What's new

[Chia sẻ] [Bình Nhưỡng Du Ký] Bắc Triều Tiên không tin vào nước mắt

Bởi họ tin vào sức mạnh tự cường, vào nội lực quốc gia, vào những phấn đấu bền bỉ không ngừng của một dân tộc đã có nhiều nghìn năm lịch sử cổ đại, đồng thời trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc kháng Nhật oanh liệt gần 80 năm, ngày nay lại chịu đủ mọi áp lực từ nhiều phía nhưng người dân Bắc Triều Tiên vẫn sống, học tập, lao động, và xây dựng đất nước của mình để tự hào mà nói với Thế giới rằng nước mắt 2 miền chỉ dành cho ngày thống nhất.

Chúng tôi không ai viết báo, làm chính trị, hay thuộc các tổ chức nhân quyền; chúng tôi là những khách du lịch từ Việt Nam đến Bắc Hàn với tinh thần cầu thị, để được biết nước bạn ra sao, để một lần nghe tiếng nói từ phía "bên kia" sau quá nhiều thông tin áp đặt một chiều. Tưởng rằng sẽ là "nghệ thuật sắp đặt và diễn" hay chí ít cũng là "một vé đi tuổi thơ" để thấy lại những khó khăn thiếu thốn của một thời Việt Nam bao cấp nhưng những gì chúng tôi được thấy và tiếp xúc trong chuyến đi ngắn ngày lại khơi nguồn cho những cảm xúc yêu quý, thông cảm, trân trọng, và kính phục những gì người dân Bắc Triều Tiên đã và đang gây dựng từng ngày.

Một vài hình ảnh Bắc Triều Tiên trên đường tàu chạy từ biên giới Trung-Triều vào thủ đô Bình Nhưỡng:

IMG_1000584.jpg


IMG_1000590.jpg


Vũ điệu Arirang hoành tráng đón chào du khách, như lời hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi nhắn nhủ trước khi đoàn lên tàu về nước: "Tôi mong các bạn sẽ không bao giờ quên màn trình diễn Arirang, và hãy giới thiệu thêm nhiều bạn bè Việt Nam đến với Triều Tiên!"

IMG_8364.jpg


IMG_01395.jpg


IMG_8824.jpg


Phải chăng người Bắc Triều Tiên chỉ sống trong vinh quang quá khứ?

IMG_0722.jpg


... chắc hẳn rằng không, chúng tôi tin ngày mai tươi sáng hơn đang được họ viết ngay từ hôm nay:

IMG_9486.jpg
 
Mình thì nghĩ thế này, ở đây chúng ta chia sẻ những hình ảnh, những câu chuyện nơi mà ta đến để anh em nhà phượt mở rộng hiểu biết, chứ chuyển sang vấn đề chính trị mình e rằng nó không phải là tôn chỉ của phượt, mỗi người một quan điểm, mình cũng đồng ý với bạn 007 về tình hình Triều Tiên, nhưng ta không tranh cãi điều ấy ở đây thì hay hơn.
 
Last edited by a moderator:
Trước hết tôi xin cám ơn các bạn trong đoàn đã cung cấp nhiều thông tin chi tiết trong chuyến đi của mình.
Còn việc nói là điều đó có thú vi đáng trải nghiệm hay không, con người, văn hóa, cảnh vật đáng xem hay không, đáng đồng tiền bỏ ra hay không thì mỗi người có một suy nghĩ bàn luận chắc chẳng bao giờ có được hồi kết.

Giả sử tôi có tự hào là đã từng ở Nam cực thì ai đó cũng có thể nói rằng ở đó có cái quái gì ngoài băng tuyết và mấy con hải cẩu. Hoành tráng hơn nữa nếu tôi có đủ tiền và có đủ các dịch vụ để lên măt trăng thì ở đó cũng chẳng có gì ngoài đống đất đá cả hơn 4tỷ năm nay chẳng đổi.

Ý kiến cá nhân tôi về chuyến đi BTT của các bạn vừa rồi là nếu các bạn có thể đến được nơi goi là Hoa Sơn nơi vào năm 1226 Hoàng tử nhà LY là Lý Long Tường cập bến sau đó đóng góp cho việc chống quân Nguyên Mông của nước Cao Ly hồi đó thì chuyến đi sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Theo các thông tin trên Internet tại nơi đó còn nhiều con cháu họ lý, có miếu thờ, có cả tấm bia của vua Cao Ly khắc để ghi nhơ công đóng góp của Lý Long Tường, có cả đỉnh núi và hòn đá mà ông ngồi nhìn về phương nam và cả phần mộ của ông nữa.
 
Tôi cũng có may mắn được đi tương đối nhiều ra nươc ngoài, nhưng quá là ghen với các bạn đc đi BTT như thế này. Phải cố mà đi ngay thôi bà con à, mấy năm nữa nó lại đổi mới như ta thi có mà quang tèo.
 
Mình thực sự ghen tỵ với các bạn. Các bạn đã đến nơi mà mình mong được đến nhất trên thế giới. Nơi mà nếu đến mình sẽ được sống lại một lần nữa những năm tháng tuổi thơ nghèo, khó khăn nhưng trong sáng tính khôi. Mấy năm qua mình luôn theo dõi những thông tin về Triều Tiên. Nếu có bạn nào có thể tổ chức một chuyến đi như thế này, xin vui lòng liên hệ với mình, mình sẽ sắp xếp tham gia. [email protected]
 
Mình rất thích bài viết của bạn này :))

Nói về sợ

Tuy nhiên nỗi sợ cũng qua đi khi thấy rằng Hải quan BTT cũng kiểm tra một cách chiếu lệ, đa phần là tự giác "giao nộp tang vật", một số đồ trong đó chủ yếu là Ipad và ống kính tele là do anh em tự nộp chứ không phải do Hải quan BTT khám được, có rất nhiều túi hành lý được Hải quan BTT bỏ quên, không sờ tới (thật ra họ cũng chỉ có khoảng 30 phút để kiểm tra cả mấy toa tàu để tàu còn chạy cho đúng giờ, trong khi lực lượng kiểm tra là khá mỏng).
Chắc là người Việt Nam rất anh dũng nên nỗi sợ hãi được nhanh chóng thay thế bằng sự "nhờn", anh em vác máy ảnh ra chụp khí thế trong khi hướng dẫn nói rõ rằng "trên tàu không được chụp ảnh". Các bạn Trung quốc tỏ ra rất hậm hực, vì các bạn đều chấp hành khá tốt các quy định nên không mang theo máy ảnh có ống kính lớn và cũng không chụp gì trên tàu.
Sự "nhờn" lên cao điểm vào ngày thứ 3 khi thăm tàu USS Pueblo, anh em thi nhau leo lên ụ súng máy trên mũi tàu để chụp ảnh, bất chấp mấy chú lính gác BTT (được trang bị súng ống đầy đủ) thổi còi inh ỏi. Chụp bằng xong mới đi, thử hỏi còn sợ cái nỗi gì.

Túm lại, đi đâu cũng vậy, không nên sợ. Sợ quá chỉ có thiệt (cũng vì sợ nên đoàn VN cất hết điện thoại ở Dandong, sang đến nơi mới thấy các chú Tây lấy Iphone ra đọc sách, chơi game ầm ầm. Cũng hợp lý vì Hải quan BTT chỉ kiểm tra hành lý, không khám người).

Cõ lẽ tôi đã hiểu phần nào tại sao Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... họ phát triển nhanh và mạnh như vậy, xã hội có quy củ là vậy. Ý thức tự giác, kỷ luật, tuân thủ quy định pháp luật rất tốt, lợi ích chung đặt lên hàng đầu. Các bác nhà ta đừng có phàn nàn tại sao Việt Nam ta lại bát nháo lộn xộn như vậy nữa. Người ta đã có quy định và tin tưởng các bạn nhưng các bạn lại phụ lòng tin đó. Các bác nghĩ sao nếu lỡ xảy ra chuyện gì không hay, cấp trên của mấy hải quan BTT sẽ kỷ luật họ. Rõ ràng các bác chỉ vì cái lợi cá nhân mà có thể sẽ làm hại chính mình và liên lụy người khác. Tôi đánh giá cao tinh thần và thông tin chia sẻ của các bác nhưng nếu như không có những điều như thế này thì tốt hơn nhiều. Các bác đi du lịch thì cũng phải để ý giữ thể diện cho người Việt một chút, quảng cáo cho VN ta tốt một chút. Bác gì đó còn khoe bạn BTT nhận xét "...VN có kiểu cộng sản VN". Tôi nghĩ bác nên rút khỏi Đảng. Tôi mà đi chung với bác Sơn TT thì tôi đã cắt phéng bộ râu của bác rồi. Nhìn kinh bỏ mẹ. Nhìn BTT ăn mặc chỉnh tề lịch sự ra sao khi ra đường thì bác ngược lại hoàn toàn. Đi chơi thì có thể thoải mái hơn đi làm nhưng đừng có quá lố.
 
Hơn 2 tiếng xem mê mải! Thời bao cấp trở lại! VÔ CÙNG CẢM ƠN CÁC BẠN TRẺ! Nhưng nhìn kỹ các bạn sẽ thấy: Ngươi dân, vùng nông thôn cực khổ đấy. Một cuộc sống căng thẳng chứ không thanh bình đâu. thôi, xem tiếp đã ...
 
Cảm ơn các bạn đã cung cấp thông tin về chuyến đi. Đọc bài viết của các bạn rất thú vị và xúc động. Nó giúp tôi được hồi tưởng lại ký ức và tuổi thơ của mình của thập kỷ 80, nơi đó chứa đầy những kỷ niệm, bạn bè, gia đình, cuộc sống...mặc dù còn khó khăn vất vả nhưng không thể nào quên. Tôi mơ ước được đi một chuyến như các bạn tới thăm đất nước Bắc Triều Tiên để tìm lại ký ức tuổi thơ của mình. Tôi rất trân trọng những gì mà người dân Bắc Triều Tiên đang có. Cảm ơn các bạn!
 
Nhà em rất chăm chú theo dõi topic này nhưng dạo này bận quá, lại vừa đi sang một nước tư bản xem có đúng là chủ nghĩa tư bản đang giãy chết như các bố báo chí nhà mình tuyên truyền không nên ít thời gian vào hot topic này. Xem ra độ nóng đã giảm bớt đi phần nào, thế cho nên giờ em mới dám mon men xông vào thẽ thọt đôi lời, chứ cái lúc mà đang bom rơi đạn nổ tơi bời mà xong vào thì có mà chả ăn mảnh văng tan xác luôn =)) . Câu chuyện về Bắc Hàn mà yilka kể cho mọi người nghe mang đến cho mọi người thật nhiều cảm xúc, nhất là những người sinh ra ở thế hệ 6x, đầu 7x như mình. Nó gợi lại những ký ức không thể nào quên, nhưng không phải là muốn quay trở lại thời xa vắng đó. Nhà em thấy các bạn Bắc Hàn còn vất vả nhọc nhằn quá, nó thể hiện rất rõ qua những bức ảnh chụp ngoài lề. Ai cũng thấy gầy gò, quần áo đều một kiểu dáng, giống chúng ta ngày trước quá, ra đường ai cũng quần xanh sĩ lâm. Em cũng vừa đi Nam Hàn, cũng đã đến DMZ, được nhìn từ phía bên đó, và giờ được biết thêm BH, nói theo như cái nhà bác Sơn TT gì đó là phượt mồm, du lịch qua màn ảnh nhỏ ( nhưng em vẫn thấy hay chán, và chả hèn đi tí nào ) và nếu so sánh 2 miền thì quả là một trời một vực. Xin lưu ý là yilka và đoàn vào BH từ phía Trung Quốc, hậu phương lớn và vững chắc của nước bạn nên mới có cảnh ruộng đồng xanh tươi trù phú, chứ nếu từ phía biên giới bên kia thì không có cảnh bình yên đó đâu. Và đây là đi theo tua, nên những điểm đến là những nơi đẹp nhất,điều kiện vật chất tốt nhất trong điều kiện có thể của nước bạn nên không thể thấy hết cuộc sống thực của người dân bên đó. Nếu giờ mà mình đưa các bạn BH với lại Cu Ba sang Việt Nam du lịch, đưa đến toàn những Tuần Châu, Vin Pearl land với resort thì khi về nước các bạn ấy còn la bai bải là VN đã xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản chứ chả chơi. Nhưng có thấy người khác khổ mới biết là mình đang sướng. Nhiều bác nói BH chả có gì đáng đi, em thì em không nghĩ thế, đơn giản chỉ lần đầu đến nhà ai đó thôi cũng đã rất tò mò rồi, đừng nói là đến một quốc gia khác, một nền văn hóa khác. Mọi chuyến đi đều có giá trị hết, vấn đề là ta có thể đi được hay không. E cũng thấy nhiều bác tranh luận hăng quá, văng cả nước bọt ra mà chả để ý gì sất. Có bác mắng người khác là đang ký sinh vào nội dung này thì đúng là chả ra sao. Có thể nói là chuyến đi này rất tươi mới, tuy không có nhiều chất phượt trong đó nhưng nó vẫn là món ăn lạ ( và cũng rất ngon miệng đấy chứ ) khi mà dân tình đang thừa mứa đặc sản. Và cuối cùng, điều mà nhà em ấn tượng nhất chính là tay chủ thớt ( nhìn ảnh còn khá trẻ ), thái độ rất bản lĩnh, hòa hiếu không quá tả, quá hữu trước các luồng dư luận. Đi phượt với tay này sẽ yên tâm lớn. Nếu có đi đâu lạ lạ một chút ( Châu Phi chẳng hạn ) thì ới nhau một tiếng nhé
 
Về độ bản lĩnh, nhã nhặn và chịu đựng của chủ thớt thì khỏi phải bàn vì các bác đã thấy công khai. Nhà em chỉ xin bổ sung thêm là Chủ thớt ngoài những đức tính đó ra thì còn một cái nữa là rất nhiệt tình, nhà em không PR cho bác ấy đâu ợ mà chính bản thân nhà em đã được bác ấy chỉ bảo rất tận tình với những thông tin em cần về Singapore. Qua đây, nhà em cảm ơn bác Yilka nhé.
 
E cảm ơn bác Banker, c tuanthanh và nhiều a c e khác (mà e chưa kịp post cụ tỉ nick ra) đã theo dõi topic của đoàn, may quá bài viết có ng đọc rồi có ng ủng hộ thì bọn e mới tự tin mà viết mà đi, để ko chỉ 'chăm chăm làm việc khác ng' mà còn chia sẻ với mọi ng những thông tin (có thể) hữu ích phần nào :) như bác Banker nói, sắp tới những điểm đến thú vị như Nam Phi, Trung Mỹ, Đông Âu khi sắp xếp để đi đc e sẽ lại post lên Phượt để tìm ng cùng sở thích và có hứng thú đồng hành.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,104
Latest member
lyhoangbaothy
Back
Top