữa về viết tiếp, bây giờ nình phãi đi tập thể dục.( ôi! phải chi mổi buổi sáng sớm có nàng cùng lang thang với mình nhỉ!)
Trong nhóm, mình cao như 1 cây sào, luôn dễ dàng quan sát nàng từ trên cao. Thật hạnh phúc khi thấy nàng cười, dù nàng cười với tên KHỐN NÀO ĐÓ, và cũng thật xót xa khi thấy mồ hôi nhể nhãi trên khuôn mặt nàng.
Thôi tí nữa về viết tiếp, bây giờ nình phãi đi tập thể dục.( ôi! phải chi mổi buổi sáng sớm có nàng cùng lang thang với mình nhỉ!)