What's new

[Chia sẻ] Bình Liêu check in my heart

Những ngày này khắp nơi đã vang lên tiếng nhạc mừng Giáng Sinh 2015, lướt qua những con phố được trang trí bởi những cây thông cảnh bằng nhựa thấy nhớ vô cùng những rạng thông xanh ở lưng chừng núi non Bình Liêu. Nhớ rõ cảm giác khi đó rất muốn đem 1 cây thông nhỏ xinh về Hà Nội để đón Noel, rồi lại mải miết chạy dọc núi và vì cảnh đẹp cứ nối tiếp nối tiếp hiện ra trước mắt nên đã làm quên đi ham muốn nhỏ bé đó.

Bình Liêu đẹp như nào? nhất định bạn cần phải ghé qua 1 lần trong đời để cảm nhận, nếu không tin thì cứ hãy theo chân tôi ngay lúc này:

1. Lên đường:

Để có 1 chuyến đi an toàn và trọn vẹn hạnh phúc, chắc chắn bạn cần có bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Lead của đoàn là 1 gã có tướng mạo khá giống Trần Lập - Thủ lĩnh nhóm Bức Tường. Tướng mạo trông vậy mà bên trong rất hiền lành. Theo giới thiệu thì Lead thuộc dân phượt có thâm niên. Đi phượt có lead vậy bạn không cần lo lắng quá nhiều, chỉ việc tuân thủ những nguyên tắc của đoàn phượt là ổn rồi.
( chân dung lead - cùng cha khác bố với thủ lĩnh nhóm Bức Tường)

Từ Hà Nội, thuê ô tô riêng đủ cho số người tham gia và theo cung đường Hà Nội - Hải Dương - Quảng Ninh - Bình Liêu.

( tinh thần tự sướng luôn cao)

2. Hành trình tới Bình Liêu.
Chúng tôi rời Hà Nội lúc 17h, kẹt cứng ở những ngã tư ngã năm hướng ra đường quốc lộ. Vì thế khi tới Bình Liêu là 1h am.
Nói sơ qua 1 chút về Quảng Ninh, kẻo nếu không sẽ là rất thiếu sót. Quảng Ninh có địa hình khá lý tưởng cho việc phát triển kinh tế, du lịch.. Vịnh Hạ Long nổi tiếng thế giới thì ai cũng biết, nhưng vùng núi đồi bao quanh bảo vệ biên giới Việt Nam (phần giáp với Trung Quốc), trong đó có 1 phần Bình Liêu thì không mấy ai biết tới. Nếu Hạ Long được ví với rồng bay phượng múa, rồng phun châu nhả ngọc thì Bình Liêu giống như cuộn lụa mỏng, càng dỡ từng lớp lụa ra ngắm càng đê mê đến huyễn hoặc cả tri giác.
Trải dọc con đường sống lưng của tỉnh Quảng Ninh, bạn sẽ lần lượt đi qua những địa danh nổi tiếng: Đông Triều - Uông Bí - Mạo Khê - TP.Hạ Long - Cẩm Phả - Hòn Gai. Dọc con đường này có rất nhiều quán ngon để bạn ghé qua oánh chén 1 bữa no nê trước khi tới đích.
( ăn tối ở Gà Mạnh Hoạch đoạn đầu Quảng Ninh)

( ăn xong cái đùi này thề cai gà đến Tết..)

Qua Cầu Bãi Cháy đèn điện lung linh, chúng tôi tiến sâu vào dải đường uốn lượn theo núi. Pha ô tô sáng loáng quét phía trước mui xe đủ để nhìn thấy 1 đoạn ngắn phía trước, 2 bên núi dựng sừng sững bám sát đường.

Với thế mạnh kinh tế của mình, Quảng Ninh rất chịu khó đầu tư cho giao thông. Đường êm và phẳng lỳ. Cảm giác xe lao vun vút trong đêm, không sóc giật, không lắc.. điều này sẽ không khiến bạn bị đè nặng 1 tâm trạng bùi ngùi hay xót xa cho những vùng đất trải qua.

3. Nhiệt điện Mông Dương và 1 chút hồi tưởng:
Tôi đã nghe nhiều về Mông Dương. Có khá nhiều kỷ niệm về địa danh này. Tối có 1 gã bạn học chung thời cấp 2, tốt nghiệp ĐH GTVT xong hắn quyết tâm rời phố về Mông Dương để công tác. Thông qua tôi, hắn quen cô bạn thân cấp 3 của tôi. Bọn chúng thích nhau nhưng chắc xem nhiều phim Hàn nên đâm ra chuyện yêu của bọn chúng cũng sến sẩm chẳng thua bọn Jun Kim. Phàm ở đời tâm sự với bạn thân dễ dàng hơn là với đối phương ( đang ở giai đoạn gây thương nhớ), nhưng trái tim vốn nhạy cảm của người con gái đang yêu không dễ dàng chấp nhận sự thân mật đó. Chịp..tình yêu phức tạp lắm, có đâu như đám dân phượt thay lái với ôm nhanh như chảo chớp đâu.
Gần như tuần nào hắn cũng call cho tôi.. chỉ để hỏi thăm bạn gái hắn có hay đi chơi với tôi không?

Chúng tôi hay đi với nhau thật, như bây giờ là bị nghi ngờ là less ngay. Có lần ngồi cafe, đang thả hồn với 1 bản nhạc ngoại quốc thì thấy cô ấy sụt sùi khóc. Hỏi lên hỏi xuống mới chịu thú nhận là đang " nhớ".
Tôi nhớ là cô ấy rất lười đi, trước đó phải vất vả lắm tôi mới lôi được cô ấy sang Bát Tràng ngồi tô tượng. Năm nào đó sát Tết tôi rủ cô ấy đi Lạng Sơn chơi, cả nhà cô ấy phản đối. Rút cuộc tôi đi 1 mình còn cô ấy thì ở nhà.
Tôi nói rất nghiêm túc: Nếu là tớ, mà "nhớ" đến mức ngồi khóc thế này là tớ xách balo nhảy *** xe đi xuống Quảng Ninh gặp rồi đấy.
Mấy hôm sau cô ấy đi thật. Dù cô ấy chỉ cần nhìn thấy xe ôtô thôi là đã nôn thốc nôn tháo. Nhưng đã thích là phải nhích, như thế mới đúng tinh thần yêu đương.


Xe qua nhà máy nhiệt điện Mông Dương tầm 23h. Đoạn đường này xe tải chạy rất đông. Từ xa đã trông thấy 1 tổ hợp đèn sáng chói, cảm giác như 1 con tàu 5 sao đang tiệc tùng thâu đêm.



4. Thị trấn Bình Liêu:
Lúc này liếc đồng hồ chỉ 1:15 am. Cả thị trấn đang chìm sâu trong giấc ngủ mùa đông. Xe chạy lòng vòng quanh thị trấn không 1 bóng người, chỉ có những cột đèn hắt ánh sáng vàng xuống các vỉa hè lát gạch đã cũ mèm.
Trải qua 1 đoạn đường khá dài, lúc này chẳng còn ai muốn chụp lại vài bức ảnh lưu ấn, mà chỉ thèm được ngả lưng ngay. Vì ngày mai 1 hành trình khác đang đợi.
Nhận phòng, chỉ kịp rửa qua mặt mũi và đặt đồng hồ báo thức 5h45 am. Rồi ngủ như chết.

5. Ăn sáng ở Bình Liêu:
Thị trấn Bình Liêu hiện ra trong màn sương mờ. Đi bộ từ nhà trọ ra trung tâm thị trấn khoảng 2km.
Trung tâm thị trấn có đủ cửa hàng bán tạp hóa, thời trang, tân dược, hàng ăn...chúng tôi vào quán đông nhất thị trấn để thưởng thức món ăn.
( chủ cửa hàng là người Thái Bình di cư lên thì phải)

Cả đoàn có hơn 1h đồng hồ ngồi chém gió ở quán ăn trong lúc đợi chủ nhà trọ tìm thuê giúp xe máy . Thật thú vụ khi dường như đây là quán ăn tấp nập nhất ở thị trấn. Nườm nượp xe máy, ô tô biển xanh hẳn hoi nhé ghé quán, người già, trẻ nhỏ, quan chức huyện...hội tụ đủ cả ở đây trong buổi sáng. Tất nhiên đó là những người có kinh tế, còn đâu đó ở xóm trên đó, dưới kia, ai đó vẫn ăn tạm bát cơm nguội để kịp giờ lên nương.
 
Last edited:
6. Chợ thị trấn:
Phiên chợ vùng cao được mở vào mỗi sáng chủ nhật. Từ 6h: am là bạn đã có thể nhập cuộc được rồi. Tôi đồ rằng nhiều năm trước ở đây vẫn thế này thôi, chỉ có điều cuộc sống đã len lỏi công nghệ vào nên cách bạn cảm nhận nét riêng của phiên chợ sẽ có khác đi đôi chút. Nhưng vẫn là sự quần tụ của những người dân tộc thiểu số, họ mang sản phẩm của họ xuống chợ để trao đổi lấy tiền, có tiền họ sẽ mua được những thứ họ cần.
Vùng biên giới Việt - Trung là nơi giao thoa văn hóa, kinh tế.. Bình Liêu sát với Trung Quốc nên có những sản phẩm nông sản đặc made in china.

( hạt giống cây trồng trong bao bì China bày bán la liệt)

( dù không biết 1 câu tiếng Trung nào nhưng những chai lọ này hẳn là hóa chất kích thích rau cỏ tăng trưởng, thuốc tăng trọng động vật...)

( ba kích ngâm rượu)

( giống như cỏ lau phơi khô, để làm gì cũng không biết nữa)

( mấy chú cún con)

( lại còn cả miu con nữa)

( theo mẹ xuống chợ)

( trang phục truyền thống của người dân tộc Dao)

( cụ bà người Dao, cổ nhất Bình Liêu chăng?)
 
7. Đường tuần tra biên giới:
Mọi người vẫn nói: bê tông đổ tới đâu, thiên nhiên bị tàn phá đến đấy.
Câu nói này đúng gần như trong mọi trường hợp, nhưng ở vùng biên thùy này lại không thế chút nào. Địa hình núi non với những khúc sụt lún, lở sói cần phải can thiệp bằng bê tông, đó là cách bảo vệ không biết đã là tốt nhất hay chưa nhưng chắc chắn là ưu việt hơn việc rải nhựa đường và kè đá tảng ở khu vực này.
Nếu đã từng qua những cung đường Tây Bắc thì bạn sẽ thầm biết ơn những dải đường bê tông ở đây. Vì đường dễ đi, lại an toàn sẽ giúp bạn lĩnh trọn cảnh đẹp 1 cách tuyệt đối hơn. Xế có lẽ không cảm thấy hết đâu, nhưng đám ôm ngồi sau rất hãi những đoạn đường sóc nảy óc.
Đường phẳng, đổ đèo không quá khó, ít xe ô tô tải trên đường, thực sự là ưu điểm của cung đường này

( dải lụa trắng của tiên nữ nào tung bay lưng trời đây ư?)

( không 1 bóng xe tải, thi thoảng có đôi ba top phượt đến từ chính Quảng Ninh hoặc Hải Phòng, mùa này dân phượt cả nước sẽ đổ lên Tây Bắc)

( hoang sơ đến nỗi nếu gặp xe tải trên đường, xe tải sẽ gần như dừng hẳn lại để nhường đường cho đoàn xe máy, ấm áp vô cùng 1 cái vẫy tay và nụ cười tặng cho nhau giữa núi non trùng điệp)

( dừng xe tự sướng phát)
 
8. Check mốc:
Đây đã là biên giới rồi nên cột mốc phân chia lãnh thổ sẽ nhiều không đếm xuể. Vì thế trọn trong 1 ngày chỉ có thể leo vài mốc đã là mỹ mãn rồi. Những mốc không nên bỏ qua: 1300 - 1302 - 1297 - 1305, đặc biệt là đỉnh 1305 sẽ có những sườn núi đẹp vô cùng, được ví với sống lưng khủng long tiền cổ.
( đưa nhau lên đỉnh)

( lên đỉnh tập thể rồi lại tự sướng nữa mới kinh)

( khắp nơi là lau, mà toàn lau cổ thụ mới hoành tráng)

( từ trên đỉnh mốc phóng mắt xuống sẽ thấy khắp nơi chỗ nào cũng đẹp như thế)

( mốc leo đầu tiên )

( mốc thứ 2, khung cảnh quanh mốc này thực sự rất ấn tượng)

( sắc áo đỏ sao vàng cho thấy bọn chúng rất cuồng quốc)

( 1 đoạn trên đường lên mốc 1302)

( giống 1 cảnh trong film điện ảnh ghê)

( núi đất cỏ non bao phủ nhưng nếu gặp trận mưa lớn thì sói mòn kinh khủng)
 
Last edited:
( quay lại chân núi chuẩn bị check mốc tiếp theo)

( đây là con mốc thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn, trên đỉnh mốc chúng tôi đã gặp vài đoàn phượt khác. Tại đây giao lưu nhanh đã quen được 1 anh bạn nhà ở trong thị trấn Bình Liêu. Chàng trai miền núi rừng này khá điển trai và thân thiện, vì vậy khi quay về đến thị trấn để ăn tối, chúng tôi đã lôi cổ hắn tham gia bữa lẩu. Sẽ đề cập tới ở phần tiếp theo...)

Cột mốc 1305 là kỳ vọng của cả đoàn, tuy nhiên khi đến chân núi thì đã khá muộn, đoàn buộc phải lựa chọn việc leo lưng lửng, không chạm tới mốc rồi quay về vì ở núi bóng tối kéo tới rất nhanh.
( nhìn đã ra sống lưng khủng long chưa anh em ơi?)

( vẫn là lau)

( nghỉ chân để nạp năng lượng, bánh mì, xúc xích, giò lụa, lavie... chỉ thế thôi nhưng vui và hạnh phúc vô cùng)

( chỉ định 1 xe làm... xe rác, không nên tàn phá thiên nhiên bằng rác thải, nếu không bạn sẽ chẳng còn chỗ nào để mà đi ngắm cảnh ý. Đứa nào vất rác là đứa vô duyên..lêu lêu)
 
9. Thác Khe Vằn:
Lead chắc chắn là 1 người rất giỏi khai thác thông tin. Việc thuê được nhà trọ khá đẹp và chủ nhà nhiệt tình dễ mến, thì nhà trọ còn nằm trên cung đường đi thác Khe Vằn. Rất tiện.
Nếu như toàn bộ cung đường tuần biên lau và thông thống trị bao phủ các ngọn núi thì dọc đường vào thác Khe Vằn là hoa Sở nở trắng sườn núi. Loại hoa trắng muốt giống hoa Trà, vừa thanh khiết vừa kiêu hãnh, đúng kiểu hoa khôi núi rừng ý.



( hhoa trắng nhụy vàng)

( vẻ đẹp đang chuẩn bị khép lại, héo tàn nhường cho 1 vẻ đẹp khác sắp lên ngôi)

( đoạn này con suối nằm ẩn sâu phía dưới các nương lúa nên mấy tay săn ảnh chuyên nghiệp phi vèo qua, tiếc quá chụp lưu lại được bức này, chứ nếu như xuống được tận nơi thì không khác nào 1 cảnh quay trong bộ phim cổ trang Trung Quốc hay xem đâu)

( thác Khe Vằn đấy)

( ánh sáng gặp thác nước ngay lập tức biến thành chiếc gương lớn, ai soi vào đấy đều thấy mình thành tiên)

( cái bể bơi nằm giữa lưng chừng thác - phải leo đường đất tầm 2km thì sẽ gặp cái bể bơi thiên nhiên tạo này, nước trong veo)

( ngâm bia lon xuống dòng nước dưới chân thác, khỏi cần đá viên luôn - thấy nhớ Thúc Hà Lệ Giang ghê gớm, nhớ con suối nhỏ chảy qua phố cổ, trước mỗi ngôi nhà người ta buộc 1 chiêc giỏ nan bên trong chứa những đồ ăn cần ướp lạnh).
 
Last edited:
10. Ẩm thực:
Miến rong là đặc sản nổi tiếng nhất ở đây. Trên đường vào Thác Khe Vằn có 1 cơ sở sản xuất miến rong khá lớn. Những bao tải chứa đầy củ rong chất thành núi ngay kế bên cơ sở sản xuất. He he.. bao năm vẫn cứ tưởng miến rong là được làm từ củ rong đót hay mua ngoài chợ về luộc ăn, loại củ có đốt và rất sơ. Hóa lại nhầm nhọt.
Lúc đi qua đây cả đoàn nhất trí khi quay về sẽ ghé cơ sở sản xuất mua ít miến về làm quà. Dư mà vì cái nồi miến này mà mọi người lặng lẽ bỏ qua việc quà cáp đó. 1 lời khuyên để lại cho những ai ghé qua Khe Vằn là: đừng ăn quá no!
( miến nấu với lòng mề gà)

( bụng gà nhồi lá móc mật tươi)


Gà quay nguyên con vàng rộm, gà núi thả chạy bộ thịt thơm và chắc nịch. Cứ để nguyên con mà xé ra, chấm với gia vị chanh ớt. Vị cay xé lưỡi, vị mặn mặn của muối, vị chua của quất tươi, với độ béo ngậy của miếng thịt gà đã khiến mọi người quên hẳn lời thề ở bữa ăn Gà Mạch Hoạch.
Đánh giá 1 chút: dịch vụ ở đây khá tốt. Trong đoàn chúng tôi nhiều người đã từng qua rất nhiều vùng miền, nhiều cung đường, những trải nghiệm ở mỗi nơi là 1 cảm xúc khác nhau. Không nói đến các trung tâm thị trấn - nơi có nhiều người miền xuôi di cư lên sinh sống, thì ở những nơi xa xôi hẻo lánh, việc đầu tư 1 lò quay bằng than củi với 1 tấm biển quảng cáo độ 30x50cm nội dung " nhận nướng thuê gà nguyên con, giá cả phải chăng" là 1 dịch vụ thông minh nhất tôi từng gặp trên miền cao. Khi đến thác chúng tôi chỉ việc mang theo beer.
Bữa ăn tuy đơn giản nhưng có chỉ số hạnh phúc dành cho người ăn cao nhất Vịnh Bắc Bộ.
Chủ dịch vụ là đôi vợ chồng trẻ lắm, họ sống trong túp lều đơn sơ nằm ngay dưới chân thác. Có lẽ họ đang sống những tháng ngày hạnh phúc, nhìn vào đấy trong đầu bạn sẽ ngân lên câu hát " ở nơi ấy họ đã sống ngày tháng yên bình, 1 mái tranh ngày, 1 nhà sàn đơn sơ..."
...
Trên đường vào bản, có thể chia kẹo cho đám trẻ đang chơi tha thẩn trên đường mà bạn gặp. Trẻ nhỏ ở đâu cũng đều rất thích kẹo. Vì thế hãy mang theo 1 vài túi kẹo trong balo nhé!

11. Karaoke và người bạn mới:

Từ chân mốc 1305, chúng tôi tiếp tục hành trình về cửa khẩu Hoành Mô.
Ban trưa khi tới gần chân mốc 2097, nắng bất ngờ đổ ào ạt xuống các ngọn núi, ngay cả dải đường uốn lượn quanh các dãy núi cũng tràn ngập nắng ấm. Trời đẩy mây lên cao vời vợi, từ dưới nhìn lên bầu trời xanh trong bay bổng với những cuộn mây trắng tơi bời, thấy tim ngập tràn tự do. Thấy muốn được sống hoang dã 1 chút, ngay cả cách ăn nói đi đứng cũng không cần phải giữ gìn nữa, cảm giác thật Yomost!
Nắng ở núi lên nhanh và xuống rất nhanh, trong chốc lát không còn lại vết tích gì. Mây tràn xuống thấp và nhiệt độ giảm sâu.
Chúng tôi đến Hoành Mô khi trời đã tối hẳn. Ban ngày khu cửa khẩu chắc cũng sẽ sầm uất lắm, nhưng đêm xuống chỉ là những dãy dài kiot cửa hàng đóng chặt cửa, những dãy xe container đỗ dừng đợi thông quan. Chỉ có chốt hải quan và cây xăng đèn sáng trưng. Ghé vào đổ đầy bình xăng, chúng tôi tạm biệt Hoành Mô tiến thẳng về Bình Liêu. Cột cây số chỉ 14km.
Như đoạn trước có nói sơ qua về anh bạn người địa phương quen trên đỉnh mốc 2097. Trẻ, đẹp zai, am hiểu văn hóa địa phương, chàng trai trẻ đã ghi được ấn tượng rất tốt đẹp đối với cả đoàn, đặc biệt Lead đã tiếp đón anh chàng rất nồng nhiệt.

( bữa tối ở thị trấn Bình Liêu, lẩu dê - nước lẩu là beer tàu, loại beer hoa quả uống thẳng thấy rất chua và nhạt)

( mở màn tiết mục văn nghệ mừng check mốc thành công là bài Về đâu mái tóc người thương do chính vị khách của đoàn trình bày)

( 1 khi khi tình yêu đã chấp cánh - ai trẻ hơn người đó là khách)

( Giờ đã là cuối đông nhưng bài chốt lại là Thu cuối, vì bài hát chứa cụm từ gây nghiện " Thế véo nào E mang mùa thu đi...!)

Bình Liêu đã khép lại, việc trở lại không hứa trước vì còn rất nhiều hành trình khác đang đợi mỗi chúng tôi phía trước. Chỉ nhớ là đã có những kỷ niệm rất đẹp.
Thanks and best Regards,
 
Last edited:
Nếu biết mục đích chính là mốc 1305 thì đoàn bạn nên hạn chế đi những mốc còn lại, để đi sau thì tốt hơn. Đến gần rồi mà không chạm tay vào được thì tiếc quá
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,086
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top