Hà Nội hôm nay đón trận mưa lớn nhất từ đầu năm, những con phố những con đường vốn đã ngập nay lại thêm ngập...Về nhà tự pha cho mình cốc cafe sau một ngày mài mặt trên đường giữa cái nắng rồi về trong sũng nước mưa.
Mưa làm tôi nhớ đến hành trình leo Phan năm rồi, chúng tôi có 4 ngày trên dãy Hoàng Liên để chạm được nóc nhà Đông Dương thì đến 3 ngày chúng tôi ăn cùng mưa, nghỉ cùng mưa và cả ngủ cùng mưa...nghe tiếng nước mưa chảy dưới sống lưng khi đêm tối...Nhưng có một điểm khác không biết có ai đã trải qua chưa, ngày đầu tiên là một ngày nắng đẹp rực rỡ, bởi vì là ngày đầu tiên nên nhóm chúng tôi sau khi ăn tối thì 18h vài người đã chui vào trong lều nằm nghỉ tán chuyện...Còn tôi, tôi nhớ rằng hôm nay là ngày rằm - ngày của mặt trăng và đã khá lâu tôi chưa được ngắm thỏa thuê ánh trăng đêm rằm, tôi rủ 2 thành viên trong đoàn nán lại bên bếp lửa rừng để uống cafe để thường thức ánh trăng đêm rằm mà lần thứ 2 không biết bao giờ mới có thể:L. Vậy là 3 anh em chúng tôi bên bếp lửa cùng cốc cafe nóng tán những câu chuyện để xua đi cái tĩnh lặng của rừng già, cái lạnh của đêm cùng nhau chờ ánh trăng lên...
19h....19h25....19h35....thời gian cứ trôi thật chậm cậu em bên cạnh liền rút cây kèn Acmonica ra và bắt đầu thổi lên những giai điệu yêu thích, giữa rừng già tiếng kèn, tiếng nổ lép bép của củi, tiếng gió xì xào....tôi nhấp ngụm cafe mà thấy tâm hồn nhẹ bẫng
19h55...đã bắt đầu thấy ánh sáng xa xa...20h10 qua tán lá của hàng cây cổ thụ tôi đã bắt đầu thấy bóng dáng mặt trăng...Và rồi 20h25 khắp thung lũng nơi chúng tôi dựng lều để nghỉ tràn ngập ánh sáng vàng huyền ảo...Thật kỳ diệu, đẹp huyền ảo...nơi độ cao trên 2000m này chúng tôi lại có thể thưởng thức được khung cảnh tuyệt vời vậy. Những khuôn hình của chúng tôi không thể lột tả hết được dù chỉ một phần nhỏ
khung cảnh khi đấy...Trong tiếng gió thổi qua tán lá, trong không khí se se lạnh mà tinh khiết trong lành, giưa thung lũng rừng già bên những người bạn...Không biết phải nói làm sao để diễn tả cảm xúc của mình chỉ có thể là tuyệt vời...
Mấy anh em chúng tôi sau khi thưởng thức quà mừng của núi rừng Phan thì cũng đã thấm mệt, cafe cũng đã cạn, lửa cũng đã bắt đầu lụi dần, cái lạnh dần dần lan tỏa khi mặt trăng lùi dần xa...quyết định đi nghỉ dành sức cho những ngày tới....Hẹn nhau ăn sáng rồi cafe sáng sớm sau (c)
Những rừng cây cổ thụ này bao quanh thung lũng ôm chúng tôi vào, và ánh trăng cũng dần dần từ đó mà lan tỏa ...
[/IMG]