What's new

[Chia sẻ] Bình Dương Quy Nhơn và những cung đường...

Cuộc hành xác bắt đầu...

Báo thức reo inh ỏi lúc 3:00 sáng, đang lơ mơ với tay tắt báo thức như thường lệ chợt sực nhớ, thôi, chết mẹ... Hình như sáng nay bắt đầu đạp xe về Huế! Gần 1200km đang đợi mình, nghĩ tới đó xong là tỉnh cả ngủ. Đầu còn váng vất chút beer buổi nhậu chiều qua. Trước lúc nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4, anh em trong công ty hẹn nhau tan làm ra quán ngay sau công ty làm bữa beer mừng ngày lao động. Bụng bảo dạ, mẹ, mấy thằng thèm beer lại lấy cớ chứ lao động quanh năm, có vẹo gì mà mừng, kiểu gì cũng phải nhất định từ chối thôi. Thế rồi nghe thằng mấy thằng ku bơm bơm mấy câu kiểu, không có anh còn gì vui, tụi em uống beer sao thiếu anh được… thế ếu nào lại gật, nghĩ lại già đầu tầm này tuổi rồi mà vẫn bị tụi nó giật dây, ngu vãi lều. Đằng nào cũng đã gật rồi, ra quán đóng liền 3 chai rồi đứng dậy bảo, tao xong, mai tao về quê sớm.

- Anh về bằng gì đấy? Máy bay hửm?
- Tao đạp xe về.

Mấy thằng cu em nhìn thằng anh, cười lắc lư kiểu, khứa này mới ba chai mà đã vờ say, chó nó tin... haha.

Mua con xe touring được gần năm, thời điểm mà bản thân tự nhiên thấy ngán chạy bộ tới tận cổ. Mấy năm nay vẫn loay hoay mãi với mấy cái marathon, rồi cũng có lúc đâm chán, thôi thử đạp xe xem có gì vui. Lệ thường cái gì mới mẻ cũng thấy hay, chăm tập, cũng tích lũy được trên dưới 100k/tuần, cuối tuần qưỡn đôi lúc đạp đi Dầu Tiếng, Đồng Nai… trong ba tháng từ tháng 4 đến tháng 6 tích lũy tổng cộng hơn 1100km đạp xe, tan nát luôn bộ lip, may được bảo hành miễn phí bởi Điện Máy Xanh,… Và rồi cái gì đến cũng phải đến, tại sao không đạp xe về Huế?!

Kế hoạch manh nha từ trước Tết nhưng mãi tới tháng 3 mới bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, sắm balo, mượn lều (lý do mang lều khá mơ mộng, cái này nói sau, hehe), đèn trước, đèn sau, tay nghỉ, áo mưa, túi ba ga, bình nước, săm xe... đủ cả. Book 3 ngày phép tổng cộng nghỉ được 9 ngày, vậy là chiến thôi. Cũng lên google map tính toán khoảng cách này nọ, ăn đâu, ngủ đâu, đoạn nào có chỗ nào có thế ngó nghiêng được, chơi đâu làm gì... Cả một cái sớ dài mấy trang toàn địa điểm dọc đường biển… Mũi này mũi nọ, hòn này hòn kia, có cả suối và thác... Ối dồi ơi cha mẹ ơi!!! Sau này đi về đọc lại cái danh sách này mà xấu hổ. Thôi kệ, ai chả có thời ngu dại, hehe.

Kế hoạch là đi càng sát biển càng tốt, đi đến chừng nào ngán (tận họng) biển thì thôi. Nhẩm tính tốc độ trung bình 20km/h, sáng dậy sớm đạp 5 tiếng, trưa trưa 9-10 giờ ra biển kiếm cái dù hóng gió, gọi trái dừa, đọc sách, nghỉ mệt, 2-3 giờ chiều đạp tiếp, ngày đạp 9-10 tiếng cũng ngót nghét 200km, 9 ngày lễ dư sức tới nhà... Tuy nhiên đời không như là mơ, hô hô…
 

Attachments

  • Deo ca.png
    Deo ca.png
    1.5 MB · Views: 8,398
Day1..BD Lagi ... Phù...xong ngày đầu tiên

Tới ngã ba nhập vào QL 55 đâu tầm 5h rưỡi chiều, quyết định ghé vào một quán bánh canh cá lóc ăn tối. May mà bánh canh khá ngon chứ không thì khá mà khó mà nuốt trôi vì … mệt. Chân vẫn ê ẩm từ đoạn đèo Nước Ngọt, và cảm giác đau nó tăng dần lên chứ không hề giảm. Trước đây với những kiểu đau và mệt lúc vận động, đặc biệt là lúc chạy bộ, tôi thường đọc câu thần chú: "Đau chỉ là tạm thời, mệt chỉ là tạm thời, có đi rồi sẽ có đến". Điều này, thú thật (một cách ngạc nhiên) là khá hiệu quả, đặc biệt là đối với những lần chuột rút, đau cơ hoặc đau gang bàn chân khi chạy bộ. Cắn răng đọc thần chú, các chỗ đau nó biến mất lúc nào không hay, có lúc thay bằng cái đau khác. Nhưng có vẻ lần này không thế. Vẫn cảm giác xương đầu gối cạ vào nhau và cường độ tăng dần. Nghĩ lại, ngay ngày đầu bị vả luôn hai phát, Gió và Đầu gối đau… không biết còn điều gì đang đợi mình ở những ngày tiếp theo. Dù sao thì cũng sẳn sàng đón nhận thôi, chả còn đường mà lùi nữa.

Nguyên cả một đoạn đường gần 30km quốc lộ 55 đến Lagi là đi khi trời đã tối, bớt gió nhưng đầu gối bắt đầu đau khủng khiếp. Nhiều đoạn chỉ đạp được 1 chân và chân trái thẳng đơ ra như chân gỗ. Dừng nghỉ một lúc là hết mà cứ đạp là đau. Tốc độ có gắng duy trì được khoảng 12-15km/h. Kiểu gì cũng phải bò tới được chỗ homestay vì đã book từ trưa. Còn 10km chịu hết nổi ghé vào một quầy tạp hóa, bên cạnh là thuốc tây mua ít thuốc mỡ bôi giảm đau. Cả quầy thuốc tây và tạp hóa đều nằm phía trước của sân của một căn nhà, có vẻ đều là của chủ nhà. Con bé bán hàng thật thà bảo, em nghe nói cũng có hiệu quả nhưng em không chắc nữa, dù sao cũng không có lựa chọn nào khác, đắt rẻ gì cũng phải xuống tiền thôi. Nhưng bôi kiểu gì giờ? Cái quần dài không kéo được qua đầu gối! Vậy là phải lễ mễ cầm cái quần đùi và lọ thuốc, đi qua phòng khách nhà người ta (cả nhà đang ăn cơm, haha), nhờ nhà vệ sinh để thay quần. Có vẻ bớt đau thì phải, nhưng sau này nghĩ lại chắc chỉ là vấn đề tâm lý thôi, vì khoảng vài km sau đâu cũng vào đấy, hình như thuốc chả còn tác dụng gì nữa. Tới homestay ở Lagi lúc 10h tối, chân trái gần như vô dụng. Ngoài việc phụ chân phải đi tập tễnh ra nó chả làm được gì khác. Cơ thể mệt rã rời, năng lượng tụt dưới không. Khó để có thể thấy tệ hơn về mặt thể xác.

Nói về homestay, Homestay được làm từ các thùng công tơ nơ chồng lên nhau, màu mè hơi lòe loẹt, chắc dành cho dân sống ảo check in. cảnh quanh xung quanh không được thường xuyên chỉnh tu nên khá nhếch nhác. Phòng chất lượng hơi tệ so với giá tiền, vòi nước và nhà vệ sinh có vẻ lâu ngày chưa được bảo dưỡng, không có nước nóng, vòi nước chắp vá hình như đã bị hư và được thay bằng vòi mới không đồng bộ với hệ thống cũ. Bà chị tiếp tân, và có thể là chủ cơ sở này tầm 40, không hề tỏ ra thân thiện với khách, mặt không hề nhăn nhó nhưng làm cho người đối diện có cảm giác như đang phải chịu đựng và ám ảnh chuyện gì đó khó chịu không thể dứt được, một kiểu mặt có vẻ là từ lâu không thay đổi, và rất khó để có thể tưởng tượng, với người này khi cười sẽ trông như thế nào. Mặc dù đã được check kỹ lưỡng nhưng cũng khó mà tránh được những chuyện này, hàng trăm bức hình được update ở địa địa điểm này đều thuộc loại lung linh ảo diệu. Thôi kệ, có chỗ đặt lưng đã… Vò và xả nước vội bộ đồ hôm nay phơi lên trước quạt điện, gió thổi vù vù, chỉ nghĩ được mỗi chuyện rằng sáng mai ngủ dậy sẽ suy nghĩ về chuyện tiếp tục đi quay về, và sau đó vật ra ngủ như chết.
quá dữ, thêm hình nhiều vô là hấp dẫn luôn
 
Day 3 Nắng và gió Phan Rang.

Đã từng được thưởng thức nắng và gió Phan Rang cách đây không lâu, trong chuyến đi trekking núi Chúa hồi tháng 3 năm 2022. Ròng rã hai ngày đi bộ, không ít lần phải phơi người dưới cái nắng rát da và gió rát mặt ở khu Núi Chúa Vĩnh Hy. Lần này gặp lại nắng gió Phan Rang một lần nữa, nhưng lần này chỉ có quốc lộ, nắng và gió…

Dậy sau khi ngủ một lèo mê mệt từ 10h tối qua. 6h sáng trời đã nóng, dự báo cho một ngày khó khăn đang chờ đón phía trước. Thu dọn áo quần phơi trên nóc lều, hy vọng gió sẽ khô nhưng hóa ra có sương nên hơi ẩm, áo quần ẩm đành để riêng một ngăn, lấy ra phơi dần trên đường đi. Vệ sinh cá nhân, kiểm tra đầu gối thì thấy khá ổn, cũng không mệt như sáng hôm qua ở Lagi, dán salonpas vào hai bên đầu gối và cẩn thận quấn một lớp gạc quanh đầu gối. (Thú thật giờ vẫn không nhớ ra tại sao lúc đó lại có ý tưởng quái đản đó). Nhẩm tính hụt khoảng 50km so với kế hoạch ban đầu nhưng dù sao cũng khá hài lòng với quãng đường đã đi được. Bằng cách nào đó đã sống sót qua hai ngày đầy nắng gió. Hôm nay cũng theo kế hoạch hôm qua thôi, trung thành với quốc lộ, không lan man ra biển nữa. Anh chủ homestay là người Bắc, khá thân thiện tuổi tầm ngoài 45, bảo cũng mới mua lại chỗ đất này làm homestay không lâu, có vẻ là kế hoạch nghỉ hưu sớm. Vừa thấy lỉnh kỉnh xách đồ ra, anh vào quầy pha luôn ly café nóng, bụng đói nhưng cố gắng nhấm nháp ly café, tranh thủ hỏi đường. Được biết đoạn tới là một đoạn đường đẹp và dễ đi, con đường cát trắng Bình Thuận. Trước lúc đi đã xem đi xem lại địa điểm này nhiều lần, và được xếp vào một trong những điểm phải đi qua. Chia sẻ với anh chủ homestay về nổi ám ảnh những con dốc hôm qua thì ảnh bảo yên tâm, từ đây chả còn dốc nữa, một đường thẳng tắp ra tới Phan Rí. Ảnh cũng nói thêm là đi nhiều lần rồi nhưng toàn bằng ô tô. Hừm nghe vậy thôi chứ cũng nữa tin nữa ngờ, đi ô tô thì biết mếu gì đèo với dốc, dù sao cũng phải chuẩn bị tinh thần thôi. Rời homestay, ảnh còn ân cần dặn đi đến nới nhắn tin cho ảnh biết, dạ vâng các kiểu xong thì chia tay, kiếm chỗ ăn sáng để chuẩn bị cho một ngày tiếp theo, không biết gì đang đợi mình phía trước.

Trước lúc vào con đường cát trắng là một đoạn lên khá dốc, tuy nhiên với kinh nghiệm leo dốc ròng rã một ngày qua thì không còn ngán mấy con dốc nữa. Vẫn mệt, vẫn đuối nhưng không còn ngán nữa. Cứ về số thấp nhất rồi nhích từng tí một, đạp không nổi thì dắt bộ, vậy thôi. Vượt qua được chướng ngại tâm lý đó dù sao cũng là một bước tiến đáng kể rồi. Nghĩ lại so với những kế hoạch ban đầu thì thực tế khác xa một trời một vực. Ngày đầu tiên vỡ mộng, ngày thứ 2 thích nghi, và giờ đây là một cảm giác hoàn toàn thoải mái, sẳn sàng đối diện với bất cứ điều gì xảy ra… Dốc khá cao nhưng vẫn cố đạp, chuyển số sang líp lớn nhất và dĩa nhỏ nhất và nhích từng chút một, cảm nhận mồ hôi chảy từng dòng dưới lớp áo. Qua khỏi đoạn dốc là một đoạn được đổ dốc khá dài trước lúc đi vào con đường cát trắng. Bên phải là Mian farm Bình Thuận, xa xa là một vài cột điện gió. Mian farm là một bãi cỏ rộng, bên trong có đủ các loại lều Mông cổ, rào chắn hình như nuôi cừu, có vẻ là nơi để check in chụp chẹt. Đổ vừa hết dốc, qua khỏi Mian Farm là Khu du lịch Sinh thái Bàu Trắng. Nhìn từ bên ngoài thì thấy có vẻ nhiều trò hấp dẫn, đi xe đồi cát, cưỡi đà điểu, chèo thuyền…

2024-01-23 23_40_21-Window.png


Qua khỏi khu du lịch Bàu Trắng, hơn 20km DT716 là một đoạn đường đẹp như anh chủ homestay chia sẻ, thẳng tắp, hai bên cây cối lúp xúp và dĩ nhiên đúng như tên gọi con đường, toàn là cát trắng. Có những đoạn đi qua những đụn cát cao bằng tòa nhà hai tầng, cứ nghĩ gió đủ mạnh có thể lùa cả xuống lấp luôn cả đường đi không chừng. Cũng có dốc nhưng dài và thoải. Leo lên được gần tới đỉnh một con dốc thứ hai thì chiếc xe tải màu vàng thấp thoáng hiện ra (quen do xem nhiều lần trước đây thôi chứ thực tình chưa qua đây bao giờ), điểm dừng chân check in, nghỉ mệt của hầu hết những ai đi qua cung đường này. Từ đây có thể nhìn xuống biển Phan Rí, một màu xanh biếc bao la và chói chang. Gọi trái dừa, vào võng nằm ngã lưng, chưa tới mười giờ mà nắng khá và gắt. Bà con đang tụ tập trước quán tự sướng các kiểu, hầu hết là đi xe máy, nghỉ tầm 20p thì lại tiếp tục lên đường. Bụng thầm may mà hôm nay có vẻ ít gió, nếu được sẽ đi bù lại khoảng đã bị tụt lùi hôm qua. Leo lên được con dốc thứ 3 trên đoạn đường này, đổ một đoạn dốc dài và đạp thêm một đoạn nữa là tới cầu Sông Lũy bắc qua của Phan Rí, tới đây rẽ trái vào hướng QL1, nhìn ra phía trước là cả một đoạn dài, mặt đường loang loáng, nắng chói chang…
 
@kota: bác up 1 cái ảnh đẹp vào bài đầu tiên hộ mình để mình đưa ra trang chủ với! Thanks!
Qua giờ vẫn loay hay chưa biết làm thế nào với cái này, hình như không edit bài được thì phải. Đợt này đi cảnh đẹp dọc đường thì nhiều vô kể, chỉ có điều chả chụp được mấy vì ... mệt, hehe

Hình dưới đây là lúc mới leo lên tới đỉnh Đèo Cả, chuẩn bị được đổ dốc... ta nói đã gì đâu.... haha.

Deo ca.png
 
Day 3 Tiếp tục với Nắng và Gió Phan Rang....

Ký ức là một thứ kỳ lạ… Vào thời điểm kết thúc hành trình cách đây gần 1 năm, nhiều lúc không dễ để nhớ lại một cách mạch lạc những gì đã đi qua trên suốt chặng đường. Các sự kiện, cảnh quan về những đoạn đường đi qua xuất hiện một cách ngẫu nhiên và rời rạc, và thường là chả theo thứ tự nào cả. Có lúc chợt nhớ ra một chuyện gì đấy, nhưng không tài nào nhớ nổi tiếp theo sau đó là làm gì. Hoặc có nhiều lúc nhầm lẫn giữa các ngày với ngày khác, cung đường này với cung đường khác, địa điểm này với địa điểm khác. Kể cả mở tracklog ra mà đôi lúc vẫn không tài nào nhớ nổi đoạn đường này mình đã đi qua như thế nào. Nhiều lúc muốn ghi lại, để nhắc nhớ như một kỹ niệm đã qua nhưng đành chịu. Có thể chuyến đi có quá nhiều cái mới phải thấy hằng ngày, có nhiều cảm xúc trải qua nên tâm xáo động là điều dễ hiểu. Vả lại trên đường đôi lúc mệt đến mụ cả đầu, thêm nữa là việc lười chụp ảnh nên chẳng có mấy cái để gợi nhớ. Mãi đến gần đây, khi bắt đầu suy nghĩ cho chuyến đi năm nay, gạch các đầu dòng về những thứ cần phải chuẩn bị và lưu ý từ hành trình năm ngoái thì các mảnh ghép ký ức hiện ra khá rõ ràng, thế là viết…, hehe.

Quay lại với cung đường nắng gió… Có thể nói rằng đoạn đường khoảng vài chục km từ cửa Phan Rí ra tới Vĩnh Tân là đoạn đường nắng gió bậc nhất cung đường quốc lộ dọc Nam Trung Bộ. Nhìn ra phía trước, dáng của người và xe nhòe đi trên mặt đường loang loáng. Giữa trưa đường khá vắng, có lẽ vì nắng. Thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy vụt qua, ai cũng sùm sụp kín mít không một khe hở. Xe hàng, xe khách chạy qua đường này hình như cũng cố chạy nhanh hơn để vượt qua đoạn đường nắng gió này. Gió ở đây không khô và nóng như Gió Lào miền Trung cường độ gió không hề ít hơn. Có nhiều đoạn rõ ràng là đang đổ dốc, mà không đạp thì xe dừng lại vì gió! Dốc xuống không được đỗ dốc và vẫn phải đạp, đành phải chửi thề rồi gồng mình lên mà đạp thôi không có cách nào khác. Lốp xe tiếp xúc với mặt đường nhựa dính, tạo ra âm thanh rôm rốp suốt cả chặng đường. Nếu không thực sự đạp xe trên cung đường này vào buổi trưa thì khó có thể hình dung được cái nắng và gió nơi đây. Nguyên cả một đoạn đường dài không một bóng cây. Cảm giác như toàn bộ nước trong người bốc hơi đâu hết. Phải dừng lại tiếp nước liên tục. Có đoạn nắng quá, vừa thấy bóng cây là vứt kềnh con xe, nằm vật ra giữa lề đường đầy sỏi và cát, mặc ai nói gì thì nói, nhìn gì thì nhìn.

Nói một tí về kinh nghiệm nước nôi dọc đường:

  • Nên có ít nhất một bình nước ở sườn xe, 2 bình càng tốt để thể vừa đi vừa uống mà không cần phải dừng lại.
  • Dọc quốc lộ có những đoạn đường dài mà hai bên hầu như không có quán xá gì cả, thấy chỗ nào vắng vắng là phải mua nước ngay, cảm giác vừa khát nước vừa đạp xe rất mệt.
  • Nên có bình giữ nhiệt, bỏ đá bi vào, trời nắng làm một hơi nước mát giải nhiệt rất đã.
  • Nếu được nên mua cái áo như dân chạy trail, có mấy cái túi nhỏ hai bên đựng đồ linh tinh và bình nước sau lưng, lúc khát chỉ cần lôi cái vòi ra làm một ngụm rất tiện.

Rời khỏi Liên Hương đường bớt nóng nhờ hai bên đường có ít cây cối, thấp bên dưới dọc quốc lộ là bạt ngàn những vườn nho. Qua khỏi đoạn này cho đến Vĩnh Hảo là một đoạn đường khó đi, toàn sỏi đá và bụi vì đang làm đường, sửa đường. Thỉnh thoảng phải dừng lại để xe to vượt lên vì đường hẹp. Xe tải xe khách lướt qua, để lại một vệt dài bụi mù tung mịt. Quá trưa, dừng lại một quán cơm, và có lẽ đây là quán ăn duy nhất dọc đoạn đường này. Thực ra là không đói, chỉ thấy mệt, và khát. Quán lợp bằng mái tôn nên vào quán nhiệt độ cũng chả khác mấy ngoài đường, chỉ được cái đỡ nắng. Trước là một quầy bày các món ăn và phía sau là một quầy giải khát nhỏ và dăm cái võng. Nhìn ra sau, người trên võng, chó dưới đất, lè lưỡi nằm la liệt. Mở bản đồ lên xem thì thấy sáng giờ đi được khoảng 50km, tốc độ khoảng 10km/h (tính cả thời gian nghỉ), chỉ bằng nửa tốc độ dự tính ban đầu. Mà thực ra cái dự tính ban đầu chả còn gì xài được nữa, giờ chỉ có thể dành càng nhiều thời gian càng tốt để đạp, và đạp cho đến lúc không thể nữa thì thôi… Dừng ở đây khoảng 30p để ăn cơm và uống một ly café trước lúc quay lại với con đường nóng bụi, dĩa cơm gọi ra gần như còn nguyên….
 
S
Cảm ơn bác Kota chia sẽ, đọc văn của bác thú vị, cứ cười một mình miết hà, lần đầu em đọc một bài mà phải lưu lại link để dô là xem đc ngay. Chúc bác mạnh khỏe ^^
 
Mới xong cái VTM 70km ngoài Mộc Châu. Người thì về đây lầu rồi mà đầu óc vẫn đang còn lang thang ngoài mấy cánh rừng mận ngoài đó, haha... Hình ảnh dưới đây là từ Mộc Châu, đẹp thì share thôi chứ chả liên quan gì tới vụ đạp xe. Nhân tiện nếu được mọi người nên ghé Mộc Châu, cảnh đẹp, người dân dễ thương, trai gái Mông mặt mày trắng hồng, xinh xắn. Có sức khỏe tí nữa thì join mấy cái cung VTM của Topas, đẹp đến ngây người. Lúc nào quỡn (khả năng này khá là thấp :D) sẽ viết về hành trình chinh phục 70km đầy vật vã này…
Image_20240205084314(1).jpg


Image_20240205084604(1).jpg


Quay lại với vụ đạp xe…

Trong một tổng kết ngắn sau khi hoàn thành chuyến mình có note lại thế này: "Không cần biết bạn chuẩn bị kỹ đến đâu, nếu thiếu nền tảng thì chuyến đi sẽ trở thành thảm họa." Khi bắt đầu một hành trình thì có những thứ có thể chuẩn bị được: ví dụ như thông tin chuyến đi, hành trang, kế hoạch đi lại, chi phí… và những thứ không phải cứ chuẩn bị là được (thực ra là được nhưng cần tích lũy thời gian dài trước đó), như khả năng thích nghi, improvisation (Tiếng Việt là gì quên cmnr), văn hóa ứng xử, và quan trọng hơn cả sức khỏe… đây chính là những "nền tảng" mà mình muốn nói đến. Nếu đi càng dài, quãng đường càng xa (ví dụ đi nước ngoài, đi vào các khu vực ít người với sự hỗ trợ tối thiểu…) thì cần dĩ nhiên các nền tảng này cần nhiều hơn, nếu bạn không muốn chuyến đi của mình thành thảm họa. Có thể nói rằng mình đã chuẩn bị khá kỹ cho chuyến đi này, nhưng do thiếu một số các nền tảng cần thiết nên không ít lần, chuyến đi suýt trở thành thảm họa, nghĩa là chả có enjoy được gì sất, vừa đạp vừa chửi thề, đôi lúc chỉ muốn vứt mẹ con xe lên cái thùng xe nào đó rồi về cho đỡ nhọc cái thân. Như đã nói trước đây, ngay từ đầu hành trình mình đã sớm nhận ra là đã đánh giá thấp hành trình đạp xe này, do trước đây cứ nghĩ đơn giản, ừ thì đạp xe mà, mệt thì nghỉ, hết mệt lại đạp có sao đâu. Nhưng thực ra mọi thứ nó không vận hành đơn giản như thế. Sử dụng sức để đạp xe giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác khi mà cơ thể chưa kịp phục hồi, thì cần một sức bền nhất định, mà nếu không được chuẩn bị tốt thì khó có thể tận hưởng được niềm vui của việc đạp xe lang thang trên đường. Một cơ thể mệt mỏi thì khó có thể mang lại những hưng phấn về mặt tinh thần và cảm giác tiêu cực xuất hiện là điều tất yếu, và thậm chí đôi lúc hồ nghi về động lực của chuyến đi, cho dù lúc trước lúc xuất phát có hào hứng bao nhiêu đi nữa. Đời là thế, luôn là sự vật lộn đấu tranh giữa nhận thức và thực tại để trưởng thành…

Nghỉ chân tại khu nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân.

2024-02-05 11_14_08-20230430_143834.heic ‎- Photos(1).png


Rời khỏi nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân là một cung đường sát biển có thể nói là đẹp, từ biển Vĩnh Hảo đến Hòn Cò Cà Ná. Một bên là nước biển xanh trong, xen kẻ giữa các đoạn bãi cát dài là những tảng đá rải rác, kéo dài ra xa bờ, bọt biển trắng xóa. Đường rải nhựa uốn lượn dọc biển, ôm quanh một dãy núi thấp, lổn nhổn những tảng đá trắng trồi lên khắp triền núi, từ chân lên tận đỉnh, xen lẫn với đám cây bụi, lúp xúp. Trời đã về chiều, nắng không còn gay gắt nữa, tuy vẫn còn gió nhưng cảm giác đạp xe đã đỡ mệt hơn, tốc độ duy trì khoảng 15km giờ. 5h chiều, dừng nghỉ một lúc ở Hòn Cò, xem đường thì thấy cách Phan Rang khoảng hơn 30km, quyết định đi đi vào đường trong chứ không đi ra hướng đường ven biển Ninh Thuận Cà Ná, một phần là tránh gió và một phần muốn nghỉ ngơi sớm hôm nay sau một ngày vật lộn với nắng gió. Đoạn đường đi vào huyện Ninh Phước nối liền Cà Ná và Phan Rang có hai thứ đáng nhớ là nước mắm và các cột điện gió. Dọc đường hai bên có khá nhiều các cơ sở sản xuất nước mắm. Mùi nước mắm phản phất pha trộn với hương vị gió biển, mang hương vị đặc trưng rất Việt Nam. Cho dù chúng ta đi đâu, có thể nhận thấy hương đồng nội, vị làng quê, gió biển, … nhưng nếu nói về hương vị của một vùng miền nào đó thì chắc chỉ có mùi nước mắm của Việt Nam! Nước mắm là một thứ mà người Việt Nam nên tự hào. Khó có thể tưởng tượng rằng ẩm thực Việt Nam sẽ ra sao nếu không có nước mắm. Nước mắm gắn liền với hầu hết đặc sản ba miền, có trong bếp của mọi gia đình người Việt. Trên thế giới này ở đâu có người Việt Nam thì ở đó có nước mắm. Bản thân lớn lên với lượng đạm trong cơ thể được đóng góp không nhỏ nhờ nước mắm nên hẳn khá quen thuộc với mùi này, thỉnh thoảng thấy mấy bà nội trợ chấm đầu đũa vào nước mắm, chíp miệng khen nước mắm này ngon nước mắm kia dở là phục sát đất, không khác gì các chuyên gia nếm rượu vang của đám Tây xuất hiện trên Tivi… Và cũng trên đoạn đường này, các cột điện gió lừng lững xuất hiện, nhìn thì thấy hướng các cánh quạt quay lưng với mình, nghĩa là đang đi ngược gió. Lúc này với tâm lý đã xác định gió là một phần của chuyến đi nên không còn xem đó là trở ngại nữa, cố gắng duy trì đạp một tiếng một, dừng lại nghỉ ngơi 10-15 phút sau đó đạp tiếp, hướng về thành phố Phan Rang. Trước khi vào thành phố, đoạn từ Ninh Phước đến ngã ba Bình Long là một đoạn đường với bạt ngàn ruộng lúa hai bên, lộng gió. Lúc còn cách thành phố Phan Rang khoảng 10km, dừng nghỉ ở một khu tượng đài liệt sĩ, người lả vì đói nhưng chẳng muốn ăn. Vào thành Phố Phan Rang lúc trời đã tối, là ngày bắt đầu của kỳ nghỉ lễ nên hầu hết khách sạn đều kín phòng. May mắn kiếm được một khách sạn trên đường Trần Phú, vừa nhận phòng xong thì thấy chú chủ ks ra treo biển hết phòng! Tắm rửa xong, vẫn còn sớm, đi bộ dọc đường Trần Phú, vào một quán cà phê gọi ly sinh tố, duỗi chân. Gió thổi lồng lộng, lần đầu tiên được hưởng cảm giác nghỉ ngơi đúng nghĩa sau hơn 100km đầy nắng gió trong hơn 10 tiếng đồng hồ… định bụng từ ngày mai sẽ thay đổi kế hoạch, đi từ sáng sớm và nghỉ sớm và không đạp vào tối muộn nữa!...


Hòn Cò Cà Ná.
2024-02-05 11_14_45-20230427 Hue Prilgrim(1).png
 
Day 4: Phan Rang - Đại Lãnh - Đi để mà đi...

Lúc khởi hành từ Phan Thiết, dự định điểm đến ngày thứ 3 sẽ là đâu đó ở Vịnh Cam Ranh. Tối hôm trước, từ Phan Rang nếu muốn thì vẫn đủ sức để hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên, nguyên một ngày nắng và gió làm cơ thể lả vì mệt, cảm thấy hơi nản vì đường đi khó nhằn hơn dự tính ban đầu, với lại cũng muốn nghỉ sớm một hôm cho cơ thể nghỉ ngơi. Biết đâu khi thể khỏe hơn sẽ vực lại được tinh thần chút đỉnh chăng. Mặc dù vẫn chưa hề có ý định bỏ cuộc nhưng trong đầu bắt đầu hình dung ra viễn cảnh có thể không hoàn thành được cung đường trong thời gian dự tính. Danh sách liệt kê đoạn đường đi hằng ngày giờ không còn sử dụng được nữa, vì lúc lên kế hoạch chỉ chú ý khoảng cách mà bỏ qua một vài thông tin khá là quan trọng đó là lược đồ độ cao mỗi đoạn đường, thông tin về đường cao tốc, hầm qua núi... Thực tế đường đạp xe và đường ô tô nhiều đoạn không giống nhau. Chưa kể những trở ngại bất thường và bình thường như tai nạn, hỏng xe, nắng gió, chóng mặt vì tụt đường, lả người vì đói…Tuy đã có chuẩn bị nhưng chưa đủ tốt. Thực tại và dự tính ban đầu khác nhau quá xa. Điều này cũng đúng thôi, chưa trải nghiệm thì thực sự khó có thể biết mình cần phải làm gì, cho dù bạn có trí tưởng tượng tốt đến đâu chăng nữa. Ví dụ trước đây khi chưa từng chạy marathon, rất khó có thể biết được cần phải làm gì để hoàn thành cự ly này, nhưng sau khi hoàn thành một vài lần, tự nhiên sẽ biết với thời gian target thì cần phải tập bao lâu, và tập như thế nào. Vì vậy, kế hoạch tiếp theo sẽ là chả có kế hoạch nào cả, cứ đi thôi, "dĩ bất biến ứng vạn biến", đều đặn đi và nghỉ theo cách mà cơ thể có thể chấp nhận được, sử dụng hết quỹ thời gian còn lại để đi được xa nhất có thể. Một khi chúng ta đã biết và chấp nhận giới hạn bản thân thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, như thể trút được một gánh nặng. Không còn mục tiêu nào nữa, không còn khoảng cách nào phải hoàn thành nữa, quan trọng là phải giữ nhịp độ để tiến về phía trước. Còn lại chỉ là những cung đường, xe đạp và bản thân mình đang di chuyển, vậy thôi. Mình nghĩ đây là một trong những thứ đáng giá nhất mà mình nhận ra được trong chuyến đạp xe này! Phương cách này cũng có thể áp dụng với những hành trình khác trong cuộc sống, công việc… "Một khi đã xác định được nơi cần phải đến thì tạm thời quên nó đi, và hãy tập trung vào nhịp điệu di chuyển hiện tại", và đây cũng là một ghi chú khác trong phần tổng kết chuyến đi của mình. Chính mình cũng áp dụng phương châm này cho công việc và vài chuyện cá nhân, và thực sự nó hiệu quả một cách bất ngờ, ví dụ cách đây 6 tháng chữ Hán một chữ bẻ đôi không biết. Bắt đầu bằng cách mỗi ngày viết vài chữ mà giờ đã đầy 2 cuốn sổ, giờ gặp mấy bạn Tung Kửa đã có thể nỉ gủa tán loạn trời đất rồi, haha.

Rời Phan Rang từ 3:30 sáng, ngủ sớm nên cảm thấy khá khỏe khoắn. Rời đi khi cả thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ, đường vắng, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe máy, có lẽ chuẩn bị cho phiên chợ sớm, lỉnh kỉnh các thể loại rau củ chất cao chả thấy người, cứ chạy bang bang giữa đường, chả biết đã tỉnh ngủ chưa, hay vẫn còn mộng du, hehe. Đi một đoạn hơn 5km ra khỏi thành phố hướng về Đầm Nại là hết đèn đường, quốc lộ cả một đoạn dài tối om. Sáng sớm mà đã gió lồng lộng. Bật đèn trước xe đạp chỉ leo lét sáng được một khoảng nhỏ trước mặt, đạp cách nhau vài mét mà chỉ thấy nhấp nháy đèn hậu của người đi trước chứ khó để thấy rõ người. Nếu gặp ổ gà, hoặc đôi lúc một cái barrier chắn báo sửa đường gì đấy, hay cả một khúc của gấp chắc khó mà tránh được, dễ đâm đầu xuống ruộng như chơi. Lần sau có lẽ nên đầu tư đèn sáng hơn và pha xa hơn một tí, nếu không đi vào lúc tối trời thì thực sự nguy hiểm. Trong phần trước đã nói về chuyện áo quần, nước nôi, lần này có lẽ nên nói một ít về các vật dụng nên mang theo khi đạp xe:

Các vật dụng bắt buộc phải có:
  • Dụng cụ sửa xe tối thiểu, săm dự phòng và cái bơm, ít ra cũng thay được cái săm (trên đường thay săm 2 lần do cán đinh), lủng săm mà dắt bộ trên quốc lộ là chết dở!
  • Tuốt vít chỉnh được mấy bộ đề, vì tăng giảm đề liên tục đôi lúc dây đề nó hơi tuột cần chỉnh lại để tránh tuột xích.
  • Lục giác để tăng giảm yên nếu cần. Có vài đoạn chân đau quá phải hạ thấp yên xuống, hơi mỏi chân tí nhưng giảm được biên độ ma sát của đầu gối nên đỡ đau hơn.
  • Đèn trước, càng sáng càng tốt, không nên tiếc tiền khoản này (như mình), trước khi đi nghĩ đơn giản, chỉ mua loại đèn sạc be bé hơn trăm trên tiki, nghĩ có đèn là được. Đèn này đi loanh quanh trong thành phố thì không sao, ra quốc lộ chiến đấu thì chả khác gì đồ chơi trẻ con.
  • Đèn sau, nên mua loại có chỉnh được chớp tắt, đi quốc lộ không có đèn sau thực sự nguy hiểm vào buổi tối, mấy cái xe tải mấy bác ngồi trong ca bin to uỵch, húc vào đít thì cũng khó mà trách họ được.
  • Đèn phản quang, tấm dán phản quang dán lên balo, lưng áo, đề phòng trường hợp đèn sau hư thì bà con cũng biết là có mấy đứa khùng đang đạp xe trên quốc lộ, phân biệt với các đối tượng tham gia giao thông khác trên quốc lộ như dê, bò, vân vân…
  • Túi chống nước, hoặc có trùm chống nước. Mưa xuống mà cái gì cũng ướt thì chỉ biết kêu trời và tự trách mình thôi.
  • Sạc dự phòng, để bơm máu cho mấy cái điện thoại, đèn xe…
  • Kem chống nắng! Không phải khỏi đen da mà để khỏi bị cháy da. Không có cái này thì đi về da cháy xẹm và lột mỏng cả người đi vẫn còn cháy đen.
  • Dụng cụ sơ cứu, bông băng sát trùng. Hầu như không dùng đến chứ lúc cần không có là chết dở. Và ít bẹc bơ rinh, và thuốc giảm đau.
  • Bình chứa nước các loại để có thể chứa tối thiểu 3-4L nước, có nhiều đoạn đường có tiền cũng chả có nước mà mua.
Các thứ khuyến khích nên có:
  • Khăn ống, vừa che bụi vừa che phần cổ sau nếu không về da bong ra từng lớp rất kinh.
  • Camera hành trình, có nhiều đoạn đẹp thiệt đẹp mà lười dừng lại chụp nên về cứ tiếc mãi. Và quan trọng là đi về đỡ cãi nhau đoạn nào đi đâu, làm gì, haha.
  • Gương chiếu hậu lâu lâu liếc xem đứa nào đang rình rập sau mình, cũng khá tiện.
  • Tay nghỉ xe đạp, mệt gập người xuống vừa nghỉ vừa tránh gió, đổ dốc tốc độ cũng tăng đáng kể.
Đi được hơn 10km trên đoạn đường quốc lộ tối om, bụng đói meo nhưng được cái trời mát mẻ nên không quá mệt, tốc độ duy trì khoảng 16-17km/h. Trời vừa lờ mờ sáng thì thấy có một tiệm bánh mì mở sớm, mừng húm, tấp vào làm ổ mì bánh mì trứng. Ngồi gặm bánh mì và có thể cảm nhận trời sáng từng chút một, nhìn ra xa là một rừng (có thể nói một rừng!) cột điện gió dần dần hiện ra, nghĩ bụng thôi rồi, vậy là rơi trúng vào ổ phục kích của tụi điện gió rồi! Gọi gấp chị bánh mình làm thêm ổ nữa để đối phó với đám du côn vô nhân tính này mặc dù biết nó chẳng có tội tình gì, haha.

Sau khi dạ dày đã được đáp ứng, cơ thể lại tràn trề năng lượng, thế là tiếp tục lên đường. Hóa ra đoạn đường gần 20km từ khu vực Đầm Nại ra tới đầu vịnh Cam Ranh là một đoạn đường khá đẹp và dễ đi, ngoại trừ gió. Đường bằng phẳng trải nhựa uốn lượn, hai bên là núi với vô số các cột điện gió lừng lững cắm dọc hai bên triền núi, các cánh quạt khổng lồ trắng sáng, phản chiếu lấp lóa ánh nắng mặt trời, chầm chậm quay chả thèm ngó ngàng gì tới hai đứa đang gò lưng ngược gió bên dưới. Nắng đã lên nhưng được che bởi dãy núi sát biển nên đường đi vẫn còn im mát. Dậy sớm, đường mát, gió lùa vào mặt gây ra cảm giác buồn ngủ. Gần tới vịnh Cam Ranh, cầu Mỹ Thanh thì xịt bị lốp lần 1, có mang đồ vá xe nhưng thôi, thay luôn cái săm mới, loay hoay mất đâu khoảng 15p, ghé vào một quán café gần đó uống một ly cà phê. Có hai thứ mà mình thắc mắc về café ở khu vực Nam Trung Bộ này là, thứ nhất vị café hơi mằn mặn, quán nào cũng thế. Là do vị café vùng biển, hay cách pha có bỏ ít muối vào không rõ, quán nào vị cũng na ná như nhau. Thứ 2 là uống vào chẳng thấy tỉnh táo đâu, chỉ thấy thấy buồn ngủ! Bằng chứng là sau khi làm vơi cốc café, ngả lưng ra võng đánh một giấc ngon lành hơn 20p, còn mơ gì đó nữa mà không tài nào nhớ ra khi tỉnh dậy, =)) , hoặc cũng có thể do người mệt nên café chả có tác dụng gì nữa. Hình như lúc đấy còn định hỏi mua một ít mang về xài dần cho những lần mất ngủ sau này. Ha ha.

20km vòng cung dọc vịnh Cam Ranh cũng là một đoạn dễ đi, có lẽ đợt này đang lễ, bà con chắc vẫn đang còn chưa tỉnh beer rượu nên dọc đường cũng ít xe cộ. Nắng đã lên nhưng không quá gắt, đường cũng bớt gió, có lẽ là gió Tây Nam đã được chắn bớt bởi bán đảo Cam Ranh, và đường đi cũng không quá sát biển, đường quốc lộ nhưng hai bên có khá nhiều cây cối. Tới thành phố Cam Ranh lúc khoảng 9h sáng, dừng lại xem bản đồ phân vân chưa biết nên đạp ra hướng biển đi Nha Trang, hay đi theo quốc lộ ra Diên Khánh. Mặt trời lên cao, trời bắt đầu nắng gắt…

Một số ảnh dọc đường...

Sắp tới bãi biển Bình Châu - Hồ Tràm (Day 1)

2024-02-07.png


Đường lên núi Đức Mẹ Hiệp Nghĩa gần núi Tà Cú (Day 2)

2024-02-07(2).png


Điểm dừng chân đường Cát Trắng Bình Thuận (Day 3)

2024-02-07(4).png
 
Last edited:
Day 4 tiếp theo - Cam Ranh - Ngã ba Lương Sơn....

Trong một bài viết khá lâu trước đây, nói về việc khởi sự chạy bộ của bản thân, mình có viết một đoạn đại ý thế này: "Nếu bạn hỏi cái tụi chạy cự ly marathon hoặc dài hơn như siêu marathon, đường bằng hay đường núi (26.2miles - 100miles hoặc có thể dài hơn) về động lực chạy bộ, nếu câu trả lời là vì sức khỏe hoặc đam mê này nọ lọ chai thì 100% là nó xạo đấy! Nó lười suy nghĩ nên nó nói cho xong chuyện thôi!". Thực vậy, lý do vì sức khỏe không thể là động lực đủ lớn để ép bản thân hằng ngày bò ra khỏi giường từ sáng sớm tinh mơ, hay miệt mài sải bước vào tối muộn hằng ngày, lý do sức khỏe cũng không đủ mạnh để ép bản thân tập luyện kỷ luật hàng tháng trời, với những bài tập có thể nói là chán ngắt. Và bất cứ việc gì cũng thế, nếu không có một động lực nội tại thì khó mà giữ được đam mê. Đó là chưa kể trải nghiệm của cơ thể đối với những cự ly này không hề là một cảm giác dễ chịu. Dĩ nhiên cũng có thời điểm phấn khích, gặp gỡ bạn bè trước và sau race, tận hưởng quang cảnh ấn tượng về thiên nhiên, con người chỗ này chỗ khác…. nhưng về cơ bản thì đây là một hành trình đơn độc, phần lớn thời gian bạn phải đối diện chính mình cùng với đủ thể loại đau đớn, bỏng rát trên khắp cơ thể, và không ít lần là sự đấu tranh không ngừng giữa việc tiếp tục hay bỏ cuộc. Những lúc này không còn đối thủ nào nữa, không còn bạn đồng hành nào nữa, đối thủ cũng đồng thời là bạn đồng hành duy nhất bây giờ chỉ là chính bạn, tiếp tục hay bỏ cuộc là quyết định của bạn, mục tiêu lúc này chỉ là chiến thắng chính bản thân mình mà thôi. (Ở đây đang nói tới những người chạy bình thường, như mình, không bàn tới cái đám người từ sao Hỏa sao Mộc hay từ các thiên hà xa xôi, tới Trái Đất chạy để để tranh chỗ đứng trên podium stage! :D). Với mình đây là một hành trình thú vị, trải qua đủ cung bậc cảm xúc, và những lúc thế này bạn có thể chỉ là chính mình thôi, không thể là ai khác, mọi thứ lúc này đều tập trung vào bản thân, không giải thích, không biện minh, không gì cả. Trải nghiệm này cũng sẽ làm mỗi người gần với bản thân hơn một chút, hiểu về bản thân hơn một chút. Hầu hết những người chạy đường trường ở cự ly siêu dài, họ chạy vì một lý do giản dị, đó là để test personal boundaries, nôm na là kiểm tra những giới hạn cá nhân. Việc này như một kiểu tò mò về bản thân, họ muốn biết mình có thể chạy bao lâu, bao xa, cơ thể mình (thể xác lẫn tinh thần) sẽ phản ứng như thế nào ở những điểm cực hạn… Đa số họ không tham gia vì thành tích, vì tung hô hay để khoe khoang, vì nhiều lúc chỉ cần hoàn thành cự ly thôi là đã là một thành công rồi. Sau khi hoàn thành (thậm chí có thể là bị DNF - Do Not Finish), cái cuối cùng còn lại với họ là cảm giác hài lòng lặng lẽ với chính mình, hiểu được bản thân mình hơn một tí, vậy là đủ. Còn tại sao cần phải hiểu bản thân, thì câu hỏi này quá ư là sâu sắc, viết ra tốn chữ lắm, tốt nhất là thôi, haha… Tuy nhiên có một sự thật hiển nhiên là, hồ nghi về bản thân chính là rào cản lớn nhất đối với việc tiếp nhận thực tại, hệ quả là sẽ khó mà hình dung được cuộc sống này nó vận hành thế nào và sẽ rơi vào trạng thái mà ai cũng không ít lần gặp trong đời: sống loay hoay!

Hơi lan man đoạn này, nhưng mọi việc cũng diễn ra tương tự như việc đạp xe hiện tại. Lúc bắt đầu, dù đặt ra hàng tá mục tiêu, địa điểm, tưởng tượng ra đủ thể loại phấn khích hay cảm tận hưởng dọc đường đi, nhưng thú thật bản thân không thực sự tự tin 100% mình có thể hoàn thành. Mà có lẽ chẳng mấy ai trong chúng ta tự tin khi làm điều gì mới mẻ cả, cứ thử thôi, cứ đi thôi để xem mọi thứ nó thế nào, mọi cái đều bắt đầu bởi hai chữ tò mò, và mình cũng thế, hehe. Bên cạnh việc muốn tận hưởng trải nghiệm lang thang trên đường , một trong những lý do thôi lúc để mình thực sự bắt đầu chuyến đi này đó là, để trả lời cho câu hỏi mình sẽ sao nếu thực sự trải nghiệm toàn bộ cung đường này bằng xe đạp?! Về cơ thể sẽ có những thay đổi gì, với khả năng hiện tại sẽ đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cho việc đạp xe này? Về suy nghĩ sẽ có những biến đổi gì sau chuyến đi? Đó là những thứ mình thực sự tò mò muốn biết. Còn thực ra nếu chỉ vì đi đây đó ngó nghiêng thì có hàng tá cách, máy bay, xe giường nằm máy lạnh, vèo cái tới, ngó nghiêng cho đã rồi về, chả việc gì phải vật lộn với xe đạp cho nhọc thân. Với mình, trong cuộc sống này, bất cứ điều gì có thể chuyển hóa bản thân, thay đổi bản thân hoặc đôi lúc là chỉ để hiểu rõ hơn bản thân hơn một tí, đều là những thứ đáng để bõ công.

Mọe, lại lan man tiếp rồi, thực sự thì chuyến đi đã cách đây gần một năm, ổ gà, đèo giốc, gió máy, và cả cuộc sống thường nhật nó thổi bay hết cả ký ức, đi thế nào có nhớ được mấy đâu nên phải lan man thôi, haha.

Thành phố Cam Ranh là một thành phố bình thường như bao đô thị khác ở Việt Nam. Trừ những nơi phát triển hơn hẳn chỗ khác như SG hoặc HN thì nói chung đa phần đô thị Việt Nam chỗ nào cũng na ná như nhau. Cửa hàng cửa hiệu san sát, các mặt tiền đều được sử dụng để buôn bán với đủ các nhãn mác, bảng hiệu lổn nhổn dựng khắp lề đường, xen lẫn giữa các cửa hàng thời trang là các tiệm thuốc hay cửa hàng điện thoại, điện máy, đầu ngõ là các quán cf cóc vỉa hè, bà con quần dài quần ngắn duỗi chân bàn chuyện thời sự từ sáng tới khuya… Tính đồng bộ duy nhất của đô thị Việt Nam đó là chả có sự đồng bộ nào cả, mọi cái có vẻ hoàn toàn tự phát, thực sự khó có thể tìm thấy một quy luật quy hoạch ở các khu đô thị Việt Nam. Nếu không dựa vào những đặc điểm địa lý, hoặc phương ngữ vùng miền thì thực sự khó có thể biết được đâu là đâu. Từ Cam Ranh đi tới điểm dừng nghỉ trưa, ngã ba Lương Sơn ước chừng gần 60km, nhìn bản đồ thì thấy hướng đi Diên Khánh hay Nha Trang quãng đường cũng tương đương nên quyết định đạp theo Quốc lộ 1A đi Diên Khánh. Không đi qua Nha Trang vì vài lý do, Nha Trang là thành phố mình không còn lạ gì nữa, đã ghé vài lần. Thứ 2, hôm nay tốc độ đạp từ sáng khá tốt, duy trì được tốc độ trung bình xấp xỉ 20km, vào quốc lộ tránh gió, tranh thủ đà này để vớt vát lại cho những ngày trước, và cuối cùng là để né Đèo Lương Sơn và đèo Cù Hin, hai cái đèo chắn hai đầu Bắc Nam Tp Nha Trang. Thực ra thì Đèo Lương Sơn và đèo Cù Hin theo kế hoạch ban đầu là những điểm CHẮC CHẮN SẼ ĐI QUA do check ảnh mạng thì thấy đây là những đoạn đường có view biến rất là đẹp. Tuy nhiên với "tình hình mới", nó đã bị chuyển vào vào danh sách NHỮNG ĐIỂM CẦN PHẢI NÉ, đơn giản vì nó có chữ "Đèo", haha. Xác định đường đi xong, lại lên đường đi theo Quốc Lộ 1A dọc theo đầm Thủy Triều, đến ngã tư Cam Hải thì đi thẳng, vòng ra sau Hoàng Ngưu Sơn chứ không rẽ ra Đinh Tiên Hoàng. Đường từ Cam Ranh Đến Cam Hòa cho đến Diên Khánh đường dễ đi, và khá bằng phẳng, mặc dù hai bên đều là núi, bên phải là Hoàng Ngưu Sơn, bên trái là khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, đạp ngang đoạn này, nhìn lên Đỉnh Hoàng Ngưu Sơn mà không khỏi tiếc rẻ. Hoàng Ngưu, Cù Hin, Lương Sơn, hẹn một ngày không xa sẽ gặp lại!

Với việc vòng ra sau Hoàng Ngưu Sơn, chiến dịch né gió có vẻ đã thành công, vẫn nắng chang chang nhưng có vẻ không gắt và rát như những đoạn đường trước nên vẫn duy trì đươc tốc độ từ sáng. Tới thị trấn Diên Khánh vào hơn quá giữa giờ trưa, đi được gần 100km cho nửa ngày đạp xe, không đến nỗi quá tệ. Sáng nay chỉ dừng lại 3 chỗ để mua nước và nghỉ chân, còn lại gần như không nghỉ dọc đường. Không còn cảm thấy quá mệt như những ngày trước, bắt đầu hy vọng trở lại rằng mình có thể hoàn thành cung đường theo kế hoạch. Khoảng cách từ Diên Khánh đến ngã ba Lương Sơn gần 20km, đường thẳng đẹp, ít gió. Bên phải là mênh mông ruộng lúa, bên trái là Chùa Tòng Lâm ẩn hiện cheo len trên triền núi. Tới đây thì mở máy ra chia sẻ tọa độ live với hai đứa em chạy xe máy từ Đà Lạt xuống. Mấy anh em hẹn nhau từ trước ở ngã ba Lương Sơn để cùng đi về miền Trung. Đèo Rù Ri (hay Rù Rỳ, không rõ) không quá dốc và cũng không dài, tầm 2km, nhưng đường hẹp nên khá nguy hiểm. Tới chân đèo quyết định dắt bộ để tiết kiệm sức. Tới lưng chừng đèo bớt dốc thì bắt đầu đạp, được một đoạn thì bắt đầu đổ đèo một mạch tới ngã ba Lương Sơn. Do có chia sẻ tọa độ nên đứa em đứng hẳn ra ngoài đường đón, hươ tay hươ chân rối rít. Mấy anh em gặp nhau giữa ngã ba mừng mừng tủi tủi như mấy chục năm rồi không gặp, haha.

Nghỉ chân ở ngã ba Lương Sơn khoảng 30 phút, trái dừa mát lạnh và bát mì trứng làm khỏe hẳn cả người. Vứt hết mấy thứ lỉnh kỉnh lều võng dù trại lên xe máy hai đứa em, chia tay hai bạn, hẹn tối sẽ gặp nhau tại Đại Lãnh. Phải nói là lần này mình đi mang theo khá nhiều đồ không cần thiết, đặc biệt là áo quần. Nào là đồ đi chạy bộ, đồ bơi, đồ tối đi dạo, shopping… ha ha. Đồ đạc nhiều và nặng đến nỗi mỗi lần dừng lại nghỉ chân, chống không chịu nổi thế là con xe cứ lăn kềnh ra, lần nào cũng thế.

Vừa được nghỉ ngơi, nạp năng lượng, xe thì nhẹ đi đáng kể nên lại lên đường với tinh thần phơi phới. Từ đây tới Đại Lãnh còn khoảng 70km, hy vọng đến nơi không quá muộn…
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,001
Members
192,333
Latest member
Phanduchoa
Back
Top