What's new

[Chia sẻ] Bình Liêu check in my heart

Những ngày này khắp nơi đã vang lên tiếng nhạc mừng Giáng Sinh 2015, lướt qua những con phố được trang trí bởi những cây thông cảnh bằng nhựa thấy nhớ vô cùng những rạng thông xanh ở lưng chừng núi non Bình Liêu. Nhớ rõ cảm giác khi đó rất muốn đem 1 cây thông nhỏ xinh về Hà Nội để đón Noel, rồi lại mải miết chạy dọc núi và vì cảnh đẹp cứ nối tiếp nối tiếp hiện ra trước mắt nên đã làm quên đi ham muốn nhỏ bé đó.

Bình Liêu đẹp như nào? nhất định bạn cần phải ghé qua 1 lần trong đời để cảm nhận, nếu không tin thì cứ hãy theo chân tôi ngay lúc này:

1. Lên đường:

Để có 1 chuyến đi an toàn và trọn vẹn hạnh phúc, chắc chắn bạn cần có bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Lead của đoàn là 1 gã có tướng mạo khá giống Trần Lập - Thủ lĩnh nhóm Bức Tường. Tướng mạo trông vậy mà bên trong rất hiền lành. Theo giới thiệu thì Lead thuộc dân phượt có thâm niên. Đi phượt có lead vậy bạn không cần lo lắng quá nhiều, chỉ việc tuân thủ những nguyên tắc của đoàn phượt là ổn rồi.
( chân dung lead - cùng cha khác bố với thủ lĩnh nhóm Bức Tường)

Từ Hà Nội, thuê ô tô riêng đủ cho số người tham gia và theo cung đường Hà Nội - Hải Dương - Quảng Ninh - Bình Liêu.

( tinh thần tự sướng luôn cao)

2. Hành trình tới Bình Liêu.
Chúng tôi rời Hà Nội lúc 17h, kẹt cứng ở những ngã tư ngã năm hướng ra đường quốc lộ. Vì thế khi tới Bình Liêu là 1h am.
Nói sơ qua 1 chút về Quảng Ninh, kẻo nếu không sẽ là rất thiếu sót. Quảng Ninh có địa hình khá lý tưởng cho việc phát triển kinh tế, du lịch.. Vịnh Hạ Long nổi tiếng thế giới thì ai cũng biết, nhưng vùng núi đồi bao quanh bảo vệ biên giới Việt Nam (phần giáp với Trung Quốc), trong đó có 1 phần Bình Liêu thì không mấy ai biết tới. Nếu Hạ Long được ví với rồng bay phượng múa, rồng phun châu nhả ngọc thì Bình Liêu giống như cuộn lụa mỏng, càng dỡ từng lớp lụa ra ngắm càng đê mê đến huyễn hoặc cả tri giác.
Trải dọc con đường sống lưng của tỉnh Quảng Ninh, bạn sẽ lần lượt đi qua những địa danh nổi tiếng: Đông Triều - Uông Bí - Mạo Khê - TP.Hạ Long - Cẩm Phả - Hòn Gai. Dọc con đường này có rất nhiều quán ngon để bạn ghé qua oánh chén 1 bữa no nê trước khi tới đích.
( ăn tối ở Gà Mạnh Hoạch đoạn đầu Quảng Ninh)

( ăn xong cái đùi này thề cai gà đến Tết..)

Qua Cầu Bãi Cháy đèn điện lung linh, chúng tôi tiến sâu vào dải đường uốn lượn theo núi. Pha ô tô sáng loáng quét phía trước mui xe đủ để nhìn thấy 1 đoạn ngắn phía trước, 2 bên núi dựng sừng sững bám sát đường.

Với thế mạnh kinh tế của mình, Quảng Ninh rất chịu khó đầu tư cho giao thông. Đường êm và phẳng lỳ. Cảm giác xe lao vun vút trong đêm, không sóc giật, không lắc.. điều này sẽ không khiến bạn bị đè nặng 1 tâm trạng bùi ngùi hay xót xa cho những vùng đất trải qua.

3. Nhiệt điện Mông Dương và 1 chút hồi tưởng:
Tôi đã nghe nhiều về Mông Dương. Có khá nhiều kỷ niệm về địa danh này. Tối có 1 gã bạn học chung thời cấp 2, tốt nghiệp ĐH GTVT xong hắn quyết tâm rời phố về Mông Dương để công tác. Thông qua tôi, hắn quen cô bạn thân cấp 3 của tôi. Bọn chúng thích nhau nhưng chắc xem nhiều phim Hàn nên đâm ra chuyện yêu của bọn chúng cũng sến sẩm chẳng thua bọn Jun Kim. Phàm ở đời tâm sự với bạn thân dễ dàng hơn là với đối phương ( đang ở giai đoạn gây thương nhớ), nhưng trái tim vốn nhạy cảm của người con gái đang yêu không dễ dàng chấp nhận sự thân mật đó. Chịp..tình yêu phức tạp lắm, có đâu như đám dân phượt thay lái với ôm nhanh như chảo chớp đâu.
Gần như tuần nào hắn cũng call cho tôi.. chỉ để hỏi thăm bạn gái hắn có hay đi chơi với tôi không?

Chúng tôi hay đi với nhau thật, như bây giờ là bị nghi ngờ là less ngay. Có lần ngồi cafe, đang thả hồn với 1 bản nhạc ngoại quốc thì thấy cô ấy sụt sùi khóc. Hỏi lên hỏi xuống mới chịu thú nhận là đang " nhớ".
Tôi nhớ là cô ấy rất lười đi, trước đó phải vất vả lắm tôi mới lôi được cô ấy sang Bát Tràng ngồi tô tượng. Năm nào đó sát Tết tôi rủ cô ấy đi Lạng Sơn chơi, cả nhà cô ấy phản đối. Rút cuộc tôi đi 1 mình còn cô ấy thì ở nhà.
Tôi nói rất nghiêm túc: Nếu là tớ, mà "nhớ" đến mức ngồi khóc thế này là tớ xách balo nhảy *** xe đi xuống Quảng Ninh gặp rồi đấy.
Mấy hôm sau cô ấy đi thật. Dù cô ấy chỉ cần nhìn thấy xe ôtô thôi là đã nôn thốc nôn tháo. Nhưng đã thích là phải nhích, như thế mới đúng tinh thần yêu đương.


Xe qua nhà máy nhiệt điện Mông Dương tầm 23h. Đoạn đường này xe tải chạy rất đông. Từ xa đã trông thấy 1 tổ hợp đèn sáng chói, cảm giác như 1 con tàu 5 sao đang tiệc tùng thâu đêm.



4. Thị trấn Bình Liêu:
Lúc này liếc đồng hồ chỉ 1:15 am. Cả thị trấn đang chìm sâu trong giấc ngủ mùa đông. Xe chạy lòng vòng quanh thị trấn không 1 bóng người, chỉ có những cột đèn hắt ánh sáng vàng xuống các vỉa hè lát gạch đã cũ mèm.
Trải qua 1 đoạn đường khá dài, lúc này chẳng còn ai muốn chụp lại vài bức ảnh lưu ấn, mà chỉ thèm được ngả lưng ngay. Vì ngày mai 1 hành trình khác đang đợi.
Nhận phòng, chỉ kịp rửa qua mặt mũi và đặt đồng hồ báo thức 5h45 am. Rồi ngủ như chết.

5. Ăn sáng ở Bình Liêu:
Thị trấn Bình Liêu hiện ra trong màn sương mờ. Đi bộ từ nhà trọ ra trung tâm thị trấn khoảng 2km.
Trung tâm thị trấn có đủ cửa hàng bán tạp hóa, thời trang, tân dược, hàng ăn...chúng tôi vào quán đông nhất thị trấn để thưởng thức món ăn.
( chủ cửa hàng là người Thái Bình di cư lên thì phải)

Cả đoàn có hơn 1h đồng hồ ngồi chém gió ở quán ăn trong lúc đợi chủ nhà trọ tìm thuê giúp xe máy . Thật thú vụ khi dường như đây là quán ăn tấp nập nhất ở thị trấn. Nườm nượp xe máy, ô tô biển xanh hẳn hoi nhé ghé quán, người già, trẻ nhỏ, quan chức huyện...hội tụ đủ cả ở đây trong buổi sáng. Tất nhiên đó là những người có kinh tế, còn đâu đó ở xóm trên đó, dưới kia, ai đó vẫn ăn tạm bát cơm nguội để kịp giờ lên nương.
 
Last edited:
Nếu biết mục đích chính là mốc 1305 thì đoàn bạn nên hạn chế đi những mốc còn lại, để đi sau thì tốt hơn. Đến gần rồi mà không chạm tay vào được thì tiếc quá

Đúng là rất tiếc..nhưng mỗi việc xảy ra đều có lý do của nó cả ạ.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,669
Bài viết
1,171,084
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top