What's new

Cảm nhận của bạn đồng hành từ những chuyến đi

babyone

Phượt tiên
NAM DU NGÀY MƯA ẤY!

Rạo rực ngay từ những giây phút hóng plan, đặt gạch, offline rồi đợi mãi mới tới ngày khởi hành, có lẽ cái nắng cái nóng của Sài Gòn đã tiếp thêm lửa cho khát khao tìm về với biển đảo. Nam Du suốt tuần qua dường như là đề tài hot của chúng tôi, sẽ là những trải nghiệm thật đặc biệt trên tàu, lướt biển xanh trong lồng lộng gió trời, cùng nhau cắm trại và vây quần bên nhau trên một hoang đảo nào đó với rất ít sự xuất hiện của con người, được ngụp lặn trong làn nước trong xanh ngắm nhìn san hô, được tự mình giăng lưới hay thả câu bắt cá, được đắm chìm trong thiên nhiên hoang dã mà đẹp tuyệt vời ấy.Nam Du trước mắt chúng tôi sẽ là một chuyến đi ấn tượng như thế.

Đoàn khởi hành lúc 20h15’ với 11 xe di chuyển theo hướng Tiền Giang qua cầu Mỹ Thuận rồi đến Sa Dec, Long Xuyên, qua phà Vàm Cống rồi đên Rạch Giá (Kiên Giang). Đường về miền Tây với chúng tôi giờ đã trở thành thân quen, cứ thế xé gió mà đi, chúng tôi như thoát ra khỏi gánh nặng của nỗi lo toan công việc hàng ngày, lòng thật sự nhẹ, tinh thần thật sự thoải mái, chỉ đơn giản là đi và làm những điều mình thích và đam mê.

Dừng nghỉ chân trên đỉnh cầu Mỹ Thuận, đứng tựa vào lan can cầu, phóng tầm mắt về phía xa xăm, lặng nghe tiếng gió nhè nhẹ, rồi chốc chốc lại vụt qua 1 chiếc xe khách mang theo mùi bụi đường hòa lẫn khói xe, cứ thong thả mà chuyện trò, cứ từ từ mà cảm nhận tự dưng lại thêm yêu lắm những chuyến rong ruổi cuối tuần như thế này. Rời cầu Mỹ Thuận, chúng tôi lại lên đường , có mặt ở phà Vàm Cống lúc 00h40’ sáng, Rạch Giá lúc này chỉ còn cách chúng tôi 60km. Đến 2h sáng chúng tôi đã có mặt ở Rạch Giá, không tìm được quán café võng trong thành phố, chúng tôi hạ trại nghỉ đêm tại một triền đê nhìn thẳng ra biển. Đến 3h sáng chúng tôi đã yên vị trong cái tổ ấm đơn sơ với 23 con người chìm sâu vào giấc mộng đẹp.

Tỉnh giấc khi mắt vẫn còn cay, cơn buồn ngủ vẫn còn đang vương vấn, làm vệ sinh cá nhân, chúng tôi tìm đường ra bến cảng mua vé cho chuyến hải trình sắp tới sau đó tham quan 1 vòng thành phố, ăn sáng và đi chợ chuẩn bị những nhu yếu phẩm cần thiết rồi quay về bến tàu và bắt đầu chuyến đi.Tàu khởi hành lúc 8h30’ ghé hòn Tre và hòn Sơn đón khách và có mặt ở đảo Lớn lúc 11h. Bước chân xuống tàu, phóng tầm mắt ra mênh mông biển nước với từng đoàn tàu đánh cá neo dọc cửa cảng, thấp thoáng xa xa là dập dềnh những con tàu đang ra khơi cất vó, biển trong xanh một màu êm ả đẩy từng con sóng khẽ khàng chạm vào bờ đê rồi vỡ ra thành muôn ngàn bọt nước trắng xóa, cứ thế ngày đêm xào xạt, ôm ấp con người xứ đảo. Hít căng lồng ngực cái không khí trong lành pha chút tanh nồng của biển cộng thêm một chút gì đó ẩm ướt của tiết trời đủ để làm nhẹ đi sự mệt mỏi trên quãng đường dài lênh đênh trên biển. Nghỉ ngơi trong giây lát và ghi lại nét bình yên của một vùng biển đảo, chúng tôi chuẩn bị hành lý lên tàu đánh cá bắt đầu một chuyến vượt biển thực thụ hơn để khám phá quần đảo Nam Du và tìm đảo hạ trại.

Trời bắt đầu mưa, chúng tôi lại gặp một vài vấn đề với bộ đội biên phòng của đảo và không được phép ra khơi trên tàu đánh cá trong điều kiện biển động với một đoàn đông thành viên như vậy. Chúng tôi phải thay đổi lại kế hoạch, đành phải đi vào bến Ngự rồi mới lên tàu ra biển.

Chuyến đi của chúng tôi đã khởi đầu không suôn sẻ như thế nhưng chính những rắc rối nho nhỏ và những bất lợi trong điều kiện thời tiết xấu đã cho chúng tôi những trải nghiệm thật đáng nhớ trên biển. Đường vào Bến Ngự phải leo lên 2 con dốc cao, đi khoảng 6km là đến khu xóm chài, chúng tôi cứ theo đường mòn mà leo, “đường dài đường dài không ngại bước chân… vui bước chân đường xa thấy gần” cứ với tâm trạng nhẹ nhàng như thế, chúng tôi nối từng bước chân nhau trên đường, cảm giác thật hứng khởi khi đặt chân lên đỉnh dốc, phóng tầm mắt xuống sâu hun hút dưới chân là biển xanh trong vắt, là từng hàng dừa ôm ấp bãi cát trắng tinh khôi, là mấp mô từng con tàu đánh cá; trên đầu là trời cao vời vợi, hai bên đường đi chốc chốc chốc lại bắt gặp từng trảng cỏ vàng ươm ôm trọn lối đi, chúng tôi đã thật sự đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên hữu tình ấy.

Những câu chào hỏi vội vàng với bà con xóm chài, những gói kẹo trao vội tay những đứa trẻ xóm nghèo, những sẻ chia đậm ân tình của cô chủ quán nước và chú xe ôm, một bài thơ với lời văn không bay bổng mà chất phát như chính con người xứ đảo; tất cả như vẫn còn ngay trước mắt. Trời lại bắt đầu những cơn mưa không dứt, chúng tôi may mắn được trú mưa tại nhà má Năm, một quán nước nhỏ trong xóm chài heo hút, chúng tôi bắt đầu những câu chuyện dưới mưa, hay đơn giản là ngồi ngắm gió ngắm mưa, ngắm cuộc sống giản đơn nơi xóm chài, hay là từng cái xoa vai, đấm lưng giúp nhau làm tiêu tan đi cái mệt của một quảng đường dài, hay đơn giản chỉ là 1 bộ bài và ngồi quay quần bên nhau vừa đánh vừa tám chuyện, rồi lại chia nhau từng tô mì khói nghi ngút trong cái lạnh cái đói và mệt mỏi của cả 1 ngày.

Dường như mưa hiểu chúng tôi cần gì và đã cho chúng tôi thật nhiều những trải nghiệm, mưa cất đi cái vòi phun nước để cho chúng tôi 1 chút nắng và gió để chuẩn bị lên thuyền rồi lại bỗng dưng ào xuống bất chợt khiến chúng tôi trở tay không kịp rồi lại nhìn nhau phì cười khi túm năm tụm ba dưới tấm bạt che mưa trên chiếc thuyền bé cỏn con, thật vô cùng biết ơn anh lái thuyền tốt bụng đã không ngần ngại mưa gió, chịu ướt sũng cả người đưa chúng tôi ra khơi. Ra đến tàu lớn chúng tôi tạm biệt anh và bắt đầu chuyến đi thật sự của mình, đi về miền đất hứa, vẫn lênh đênh trên biển nhưng cảm giác lúc này khác hẳn khi đi trên tàu cao tốc, không còn là hân hoan ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính mà là tận mắt thấy trời cao, thấy biển rộng, tận tay vuốt gió tận mặt hứng mưa, chở che nhau trên suốt đoạn đường, chia nhau từng chỗ ngồi trên boong tàu ẩm ướt, rút đầu dưới tấm bạt che mưa nhưng mắt vẫn không ngừng dõi theo những con sóng, miệng vẫn không dừng câu chuyện, tiếng cười, khe khẽ trong gió trong mưa là tiếng hát ngọt ngào, không biết nói gì chỉ có thể mỉm cười khi nhớ lại những khoảng khắc ấy.

Xa xa đã thấy hàng dừa xanh mướt, bãi cát trắng tinh khôi, từng bờ đá vàng ánh và một mái chòi đơn sơ, chúng tôi đã tới được nơi cần tới, mưa cũng đã ngớt dần chỉ là những làn nước nhẹ nhàng trong gió, tàu cập bãi chúng tôi chỉ muốn nhảy ào ngay xuống làn nước trong xanh ấy, sắp xếp hành lý, chúng tôi hồ hởi đua mình trên bãi cát mà lao xuống biển, nước như vuốt ve da thịt, khiến con người ta thấy thư thái lạ thường. Bao nhiêu là trò chơi bày ra, nào là nắm tay vòng tròn xoay mình trên nước, nào là đánh trận, nào thi chạy, thi lặn, xây thành, nhày cầu, rồi lại kéo co, tập bơi, tập nổi… tưởng chừng như có thể vùng vẫy mãi trong nước mà không thấy mệt, thấy chán.

Trời lại mưa và lần này thì to hơn và gió lớn hơn, 29 anh chị em nhà chúng tôi quây quần trong căn nhà chòi nhỏ, mỗi người chia nhau một phần việc chuẩn bị cho buổi ăn tối, ngồi quanh bếp lửa, chia nhau từng con cá, con mực, miếng dưa, hào hứng nâng lon cho một buổi tối êm đềm, cứ thế câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác, nhâm nhi thưởng thức mùi vị cá biển tươi ngon. Rồi lại đến tiết mục hát múa tập thể, đến mà cười vỡ bụng khi thấy anh Phương múa, rồi biết bao nhiêu giọng ca bây giờ mới được khai phá, một lớp belly dance cấp tốc khiến người xem không khỏi ngạc nhiên và ấn tượng với màn biểu diễn bất ngờ của chủ thớt; mưa thì mưa, gió lanh thì mặc kệ gió,chỉ biết rằng trong căn chòi nhỏ này không khí luôn nóng và ấm áp đến lạ.

Sau một đêm say giấc nồng, ngày mới chào đón chúng tôi với biển xanh trong vắt, trời xanh cao lộng gió, hứa hẹn một ngày đẹp trời cho chuyến hải trình tiếp theo trên biển. Dùng bữa sáng và thu dọn hành lý,không khỏi chút luyến lưu cái vùng biển nhỏ này, tranh thủ chụp vài tấm hình kỉ niệm, thêm một lần đặt chân trên từng tảng đá, một lần nhẹ nhàng ngâm chân trong làn nước là thêm một lần khắc sâu hình ảnh bờ biển trong xanh ấy vào đầu,là ghim chặt cảm xúc vào tim để giữ cho trọn vẹn sự yên bình và hạnh phúc ấy.

Lần này trên con tàu đánh cá ấy, chúng tôi không phải nép mình dưới bạt trú mưa,chúng tôi đã có thể ngồi hiên ngang trên mạn tàu, có thể yên vị trên nóc tàu lắc lư theo từng con sóng, có thể ngẩng mặt ngắm trời ngắm mây, có thể phóng tầm mắt ra xa ngút ngàn để rồi mừng rỡ khi tận mắt ngắm nhìn bao nhiêu hòn đảo không biết tên, có thể chốc chốc lại reo lên vui sướng khi trước mặt là một con sóng lớn khiến tàu phải lắc lư rồi tung bọt nước lên thành tàu trắng xóa. Lênh đênh hơn 2 giờ trên biển, chúng tôi đã dạo hết một vòng quần đảo Nam Du đã phát hiện ra bao nhiêu là hòn đảo còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ và còn đó một vài thứ mà chúng tôi chưa kịp làm, một vài nơi mà chúng tôi muốn đặt chân đến, và hẹn với Nam Du một ngày nào đó chúng tôi sẽ quay trở lại để thực hiện hết những điều đó. Tàu đưa chúng tôi về bến Ngự, chúng tôi ghé lại nhà má Năm chào tạm biệt và lên đường đón tàu tốc hành vào lại đất liền.

Mỗi chuyến đi là vô vàn những câu chuyện, là những kỉ niệm và trải nghiệm mới. Có thể không làm được những mục tiêu đã đề ra, không khám phá hết những thứ cần khám phá, nhưng cứ sau mỗi chuyến đi ta rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân hơn, ta chững hơn và mạnh mẽ hơn. Cảm ơn một ngày trời trở mình mưa để chúng tôi có thể ướt sũng mình lênh đênh trên tàu trong thời khắc đó.
Cảm ơn một người anh đã lên những plan thật lạ nhưng cũng thật đặc biệt (có lẽ là có duyên với những trục trặc bất ngờ nhưng những trải nghiệm mà mọi người có được có thể còn tuyệt hơn cả một plan được thuận buồm xuôi gió). Cảm ơn chân tình của những người dân nơi xóm chài ấy để chúng tôi cảm nhận được tình người nồng ấm.Cảm ơn những anh chị đồng hành, người mang đến những tiếng cười, sẻ chia những kinh nghiệm trên từng con đường chúng ta đi. Lại hẹn Nam Du 1 ngày không xa nữa nhé!

733863_489611207754345_970378920_n.jpg


Godgift (NAM DU NGÀY MƯA ẤY!)
 
Last edited:
KÍ SỰ CHO MỘT CHUYẾN ĐI THẬT ĐẸP!!!

Đêm đầu tiên, đêm của hương vị
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng
Nhìn thấy gió xoa vào mắt đắng
Thấy con đường chạy thẳng vào tim
Thấy sao trời và muôn ngàn cánh chim
Như sa như ùa vào buồng lái

2 người 1 xe, 33 con người có cùng một giấc mơ chinh phạt, chúng tôi đã khởi hành với một tâm trạng cực kì phấn khích.
Lặng ngắm giáng sinh muộn của Biên Hòa về đêm, lặng ngắm cả bạt ngàn thanh long bừng sáng cả một góc trời, lặng ngắm chính mình giữa đất giữa trời, tự giải thoát bản thân khỏi bộn bề của cuộc sống, thả mình và tận hưởng thiên nhiên. Thoang thoảng đâu đó trong gió là mùi cỏ thơm nồng, mùi của rơm rạ, mùi phân trâu bò thoang thoảng, mùi khói, mùi của đồng quê lam lũ, mùi đất nồng nàn sau cơn mưa... tất cả đủ để đánh thức khứu giác một cách trọn vẹn nhất.

Ngày 2, khát khao chinh phạt
Chúng tôi khởi hành từ Phan Thiết thẳng tiến Đạ Long
Một ngày mưa phùn nắng nhẹ mơn man trên từng con đường, đội mưa băng đường, tưởng chừng như không gì ngăn nổi giấc mơ khám phá. Trời không nhường đất thì đất nhường trời, mưa cũng không quá ác nghiệt với chúng tôi, ào xuống rồi lại dịu đi trong khoảng khắc để lại là một bầu trời xanh ngắt, mây trắng lửng lờ trôi và nắng nhẹ dịu như chưa từng biết gay gắt là gì. Chúng tôi cứ như thế leo hết đèo này đến dốc nọ, căng mắt ra mà ngắm nhìn sự hùng vĩ của thiên nhiên, bên đất bên trời thế mới thấy mình nhỏ bé đến nhường nào.

Đặt chân lên con đường 722 huyền thoại, một cuộc chinh phạt mới cho những con người mang trong tim khát khao chinh phục. Khởi động với mấy cây số dốc, hố, ổ gà gập ghềnh, vượt chướng ngại vật với cát khô và lún, mặt trời khuất núi để lại một vệt đỏ ửng cả một góc trời, sao trăng lấp lánh soi đường chúng tôi đi. Thấm mệt với gần 12 tiếng đồng hồ di chuyển, nhưng cái mệt đó không đủ sức kiềm chân đoàn trên con đường lầy lội phía trước. Trời lạnh dần, gió mang theo cái lạnh của núi rừng thấm vào da thịt, sương giăng kín trời, cảnh vật và con người như chìm trong cái tĩnh lặng đến đáng sợ của núi rừng. Từng xe rồ ga, kiềm máy vượt qua cái trơn trượt của đoạn đường đất sét ướt, đèn xe không đủ sáng để soi rõ con đường trước mặt, sương lại quá dày, chúng tôi chỉ biết đi theo cảm tính, thầm nhủ cố lên rồi sẽ qua được thôi. Đâu đó le lói ánh sáng mờ ảo của đom đóm trong sương, vượt qua hết con đường kinh hoàng ấy, chúng tôi tiếp tục tăng tốc về trạm kiểm lâm. Ôm đèo, thả hết con dốc thẳng đứng này đến con dốc thẳng đứng khác, chúng tôi cứ như thế chơi vơi giữa một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, đất trời im lặng theo từng bánh xe đi.

Đặt chân lên đất trạm gần nửa đêm, cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc, chúng tôi đã vượt qua “đại lộ kinh hoàng” chúng tôi đã đến được Đạ Long, chúng tôi đã chinh phục được 722!

Ngày thứ 3: trekking Chu Yang Sin
Thức dậy trong cái lạnh của núi rừng, khởi động ngày mới với những câu chuyện vui, nụ cười nồng ấm, chúng tôi như đã thân nhau từ lúc nào.

Chuẩn bị balo lên đường, đoàn khởi hành với những câu chuyện phiếm, những lời hỏi thăm, tiếng cười nói, gọi nhau í ới, đường đi cứ thế thu ngắn dần theo từng bước chân. Đặt chân đến thác, việc đầu tiên là thả balo xuống và tiến hành đủ kiểu tự xướng, thế mới biết thế hệ 7x với 8x cũng không thua kém gì 9x ( nét đặc trưng của phuoter :D ). Phơi mình trong nắng, ngâm mình trong làn nước suối lạnh tê người, thả mình theo dòng nước chảy, thả tầm mắt đón cái bao la của đất trơi, rừng núi, hòa mình với thiên nhiên, cảm giác thư thái ấy không biết khi nào mới tìm lại được.

Sau màng tắm táp và thư giản, chúng tôi trekking đến đầu nguồn thác “hoảng hồn”. Tận mắt chứng kiến cái hoang dại của con thác mới hiểu được tại sao người ta lại gọi nó như vậy. Hùng vĩ, dữ dội và đẹp đến mê hồn người.

Trở về trại chuẩn bị bữa liên hoan chia tay rừng, chúng tôi quây quần bên nhau dưới ánh trăng vằng vặc, đàn hát, cười nói vang cả một góc rừng. Tối hôm ấy gió thổi từng cơn mang theo cái rét buốt của đêm rừng mùa đông, gió rít từng cơn đến hoang dại, cảm giác trời đêm ở rừng đến hôm nay mới được cảm giác trọn vẹn

418035_535870309765276_1089147535_n.jpg
 
Ngày thứ 4: Đà Lạt thẳng tiến
Tạm biệt Đạ Long, tạm biệt các anh kiểm lâm nhiệt tình và tốt bụng, chúng tôi ra đi trong lưu luyến.
Chinh phục 722 lần 2, cảm giác lúc về khác hẳn lúc đi, không còn mệt mỏi, mà thay vào đó là sự háo hức mong được ngắm nhìn 722, lại vượt qua sương mù,sình lầy, dốc đèo gập ghềnh, nhưng chúng tôi chìm đắm trong phong cảnh hùng vĩ của “ đại lộ kinh hoàng” này, tận mắt chứng kiến được cái hiểm nguy của nó thứ mà cách đây 2 ngày chúng tôi không được thấy khi phải chinh phục nó trong đêm. Vẫn là dốc ấy, đèo ấy, vẫn là sương mù giăng kín lối mà lại đẹp lạ lùng. Tự dưng tôi lại ngồi nghĩ :” 722 à! Cũng thường thôi, cứ đi rồi sẽ đến” không biết có nên đi chinh phạt một lần nữa 722 vào mùa mưa không nhỉ?

Bước chân ra khỏi 722, một cảm giác vỡ òa trong hạnh phúc, một nụ cười thật tươi cho những gì mình đã làm được. Đà Lạt thẳng tiến!
Đà Lạt chào đón chúng tôi với nắng ấm nhẹ nhàng cùng cái lạnh mùa đông ở xứ sương mù. Nhận phòng, tắm rửa, tranh thủ nghỉ ngơi và làm một tour quanh thành phố trước khi đón giao thừa.

Relax đủ kiều, hát hò nhảy múa đến điên loạn, chúng tôi đã có một buổi party tiền giao thừa vui đến nổ trời, sau đó kéo nhau ra hồ Xuân Hương cùng đón giao thừa, cái khoảng khắc ấy mới hân hoan làm sau, free hug thật chặt cho một tình bạn mới thật đẹp, cùng lưu giữ những kỉ niệm sau 3 ngày đồng cam công khổ, siết thật chặt để nhớ mãi khoảng thời gian đã cùng nhau trải qua :)
Lang thang đêm Đà Lạt với bánh tráng nướng và sữa đậu nành nóng, cuối cùng cũng tìm về với đêm của bình yên, tranh thủ từng phút giây mà lưu giữ cái yên bình của con người và cảnh vật nơi đây, hẹn sẽ có ngày tái ngộ :)

Ngày thứ 5: Tạm biệt
Tạm biệt Đà Lạt, chúng tôi lên đường chinh phục thác Bongour rồi thẳng tiến về Sài Gòn.
Bongour không hùng vĩ, dữ dội như thác Hoảng Hồn mà nhẹ nhàng, tĩnh lặng như người Đà Lạt, chinh phục Bongour cũng không phải dễ. Đá trơn trượt và phủ đầy rêu, leo từ chân thác lên là đủ ướt hết người, đứng đưới chân ngọn thác chính, nước đổ ngay dưới chân, nước phun bọt trắng xóa, lặng nghe tiếng thác ngay bên tại, chỉ cần chạy ào qua là xuyên qua dòng thác chảy. Chỉ có một câu duy nhất mà chúng tôi nói với nhau THÍCH QUÁ ĐI MẤT THÔI! Uh thích thật, quá đã và quá phê :3

Sài Gòn 260km

Đường về chạy qua quốc lộ 20, cảnh đẹp không kém đèo Gia Bắc, chúng tôi thả từng dốc cua trong cảm giác hân hoan khó tả ( phê đến tê cả rốn). Cái lạnh cao nguyên được thay bằng cái nóng của đồng bằng, gió cao nguyên thay bằng gió bụi thành phố, chúng tôi lần lượt chia tay trong lưu luyến.

Hẹn tái ngộ ngày gần nhất nhé các anh chị yêu quý. Sẽ nhớ lắm chuyến đi đầu tiên đầy kỉ niệm này!

249835_447527905296009_638569954_n.jpg

Godgift KÍ SỰ CHO MỘT CHUYẾN ĐI THẬT ĐẸP!!
 
Last edited:
Ta đã có một chuyến đi như thế!!!

Một ngày đẹp trời, ông thần tạo hóa cầm cây bút vẽ một vài đường và nói: đây là núi và đặt lên đó tất cả những gì mà một ngọn núi cần phải có.
Ta đến đó như một sự trở về với thiên nhiên, hay đến để khám phá sự thú vị của mẹ thiên nhiên ban tặng, và cũng là để thỏa chí chinh phục. Để thấy được ta thật nhỏ bé và yếu đuối, để thấy được tình người ấm áp đến tuyệt vời và để thấy được thiên nhiên là vô tận . Với cái nhìn của ta đó là nơi đẹp đẽ và thú vị đến tuyệt vời chứ không chỉ là vài cục đá như người ta thường nói.

600247_574698522549121_632708430_n.jpg

Không phải lần đầu tiên ta đến nhưng là ta quay trở lại với một ước nguyện trên vai.​

Nơi đó đón ta và đồng đội của ta vào một sáng bình yên, ông mặt trời nhoẻn miệng cười chào đón, ông tinh nghịch chiếu những tia nắng nhẹ nhàng và ấm áp lên tóc lên mặt. Những người dân địa phương đón ta bằng nụ cười hiền lành chân chất. Cây lá reo vui mỗi bước chân ta qua. Trời bỗng cao hơn và trong xanh hơn. Và như thế ta hòa mình vào với thiên nhiên, để thiên nhiên dẫn lối trên những bước đường chinh phục.

Cứ như thế, ta trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc phiêu lưu. Ta lạc vào mê hồn trận của chuối, của xoài trải dài suốt các dốc đường của Núi Phụng. Dốc nối tiếp dốc liên tục, liên tục của rừng chuối cho ta cảm nhận được sự khó khăn của người dân khi đi thu hoạch! Một chút lặng cho đoạn yên ngựa chuyển qua Núi Bà, hồi tưởng lại những người bạn khác đã cùng ta ở nơi này! Đá và cây cổ thụ quyện chặt lấy nhau suốt con đường ta qua. Đá to cây to thì tạo thành những hang hốc to, và những vực sâu thăm thẳm. Đẹp lắm những mảng rêu xanh mướt bên cạnh những bước chân ta trên những phiến đá. Đá nhỏ thì tạo thành những hang hốc nhỏ có những dây leo đan kín.Tuyệt vời làm sao khi giữa trưa nắng ta cùng với bạn bè ta từng người đung đưa trên chiếc võng được mắc dưới tàng cây cổ thụ ăn trưa và trò chuyện cùng nhau. Thiên nhiên ưu đãi ta là thế nhưng cũng khắc nghiệt là thế.

Chỉ cần một một chút lơ đãng, có thể ta sẽ chẳng còn gặp lại người thân của ta nữa khi mỗi bước ta qua là vực sâu và dây gai chằng chịt. Ta sẽ cần bước những bước chân thật chắc chắn, ta sẽ cần lắm những cánh tay của đồng đội. Có như thế ta mới vượt qua được con đường đã qua cũng như con đường khắc nghiệt của phía trước. Ừ mà sao ta có thể gọi đó là con đường được nhỉ, bởi vì không có đường, ta đặt chân lên những bước chân đi trước của đồng đội và sau ta có thể đó mới là con đường. Không thể viết ra hết được những khó khăn của người đi mở đường. Thương lắm những đồng đội của ta!!! Ta đã cùng với bạn nhảy qua những hốc đá, chui qua những tàng cây, đạp lên rừng dây leo đi chơi vơi giữa đất trời, vượt qua rừng dây gai như sẵn sàng cào rách da thịt, hay đi trong rừng tre và nứa cao vút thẳng tắp như muốn xuyên thủng bầu trời, trèo lên những tảng đá cheo leo để nhìn ngắm mây trời, đưa mắt nhìn xuống đất để thấy rằng đất trời mênh mông lắm.

Sẽ chẳng trọn vẹn khi không ngủ đêm giữa lưng chừng núi nhỉ. Để cảm nhận cái lạnh của đêm rừng, cái ấm áp của đống lửa bên đồng đội và những bản tình ca, cái sợ hãi của đêm lặng với những tiếng gió dập bên sườn núi, tiếng dơi đập cánh đi tìm mồi hay tiếng cú đi ăn đêm.
Ta đã có một chuyến đi như thế!!!
Chúng ta đã làm được rồi các bạn ơi! chúng ta đã cùng mở một con đường mới nối liền giữa hai ngọn núi. Để những ai yêu thích cái mới có thể chinh phục hai ngọn núi trong một chuyến đi và tốn ít thời gian. "Chinh phục Đỉnh Bà Đen từ hướng Núi Phụng"

Cám ơn những người bạn đã đồng hành với ta. Những người bạn đồng hành bên cạnh ta Duy, An, Hiếu, Hòe, Thăng và cả những người bạn ta đã nhớ trong tâm tưởng Việt, Tân,Trang, Vũ, Giang....các bạn đã luôn dõi theo bước chân ta suốt cuộc hành trình.

Chinh phục thành công, ta đứng trên đỉnh núi và nhớ đến các cô gái đã cùng ta trong chuyến đi trước, ta đã đem các bạn theo suốt cuộc hành trình . Đó cũng là một phần động lực để ta cố gắng vượt qua khó khăn để theo sát bước chân của đồng đội.

2.25am 18/3/2013

Mai Nguyễn Ta đã có một chuyến đi như thế!!!
 
Nậm Nung ơi, Ta nhớ Mi!

Những lần đến Nâm Nung là những trải nghiệm đáng nhớ!

Lần đầu tiên khi cùng mấy anh chị đoàn 722 ver2 offroad, chinh phục thác 7 tầng thất bại vì đường xấu mà thời gian có hạn, nhưng được cái là tắm bùn và tay lái yếu kém cải thiện đáng kể sau khi cuộc cách mạng ôm "xịn" thành xế "pro" thành công!

Lần hai đến Nậm Nung là một ngẫu hứng cho những ngày cuối tuần đáng nhớ. Thế là cái đỉnh núi đầy mê hoặc kia đã bị chinh phục, còn đường xuống tưởng chừng quá giản đơn nhưng núi rừng Tây Nguyên bạt ngàn, huyền bí không đơn giản như mình tưởng. Quyết định liều lĩnh đi kèm với nó là thử thách và sự mạo hiểm, Nhưng những lúc sự sống và cái chết cận kề là lúc mình mạnh mẽ nhất! Thế là cũng trở về nhà với một chân lý không bao giờ thay đổi "Nước, một phần tất yếu của cuộc sống".

Lần ba là một lần thất bại cho việc quá tự tin việc chinh phục thác 7 tầng! Cái thác gì mà đi hoài không tới!

Kết thúc mỗi chuyến đi để lại trong tôi những giá trị to lớn, đó là có tiền không thể nào mua được nhưng nhiều tiền thì .... không biết sao? "Vì mình chưa có nhiều tiền"!

Lần thứ 4 đã có kế hoạch, chờ ngày xuất phát!
Nâm Nung ơi, Ta nhớ Mi!

15423_187341421405535_1244305490_n.jpg

Đỉnh Nậm Nung cao 1512m, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Nậm Nung.​

Jimytrung169 Nậm Nung ơi, Ta nhớ Mi!
 
HỒI ỨC CHO MỘT CHUYẾN ĐI NGẬP TRÀN KỈ NIỆM (Xu xu 5/3/2013)

Cuộc đời là những chuyến đi và có lẽ tôi thật may mắn khi đã có những chuyến đi ấp đầy kỉ niệm với những anh chị đồng hành yêu quí của tôi.

Tôi chưa đi nhiều nên cũng không có nhiều kinh nghiệm, vì vậy luôn cố gắng ghi nhớ và áp dụng thật tốt những điều mà các anh chị sẻ chia cho mình. Sau hơn 12 giờ chìm vào giấc ngủ, chuyến đi cứ tua đi tua lại trong đầu với cảnh rừng núi trùng điệp, hóc hiểm, một người anh là động lực cho tôi cố gắng trong những giây phút tưởng chừng như kiệt quệ, một người chị với sự lo toan và chăm sóc....

NGÀY THỨ NHẤT
Đoàn chúng tôi xuất phát với niềm tin mạnh mẽ sẽ chinh phục được núi Bà Đen theo đường núi Phụng, vì thế ngay từ những bước chân đầu tiên chúng tôi đã rất hồ hởi, lạc quan mặc dù balo trên vai nặng trĩu. Làm quen với rừng núi là những dốc thoai thoải phủ đầy lá vàng rơi và tiếng ve vang vọng cả một góc rừng, thoang thảng trong nắng, trong gió là hương vị của rừng, mùi của lá, của đất, của bụi; một cái gì đấy thật mộc mạc đơn sơ nhưng lại đủ khiến tôi thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Đường bắt đầu khó khăn hơn với những tảng đá trên một nền dốc cao, đoàn vẫn cứ đi với những tiếng cười nói vang vọng cả một góc rừng. Đường chinh phục núi phụng không quá khó, chúng tôi khởi hành lúc 7h47’ và đã đặt chân lên đỉnh núi Phụng lúc 10h10’.Không biết tình cờ hay hữu ý, dường chúng tôi đi ngập tràn trong xoài; xoài lủng lẳng trên cây, xoài rụng đầy mặt đất; mùi vị thì có lẻ không thể diễn tả đủ đầy và trọn vẹn được. Chúng tôi cứ thế đi, dừng chân nghỉ mà thưởng thức cái hương vị ngọt ngào ấy của rừng. Đứng trên đỉnh núi Phụng nhìn qua đỉnh Bà Đen, mục tiêu chinh phạt của chúng tôi hiện rõ mồn một ngay trước mắt.

Ừ! BÀ ĐEN KÌA! ĐI NHÉ MỌI NGƯỜI!

Di chuyển xuống núi Phụng một cách nhẹ nhàng và cứ thế thẳng tiến Bà Đen mà leo. Chúng tôi dừng chân nghỉ trưa khoảng 12h trên một triền dốc thoai thoải. Từ trên nhìn xuống dưới chân chúng tôi là thung lũng với những thửa ruộng xanh ngút ngàn, là thấp thoáng những cây hoa gạo với những búp đỏ rực rỡ trên nền trời cao trong xanh vời vợi. Chuyền nhau từng ngụm nước, từng phần thức ăn trong tiếng trò chuyện luyên thuyên tâm trạng vẫn còn đang rất hồ hởi và lạc quan; nghỉ ngơi chốc lát trong cái nắng oi ả của rừng, chúng tôi tiếp tục khoát balo lên vai tiếp tục lên đường

Đường bắt đầu khó đi hơn, đá dựng dứng, cheo leo hơn, nắng gắt và oi ả hơn, chúng tôi mất nước nhiều và khá mệt. Luôn ghi nhớ lời dặn của anh Việt, tôi luôn cố gắng kiềm chế cơn khát và uống nước một cách tiết kiệm nhất. Di chuyển liên tục tới 5h chiều, chúng tôi hạ trại nghỉ ngơi trên một vách đá không quá cheo leo ở độ cao khoảng 400m – một nữa chặng đường có lẽ đã đủ với chúng tôi, mục tiêu chinh phục Bà Đen vào ngày hôm sau có lẽ sẽ không quá khó.

Mắc võng, đốt lửa, chuẩn bị thức ăn tối, loay hoay vừa làm vừa cười nói rôm rả, cái mệt mỏi của cả một ngày trời chẳng mấy chốc tan biến trong cái không khí ấm áp của tình đồng đội. Chia nhau từng xiên thịt nướng, từng miếng xoài, trái dưa chỉ bây nhiêu đó thôi cũng đủ cho một bữa tối thật ấm cúng. Đêm rừng im lặng đến nao lòng, không một tiếng côn trùng, bốn bề lặng ngắt, chỉ có tiếng lửa tí tách, tiếng thủ thỉ trò chuyện của 14 con người, bằng ấy thôi mà ấm áp đến lạ. Cây rừng phủ táng lá chằng chịt che bớt sương đêm, chắn bớt gió rừng, tôi thiếp đi lúc nào không hay trong tiếng gió xào xạc, tiếng nói chuyện của mọi người, cứ thế bình an chìm vào giấc ngủ.
 
NGÀY THỨ HAI
Tỉnh dậy trong cái tĩnh mịt của sớm mai trong rừng, trước mắt là 600m độ cao để chinh phục Bà Đen, nước thì đã hết một nữa. Bất chợt đặt chân xuống đá, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là cái lạnh và ẩm của đá trong cái lạnh sớm mai của đất rừng, cái gai góc hiểm trở nhưng lại có cái gì đấy hiền hòa của đá, của núi của dây leo rậm rạp. Tạo hóa thật kì diệu, đá vẫn cứ nằm đó một cách tự nhiên mà như có sắp đặt một cách có mục đích. Ừ cheo leo đấy nhưng vẫn chừa cho con người chỗ bám để leo, chênh vênh đấy nhưng rễ cây và dây leo lại dang tay nâng đỡ từng bước chân người. Đá, cây, hốc, vực tất cả bao nhiêu thứ đó tạo nên một nét hùng vĩ đến nao lòng. Sợ ư? Thật ra là có đấy nhưng khát khao chinh phục nó mạnh mẽ hơn nhiều và quan trọng hơn hết là niềm tin vào những anh chị đồng hành của tôi, với tôi chỉ bây nhiêu đó thôi là đủ.

Ăn sáng, chuẩn bị balo, chúng tôi họp bàn và quyết định chia thành 2 nhóm vì không đủ nước cho chuyến đi, một nhóm 5 người gồm 3 nam 2 nữ xuống núi theo đường cũ, chúng tôi còn lại 9 người 5 nữ 4 nam nhắm thẳng đỉnh núi mà leo. Đường đi bây giờ không phải là khó mà là rất khó, không thể tưởng tượng được là có thể hiểm trở đến thế, tuy chân đã quen với đá, đã được các anh chị chỉ tận tình cách leo như thế nào cho vững , đứng trước con đường trước mặt tuy chân có run, lòng có sợ nhưng tôi vẫn tự nhủ lòng cố lên rồi sẽ làm được bởi tôi có mọi người.

Chúng tôi leo từ 7h sáng đến 13h chiều thì cũng đạt được độ cao 600m, mục tiêu trước mắt vẫn còn khá xa nhưng chúng tôi vẫn không nao lòng. Có chăng chỉ là một chút lo lắng vì trời ngày một nắng, nước thì cạn dần, nhưng tự trong thâm tâm tôi vẫn không chùng bước, vẫn cứ bước đi, vẫn cứ cười và đưa tay lao đi những giọt mồ hôi. Chốc chốc lại hỏi anh Lạ “ anh ơi mình đi được tới đâu rồi?” Biết đường vẫn còn xa, tôi không còn lo sợ vách, sợ đá, bước chân tôi giờ chắc hơn, mạnh hơn và nhanh hơn vì tôi biết không thể làm chậm bước mọi người. Còn đúng 400ml nước, hi vọng có thể đủ cho hơn 300m chiều cao còn lại. Chia một phần nước cho chị Ngân, tôi biết là nước của mình sẽ không đủ, nhưng tôi nghĩ sẽ cố gắng đi được, mọi người đẩy nhanh tốc độ hi vọng có thể lên tới đỉnh càng sớm càng tốt, nước giờ đây là động lực chính của chúng tôi vì cả đoàn hầu như không ai còn nhiều nước, sức đuối dần dười cái nắng nóng gay gắt của trưa rừng, chuyền tay nhau từng múi quýt, từng quả sơ ri chúng tôi lại cứ đi dười cái nóng rang người ấy. Chúng tôi từ từ hết nước, giờ đây từng giọt nước đưa nhau là trao nhau cả niềm tin và lời động viên cố gắng. Đường khó đi hơn và dây leo chằng chịt hơn,chặt cây mở đường lại càng khó khăn hơn, thời gian nghỉ chân của chúng tôi kéo dài hơn. Thật sự bắt đầu rất lo lắng, đặc biệt là anh Hiếu người mở đường của chúng tôi, anh hết nước, anh mệt vì phải mang nặng và phải tốn sức chặt dây leo, tìm đường cho cả nhóm, phải làm sao đây, đưa cho anh phần nước cuối cùng của mình tôi cũng có chút ngần ngại nhưng rồi tôi nghĩ anh quan trọng hơn, tôi sẽ chịu được. Không kịp để cái mệt níu chân mình, tôi cố đi thật nhanh, theo chân anh Lạ leo lên một vách đá, tôi đột nhiên lả đi, bảo là cố lên đi nhưng tay chân vẫn không thể nhấc nổi, tôi không nhớ rõ lúc đó mọi người như thế nào chỉ nhớ được rằng tôi nghe anh Ty nói “anh Hiếu nghe Xu Xu xỉu đã chạy đi rồi, em có chạy đuổi theo nhưng không tìm thấy” và tôi lịm đi trong tay chị Mai trong đầu vẫn là hình ảnh anh Hiếu một mình chằng chịt trong đám dây leo, chỉ với một con dao, không nước, không la bàn, không đèn pin, không điện thoại, tôi bắt đầu lo cho anh Hiếu rồi lại trách bản thân mình nhưng không thể làm gì được tôi thiếp đi trong cái nắng của trưa rừng ở độ cao 680m.

Các anh chị chia cho tôi phần nước còn lại, đút cho tôi từng múi quýt, nhưng sao chân tay vẫn cứ rất mệt mỏi không thể cử động được. Tôi vẫn nằm đó, nhìn rừng núi vây quanh và lo sợ cho anh Hiếu. Mọi người bắt đầu tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài, và thật may mắn khi chúng tôi nhờ được người dưới chân núi mang nước lên cho đoàn. Chúng tôi bớt hoang mang hơn và bắt đầu hi vọng, di chuyển lên con đường mòn phía trên chúng tôi mắc võng và đợi chờ sự giúp đỡ, hi vọng 4 tiếng nữa sẽ có nước và chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường. Anh Bé bắt đầu liên lạc được với đoàn chúng tôi qua điện thoại, chúng tôi dồn hết sức bình sinh hú trả lời hi vọng anh nghe thấy tiếng và tìm được chúng tôi, nhưng tiếng cứ xa dần, xa dần và rồi không còn nghe tiếng hú nữa, chúng tôi bắt đầu mệt và mất hi vọng, tôi nằm đấy trong đầu vẫn hiện ra mồn một hình ảnh anh Hiếu một mình giữa rừng mà không biết bây giờ tình hình như thế nào.

Bất chợt nghĩ phải chi trời mưa thì chúng tôi có thể được cứu. Cứ nghĩ thế và nhìn mọi người, chờ đợi liên lạc từ anh Bé và hi vọng anh Hiếu sẽ vẫn còn bình an. Đột nhiên trời bắt đầu mưa, chúng tôi không tin được vào tai mình, cứ ngỡ là gió thổi lá cây rụng mà thôi, chợt chị Ngân la lên “ mưa đó, nước rớt xuống tay em nè” mọi người mới định thần được, mừng rỡ, vội vã giăng bạt hứng nước mưa, tìm chỗ núp để không bị dính mưa rừng, cái hương vị nước mưa ấy sẽ không bao giờ tôi quên được, nước đen vì dính bụi đất nhưng lại ngọt và thơm nồng vị lá cây, mỗi người được khoảng nửa nắp chai nước nước mưa rừng, phần nào xoa dịu được cơn khát, tôi với chị Ngân, chị Giang lại lui cui đi hứng từng giọt nước trên lá cây, thật sự từng giọt nước giờ đây quý báo đến vô cùng. Hơn 12h đêm, anh Bé vẫn chưa tìm được chúng tôi giữa mênh mông núi rừng, chúng tôi giờ đây chỉ có thể liên lạc với mọi người qua điện thoại, chúng tôi gọi khắp nơi hi vọng tìm được một sự giúp đỡ đặc biệt là cho anh Hiếu. Chúng tôi hiểu cho dù có đói, có khát thì ít nhất chúng tôi còn ở chung với nhau, còn có thể thấy mặt, chăm sóc nhau còn anh Hiếu giờ chỉ có một mình. Chúng tôi từng người, từng người một thiếp đi trong mệt mỏi khi những cuộc gọi tưởng chừng như vô vọng, chị Mai vẫn là người duy nhất ngồi đó, liên lạc và chốc chốc lại đi xem từng người từng người một có ổn không. Đến hơn 2h sáng, gần như không còn hi vọng rằng anh Bé có thể tìm được chúng tôi vì thật sự chúng tôi không biết mình đang ở đâu, chỉ biết là ở một nơi nào đó ở độ cao 680m, sự mệt mỏi bắt đầu lấn át hi vọng.
 
NGÀY THỨ BA
Trời bắt đầu hửng sáng, những tia sáng đầu tiên đưa mắt chúng tôi đến một cây chuối rất gần nơi chúng tôi ngủ, nhìn cây chuối trước mặt một cách vô cùng mừng rỡ, chúng tôi được cứu sống rồi

Anh Ty, anh Việt và chị Giang vội vã chạy về phía cây chuối và mang về 2 bẹ chuối, chúng tôi cắt chai, bóp nát từng bẹ chuối mà hứng từng giọt nước quí giá, đó là thứ nước ngon thứ 2 mà trước giờ tôi được uống, nước chuối hơi xỉn màu nâu, lợn cợn mủ cây, vị chát vì có mủ nhưng lại ngọt lịm đến tận cuống họng. Niềm hân hoan dâng lên trong từng gương mặt, niềm tin đã trở lại với chúng tôi, chúng tôi chia nhau từng khoanh thân chuối chấm muối, cười nói vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ăn no chúng ta sẽ lên đường.

Trong niềm hân hoan ấy, chúng tôi lại nghe thấy tiếng anh Bé, ôi không thể tin được là mình may mắn đến như vậy. Anh Lạ và anh Ty vội vã chạy băng về nơi có tiếng hú và cuối cùng chúng tôi đã tìm được anh Bé, không thể ngờ là chỉ trong vòng một tích tắc mọi chuyện lại có thể tốt lành đến như vậy, chúng tôi sung sức như chưa từng sung sức hơn, hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc hơn. Đón những chai nước từ tay anh, người mà chưa từng chúng tôi gặp, nhìn gương mặt phúc hậu và chiếc ao rách tươm vì bị gai rừng cào nát khi vội vã đi tìm chúng tôi mà trong tay không có lấy một con dao, chúng tôi đón nhận chai nước từ tay anh với sự biết ơn khôn tả, uống từng ngụm nước mát lạnh ấy mà chợt thấy ngẹn và nhói trong lòng, và trong đầu là hình ảnh anh Hiếu.

Chúng tôi quyết định nhanh chóng lên đường, chia là 2 nhóm, một nhóm xuống núi theo anh Bé dẫn đường và một nhóm đi ngược lại tìm anh Hiếu. Tôi vẫn còn mệt nên các anh chị đã mang luôn phần balo cho tôi, điều tôi còn phải làm chỉ là cố gắng hết sức mình để đi hết quãng đường còn lại, vừa mới lên đường chúng tôi nhận được cuộc gọi từ anh Hiếu, không thể tả hết sự ngạc nhiên của bọn tôi như thế nào vào giây phúc ấy, chỉ biết là tim như đang thắt lại là chăm chú nghe cuộc điện thoại từ anh Lạ. Câu đầu tiên là “ anh Hiếu đã lên được đỉnh an toàn” câu thứ 2 là “ mọi người sao rồi, đang ở đâu anh mang nước xuống cho” câu thứ 3 là “Xu Xu sao rồi” tôi không biết đã có bao giờ tôi mừng rỡ như vậy chưa, cảm giác trong người tôi lúc này chỉ có thể nói rằng “nhẹ, nhẹ đi rất nhiều” bao mệt mỏi, lo lắng như biến đi để lại niềm tin và sức mạnh cho đôi chân tôi tiếp bước. Chúng tôi đi như chưa từng được đi, trèo đá như chưa từng được trèo, vừa leo vừa chạy chỉ hi vọng càng nhanh càng tốt để trong 4 tiếng nữa gặp mặt người anh hùng của chúng tôi, người đã đặt chân leo đỉnh núi trong tình trạng vô cùng khó khăn, người đã làm được điều mà chúng tôi không thể làm, người đã tìm được đường từ núi Phụng sang Bà Đen (điều mà không ai nói là có thể), để được tận mắt nhìn thấy anh, để được nghe anh kể về câu chuyện của mình, để được tận mắt thấy là anh vẫn bình an vô sự. Cái cảm giác ấy bây giờ vẫn còn vỡ òa trong lòng ngực mỗi khi nghĩ tới.

Băng băng xuống núi một cách nhanh nhất có thể, vách đá, vực sâu giờ đây không còn là nỗi sợ của tôi nữa, mệt không đi được nhiều, tôi dùng mông và tay, trượt rồi lại bám và đu, tôi vẫn còn cảm giác hết sức phấn khởi khi leo từ vách đá này qua vách đá kia, trượt trên những con dốc ngập tràn lá vàng rơi, như sống lại một thời tuổi thơ tôi một thời vẫn thích chơi cầu tuột mỗi khi được dịp đi công viên. Tôi giờ đây đã có thể tự mình leo trên những vách đá cheo leo, đã có thể đi trên những cành cây trên những vực thẳm điều mà tưởng chừng trước kia tôi không thể nào làm được, cho dù có chậm, có không khéo nhưng tôi biết là tôi đã làm được. Trước mắt tôi giờ đây là chân núi với từng mái nhà, cánh đồng bao la bát ngát, và trong cái nắng trưa oi ả chiếu vào từng giọt mồ hôi là hình ảnh người anh hùng của chúng tôi với nụ cười trên môi và tay cầm ca nước chanh ngon nhất mà tôi từng được uống, không thể nói được, chỉ có thể biết rằng nước mắt đã rơi và tim thắt trong hạnh phúc, chỉ có thể la thật lớn lên để giải thoát hết những cảm xúc trong lòng.



CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ MANG ĐẾN CHO EM MỘT CHUYẾN ĐI THẬT SỰ TUYỆT VỜI ĐẾN NHƯ VÂY
 
Hồi ức 722

Một ngày lang thang diễn đàn, tớ vô tình lượm được 1 chuyến của chị BBO vào dịp Tết Dương Lịch. Đã từng tham gia với chị trong 1 chuyến phượt lười Kawasami cũng rất rất lâu rồi (Và kinh nghiệm phượt của tớ cũng chỉ bấy nhiêu ^^) nhưng tớ tin tưởng và phục chị lắm, lại đang máu me sùng sục khi đọc cái plan hay ho này. Thế là hí hửng rủ rê, hí hửng xin sếp cho em nghỉ ngày đó ngày đó… hí hửng đăng ký 3 mống “gạch cứng chị nhé”, hí hửng up facebook khoe mẽ kín lịch ăn chơi năm sau (là năm 2013 ạ ^^)

Người lạ đầu tiên trong đoàn tớ biết (và cũng nhanh chóng thân thiết) là anh Victor Bành vì anh í được phân công chở ms Trang (mà contact thì tớ làm đại diện). Chẳng mấy chốc sau chúng tớ đã túm tụm offline đi chơi café cà pháo liên tục… Đêm trước khi xuất hành là sinh nhật tớ đấy, chúng tớ cũng có 1 đêm cắt bánh… tét sinh nhật ở Kungfu café. Mà nghĩ cũng hãi, trước khi đi tớ đã được mấy anh chị trong cơ quan (hổng dám nói cho nhà biết vì đảm bảo mẹ sẽ xích tớ vào tường ngay) cảnh báo (và cả hù dọa nữa) là đường rất ghê đấy, đèo gớm lắm, xe tải nữa đấy, té vực như chơi… rồi là trời ơi, con nhỏ này gan quá, nó đi với mấy người quen trên mạng mà dám đi như vậy á (?!?)… làm tớ cũng sợ khiếp, có lúc suy nghĩ lại hay là thôi? Vì như có gì ấy, đêm trước khi đi lại là ngày tròn 24 của tớ, lẽ nào đây là định mệnh…??? Đi rồi, tớ mới biết đây chính là định mệnh của tớ thật! Mà là “Định mệnh em gặp anh, định mệnh ta gặp nhau…” ^^

Định mệnh ta gặp nhau :”>



Chiều ấy, tớ làm việc mà lòng nhấp nhổm. Dưới chân tớ, nào balo, nào võng mùng… Trên topic, bà con liên tục cập nhật tình trạng chuẩn bị. Lòng tớ như lửa đốt, không thể tập trung nổi, cứ lâng lâng như đang trên mây. Chẳng hiểu là do quá khích hay bị trúng thuốc? Tập trung 5h tại Mơ Phượt, thế là 5h kém tớ cứ thập thò đợi chuông reng là phi thẳng toalet thay ngay bộ đồ quần là áo lượt và … zọt.

Tới lúc xe lăn bánh, tớ cũng chưa biết ai trừ xế tớ, ms Trang và “gà Khải” (tớ vẫn quen gọi anh Bành sau lưng như thế ^^). Tớ đợi mọi người, lùa vội dĩa cơm, thưởng thức sinh tố dâu off 50% của chị Mơ, tám với pé rùa, xàm xí với em gái Hà Nội (tớ vẫn nhớ lúc đó Phanxipan ngồi sau tớ và quan sát em Hà Nội y như vệ sỹ ^^), háo hức chia của bánh, kẹo vắt đầy người… Và, lên đường!

Qua những đoạn bụi bặm của Sài Gòn, đoàn băng băng tiến về Phan Thiết. Ngồi sau tớ tha hồ phóng tầm mắt ngắm các vườn thanh long sáng rực như hội hoa đăng, ngắm những chiếc áo phản quang bay phấp phới, và cả hò hét khi đoàn xe độ khác phi vèo vèo qua, cười ngoặt nghẽo khi các anh xả nước cứu thân bên bụi bị chó sủa… làm tớ chả biết mệt là gì, mà chỉ buồn ngủ thôi. Kinh nhất là tớ đã chìm vào giấc mộng đúng … 1 giây, thấy được 1 số hình ảnh trong mơ và mê sảng la toáng lên “early sớm!” ^^ làm xế tớ giật mình hỏi nói cái gì vậy? Hehe…

Và đêm ấy, tớ thật hạnh phúc khi được “nam nữ lẫn lộn” trong 1 phòng. Cả phòng thơm phức mùi hải sản tươi sống đậm mùi và ngập tràn tiếng ho của em gái Hà Nội, cộng với tiếng ngáy như sấm nổ của Mon xế tớ…

Ngày 2: Kết bạn tâm giao



Sáng. Tiếng réo gọi đánh thức tớ. Lục tục đánh răng, rửa mặt. Tớ mới có dịp ngắm kỹ những gương mặt đi chung với mình hôm qua.

Mọi người ăn sáng, tranh thủ mua café và pose hình. Tớ và 1 vài ôm tán dóc với anh đầu trọc và anh cao to cầm loa toét toét (bác Hòe và bác Forget ạ). Các chị xúm xít cắt chả bán bánh mỳ, đông quá hết chỗ nên tớ cũng không muốn bon chen phụ lại phiền mọi người ^^ (Hãy ngoan theo cách của bạn – lời khuyên của tớ vào những lúc luxubu mà thấy mình vô dụng).

Và, chúng tớ lại lên đường!

Chập choạng, chúng tớ bắt đầu đến khu vực hẻo lánh. Mặc dù đã trữ bình xăng 1,5 lít nhưng lòng tớ vẫn ngay ngáy vì đường mới bắt đầu mà tớ đã chơi trò thú nhún hơi bị nhiều. Xế tớ lại bắt đầu than cái xe không chịu nghe lời, lúc đi đèo thì ổn lắm mà sao đi thú nhún nó không chạy (hic hic), chạy số 1 mà cứ muốn đứng yên thôi. Tớ thôi thích ngắm cây và mặt trời, thôi không xòe tay hứng gió mà bắt đầu chứng quáng gà khi trờ trở tối, và càng lo hơn khi xe phía trước không thấy đâu, xe phía sau cũng mất bóng (?!?).

Càng đi, đường càng lầy. Xa xa tớ thấy đèn xe của dẫn đoàn, đằng sau là 1 chiếc sát đít. Tớ phát huy tối đa tinh thần đồng đội, lôi đèn pin (sắp hết pin rồi oa oa) ra chiếu tầm xa và ra hiệu ổ gà các loại cho xe sau. Một hồi phát hiện: xe đó không phải đoàn mình (ặc ặc). Chiếc xe vượt ra mất hút. Xe uống xăng vì lên ga quá dữ. Không một bóng người. Không một ánh sáng. Sương dày đặc. Phía trước không biết là cái gì? Đồ rớt – tớ không dám nhặt mà cắn răng cầm cho chắc. Đáng ngại nhất là xế lại bảo sao xe nó yếu quá, không chạy nổi (hic hic). Lúc tắt xe dừng lại đổ xăng, tớ càng hoảng khi giữa đêm giá lạnh tớ chả thấy được cái gì hết trơn hết trọi. Ôi trời, ta phải ráng lết ra khỏi đống sình lầy này thôi!

May quá, thấy đoàn rồi. Tớ chả biết lúc đó tổng cộng mấy xe đứng chờ, nhưng thấy người là tớ mừng húm. Gặp nhau lại nói cười trong không gian tĩnh mịch. Lòng tớ ấm lại và yên tâm hơn hẳn. Đợi mãi, chúng tớ lại lên đường. Ghé vào làng, chúng tớ húp xì xụp mì gói và ôm ly trà cho ấm bụng. Tớ được xế Việt khoe tài lái xe của ôm beken. Tớ tám chuyện với godgift, ngắm các xế Thành An, Supper supper… chộp hình, tớ tặng kẹo đau họng cho 1 số xế ôm, rồi lang thang ra ngõ ngóng đoàn với chị Quanchua (hình như có cả nhanhlanrung – lúc này chưa quen nhiều nên hổng nhớ hihi). Lòng tớ thấp thỏm không biết anh Bàng có chở ms Trang phi thẳng xuống … thung lũng ngắm cảnh hay không, không biết mọi người có hạ trại đâu đó dọc đường không… Rồi, chúng tớ quyết định đi tiếp!

Đường đi tiếp cũng khá gập ghềnh, nhưng trăng đã lên cao và sáng vằng vặc. Mới 8,9 giờ tối thôi… ấy vậy mà lúc nãy tớ cứ tưởng đã 12 giờ hơn không đấy! Trăng soi ánh sáng khắp núi rừng, lúc này tớ đã có thể nhìn thấy được chút chút. Lạnh căm.

Đoàn được đoàn tụ. Thấy xe anh Bành tớ yên tâm hẳn (vì tớ rủ rê ms Trang đi mờ). Lục tục rửa rau và nướng nem cùng mọi người. Thích thái độ lăng xăng đòi thử hàng miết thôi. Lùa vội 1 chén, tớ lẻn lẻn tìm chỗ ngủ… Đuối quá rồi…

Ngày 3: Củng cố tình bạn

Chúng tớ lục tục chuẩn bị lên rừng.

Kỷ niệm đẹp mà tớ nhớ mãi là “Đại hội khăn rằn”. Nào khăn rằn nhìn bướm, khăn rằn làm kiểu, khăn rằn giao duyên, khăn rằn khoe mông, khăn rằn rồng rắn… đủ các thể loại. Ôi sao mà yêu đến thế! Chúng tớ đã là 1 model team rất ăn ý đấy ^^ thấy thương anh Dưa leo định phi vô thì bị quét ra ngay vì cái tội không có khăn rằn (ức thiệt chớ hehe) vì anh í ở tít Vũng Tàu có khăn len thôi, chưa kịp mua khăn như đám chíp hôi. Lần sau nhà mình sắm sửa đầy đủ để cùng pose nhiều hình nhé!

Tối bày biện đại tiệc. Anh Dưa leo huýt huýt cả buổi để… phát biểu. Cái loa của anh Forget được dịp phát huy tác dụng hết mình. Kau được làm cục nhưn luôn. Thiệt là vui… Nhưng thiệt oái oăm, mắt tớ lại díp lại. Tớ lết lên gác ngủ 1 mình vì yên tâm có anh Bảnh trên đó, nên không sợ ma hihi… Tớ nghe tiếng nói cười sôi động bên dưới, mà tiếc hùi hụi vì không được tham gia. Tớ chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay…
(Cont...)
 
Ngày 4: Về với phố


Đường về thật tuyệt! Tuyệt nhất là tớ được đi đèo, đi sình, đi sương mù trong… ánh sáng. Đồi núi trùng trùng. Tớ được tận mắt chứng kiến con đường hôm qua mình đi: Chả là cái đinh gì cả! ^^ Vì thấy ánh sáng, xe cứ len theo vết bánh xe. Đi cũng nhanh và dễ hơn nhiều. Đường về Đà Lạt sao mà nhanh quá.

Nhận phòng. Việc đầu tiên của hầu hết mọi người là… phi thẳng vào toalet sau vài ngày không đi “kia”, không tắm gội (hehe). 6 người chúng tớ chở Cún đi dạo chợ, nhảy Gangnam style giữa đường, trên đầu đội đủ thứ nón teen thứ thiệt (mặc dù mặt ai cũng già chát hehe). Anh d2d càng làm tớ cảm phục về độ chu đáo cũng như bác ái của anh ấy khi massage điêu luyện cho ms Trang bị trúng nước. Đêm ấy, tớ cũng thấm mệt nên lại… ngủ sớm, không được tham gia Hội nghị kem điên (tiếc ghê!!!!)


Ngày về ta mong có nhau người ơi…


Vậy là, chúng tớ lại lên đường!

Đường về là chặng xa nhất, nhưng tớ lại thấy gần. Cứ ngồi xe như thế, tớ chẳng chán bao giờ. Và hơn nữa, về tới nhà nghĩa là chuyến đi kết thúc, tớ thì lại chẳng muốn thế. Và chúng tớ chia tay nhau khi đến Đồng Nai… Đường về đến dốc Mơ thật là thích, con đường im thin thít mặc cho chúng tớ tung hoành, chẳng ai quấy rầy. Tớ là đứa ham vui, sau này nghe nói có đoạn tắt đèn làm ma rừng, tớ tiếc hùi hụi… hic… Tại xế tớ đấy, cứ chạy như điên làm lỡ bao nhiêu cuộc vui (hay là do kinh nghiệm từ lúc đi 722? Hehe)

Về tới nhà, tớ dào dạt cảm xúc về thành phố thân yêu. Công nhận, cho dù đi tới đâu, thì ngày về lúc nào cũng lâng lâng cảm xúc khó tả. Kết thúc chuyến đi, tớ không buồn vì chia tay mọi người, vì tớ biết sẽ còn tái nạm dài dài, nào là ở café, ở Vũng Tàu… hehehe… Ăn chơi quá mạng

PS: Còn 1 số thành viên mà em chưa nhắc đến thì không phải em quên mọi người đâu, mà vì não e xử lý thông tin hơi chậm ạ. Cám ơn anh cao to đẹp trai dẫn đoàn mà em chưa biết tên, anh JoeWang cao toa chốt đoàn cho chúng em yên tâm hạnh phúc, chị Mai Nguyễn dịu dàng, cặp đôi anh Vinh - ??? hổng nhớ huhu, bạn Hà Nội Đinh Tuấn, Soya dễ thương đã rửa chén phụ chị lanrung lúc cắt tiết heo sợ quá - tớ bỏ trốn giữa chừng ^^, vợ chồng anh Jakenroji và vợ chồng Kim Lan - Ngọc Lễ... đã làm bạn đồng hành với em trong suốt chặng đường dài.

735032_3741005098730_743810271_n.jpg


423310_3740978258059_133298418_n.jpg

Ôm

531320_3737689495842_1290782294_n.jpg

Xế

58240_3741020499115_1747121107_n.jpg

Khoảnh khắc khó đỡ

Châu Nguyễn Hồi ức 722
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,494
Bài viết
1,176,291
Members
192,140
Latest member
Sun05
Back
Top