Xem mấy bộ đồ nghề của các bác trên đây, về nhìn lại mớ đồ của mình, mình lại có suy nghĩ như vầy:
- Dường như đã sắm quá nhiều (theo sở thích cũng có, theo trào lưu cũng nhiều), giống như bị bệnh ghiền mua sắm.
- Chưa thể phân biệt ranh giới giữa những dụng cụ, đồ vật cần thiết cho một chuyến đi và những thứ "trang trí", phụ trợ theo kiểu "có cũng được, không có cũng chẳng sao".
- Mang tâm lý theo kiểu "có còn hơn không" nên cái gì cũng muốn, và vì thế nếu không sử dụng đến nó lại thấy kỳ kỳ. Vậy là mang ra làm những chuyện hết sức "đời thường", không dính dáng gì đến "phượt" cả.
- Mình không phải là phượt chuyên nghiệp, điều đó là chắc chắn. Tuy nhiên, mỗi khi đi đều "tham", muốn có những trải nghiệm trong những tình huống khó nhất. Điều này lại càng khiến ba lô nặng trịch toàn những thứ để dự trù cho những tình huống oái oăm (lạc rừng nhiều ngày, đói, khát...) mà chẳng mấy khi dùng đến. Sau mỗi chuyến đi, về sắp xếp lại ba lô thì thấy sao mà nhiều thế? Chẳng sử dụng được bao nhiêu..vân...vân... Thế nhưng chuyến nào cũng mang. May mà có xe chở giúp, chứ không thì giờ hết hứng thú lên đây post bài rồi.
Kinh nghiệm rút ra: Đừng nên trang bị kỹ quá! Có thiếu một chút mới thấy bản năng sinh tồn của mình đáp ứng đến đâu. (đừng để rơi vào tình thế nguy hiểm là ổn). Cái gì chưa quen thì tập thích nghi trước đã.
- Dường như đã sắm quá nhiều (theo sở thích cũng có, theo trào lưu cũng nhiều), giống như bị bệnh ghiền mua sắm.
- Chưa thể phân biệt ranh giới giữa những dụng cụ, đồ vật cần thiết cho một chuyến đi và những thứ "trang trí", phụ trợ theo kiểu "có cũng được, không có cũng chẳng sao".
- Mang tâm lý theo kiểu "có còn hơn không" nên cái gì cũng muốn, và vì thế nếu không sử dụng đến nó lại thấy kỳ kỳ. Vậy là mang ra làm những chuyện hết sức "đời thường", không dính dáng gì đến "phượt" cả.
- Mình không phải là phượt chuyên nghiệp, điều đó là chắc chắn. Tuy nhiên, mỗi khi đi đều "tham", muốn có những trải nghiệm trong những tình huống khó nhất. Điều này lại càng khiến ba lô nặng trịch toàn những thứ để dự trù cho những tình huống oái oăm (lạc rừng nhiều ngày, đói, khát...) mà chẳng mấy khi dùng đến. Sau mỗi chuyến đi, về sắp xếp lại ba lô thì thấy sao mà nhiều thế? Chẳng sử dụng được bao nhiêu..vân...vân... Thế nhưng chuyến nào cũng mang. May mà có xe chở giúp, chứ không thì giờ hết hứng thú lên đây post bài rồi.
Kinh nghiệm rút ra: Đừng nên trang bị kỹ quá! Có thiếu một chút mới thấy bản năng sinh tồn của mình đáp ứng đến đâu. (đừng để rơi vào tình thế nguy hiểm là ổn). Cái gì chưa quen thì tập thích nghi trước đã.